Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 13: Chương 13: Rơi vào tay anh (H+)




Cơn đau dồn dập ập đến, bên dưới nhức nhối lại rất khó chịu, cô không kiềm được mà rơi cả nước mắt. Dù đang say nhưng cô vẫn cảm giác rất rõ ràng, đủ hiểu cơn đâu ấy khủng khiếp đến mức nào.

Cảm giác tê buốt, đau rát khó tả, cô không ngừng thốt lên những lời kêu than. Tống Hiển đưa tay lau những giọt lẹ đọng trên gương mặt xinh đẹp.

Bàn tay còn lại xoa nắn nơi nhấp nhô đầy đặn đang đung đưa theo từng nhịp nhấp vào ra.

Da thịt trắng nõn hằn rõ những vết đỏ, hương thơm quyến rũ ngất người, làn da mịn màng, sức hấp dẫn nào thể chối từ.

Cái đèn cầy rút khỏi nơi chật hẹp, cô nằm trên bàn, hơi thở cô gấp gáp, từ nãy đến giờ chỉ mỗi anh sung sướng, còn cô chỉ cảm nhận được thân thể đau, đau và rất đau.

Nhưng mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đây. Anh bế cô khỏi phòng ăn, bước lên lầu rồi tiến thẳng vào phòng của anh.

Chỉ vừa đặt cô nằm xuống giường, anh đã lập tức ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy. Hít vào mùi hương thơm ngát trên cơ thể cô, thật sự gây nghiện khó cưỡng.

Những thứ vướng víu còn sót lại trên cơ thể được cởi bỏ. Đoàn tàu lần nữa tiến sâu vào bên trong, lúc này cảm giác đau đớn dần vơi bớt, chừa chỗ cho những khoái cảm len lỏi bủa vây lấy cô.

Hai ngọn núi nhấp nhô chuyển động, âm thanh va chạm xác thịt vang lên khắp căn phòng.

Thoáng chốc lại thay đổi tư thế, anh nằm cạnh cô, nâng một chân thon dài của người đẹp lên cao, vật to lớn tiếp tục thâm nhập vào nơi sâu thẳm.

Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần, lại đưa tay nhào nặng ngọn đồi, mân mê hai viên hồng ngọc, kích thích sự khoái cảm đến cực độ.

Cả đêm dài đằng đẵng, hai thân ảnh triền miên quấn lấy nhau, cuồng nhiệt vào ra không ngừng nghỉ.

- -------------------------------------

Không gian sáng bừng, người nằm trên giường lờ mờ ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy người bên cạnh đâu cả.

Đêm qua sau khi ái ân đến tận sáng, lúc cô đã chìm vào giấc ngủ, Tống Hiển trở lại phòng ăn thu dọn tàn tích của bãi chiến trường. Nếu để đến sáng, người ăn kẻ ở trong nhà nhìn thấy thì e rằng chẳng hay chút nào.

Chỉ mới sáng sớm nhưng anh lại chẳng thấy cô đâu cả. Tống Hiển vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu tìm cô, tuy nhiên những người làm nói cô đã rời khỏi villa hơn một giờ đồng hồ, trông cô rất thất thần và thái độ có phần khó chịu.

Anh vừa nghe đã biết cô đang rất sốc vì biết được chuyện đã xảy ra với mình tối qua. Sung sướng một đêm để rồi bây giờ anh chẳng biết cả hai sẽ đối mặt với nhau thế nào.

- ---------------------------------

Vừa trở về nhà, Thất Giai đã lao thẳng vào phòng mà bật khóc, cô thật không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Dù cô không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng hình ảnh cuồng nhiệt đêm hôm qua vẫn thấp thoáng trong đầu cô. Khi vừa tỉnh giấc, cô nhìn thấy mình và anh đang nằm trên giường, đắp chung chăn lại chẳng có mảnh vải che thân, cô thật sự đã rất sốc.

Thất Giai vội rời khỏi giường, cô đã té ngã vì thân dưới đau đớn đến mức chẳng thể đứng vững. Cô cố giữ im lặng, không muốn làm Tống Hiển tỉnh giấc, cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ lẫn oán trách anh nên không muốn đối mặt với người đàn ông này.

Cô nhanh chóng gượng sức, gồng mình đứng dậy để thay trang phục, tuy nhiên chỉ nhìn thấy chiếc đầm của mình nằm ngổn ngang trên sàn cùng quần áo của anh, ngoài ra chẳng thấy nội y đâu cả.

Cô chỉ đành mặc chiếc đầm vào rồi mở tủ đồ của anh, chọn đại một chiếc áo khoác để che chắn cơ thể.

Vốn dĩ là người nổi tiếng, Thất Giai không thể tùy tiện gọi taxi đưa về nhà trong tình trạng như vậy được.

Cô gọi điện cho một người bạn thân, nhờ cô ấy lái xe đến villa của Giang Tống Hiển đưa cô về.

Bây giờ cơ thể cô đau nhức đến kiệt quệ, nghĩ đến chuyện thứ quý giá nhất đời con gái mà cô cố sức gìn giữ, dẫu khi ở Đông Chiết cô bị tên Cố Lập Nguyên quấy rối, đeo bám nhưng Thất Giai vẫn luôn giữ thân trong trắng. Ấy vậy mà giờ trinh tiết của cô lại dễ dàng rơi vào tay của Giang Tống Hiển, cô càng nghĩ càng không cam lòng, càng khó chấp nhận.

Xe ôtô của cô vẫn còn gửi tại gara của nhà hàng, nhưng hiện tại cô đã quá kiệt sức, không còn tinh thần để đến đó lấy xe về.

Lê thân người mỏi mệt vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen để dội rửa hết mùi ái ân đêm hôm qua, cô chán chường vò đầu bứt tai.

Đường đường là minh tinh danh giá chốn showbiz lại để xảy ra tình một đêm với chủ tịch của công ty quản lý. Chuyện này có thể được xem là vết nhơ trong cuộc đời của cô, nếu để lọt ra ngoài, e rằng danh tiếng và cả sự nghiệp của cô cũng sẽ tiêu tan.

Dẫu cô biết rõ tối qua cô có say, nhưng thật không thể không trách Giang Tống Hiển đã nhân cơ hội cướp mất lần đầu của cô.

Thất Giai nghĩ rằng bản thân cô đã nhìn lầm người, cứ ngỡ anh tử tế nhưng cuối cùng đàn ông cũng không qua nỗi sắc dục.

Đứng trước gương, cô nhìn rõ những vết tích hằn đỏ trên da thịt, minh chứng rõ nét cho đêm cuồng nhiệt ngày hôm qua. Cô thật sự không thể chấp nhận được chuyện này dù đây là sự thật chẳng thể thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.