Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 22: Chương 22: Sao anh lại ở đây?




Ngồi máy bay gần một giờ đồng hồ, cuối cùng đoàn phim cũng đã đến nơi, thành phố Lãng Châu thơ mộng với khí hậu mát mẻ khiến mọi người phấn chấn hẳn lên.

Địa điểm quay phim tại resort Azerai, vậy nên mọi người sẽ nghỉ dưỡng tại khách sạn. Nữ trợ lý Vân Linh đi cùng Thất Giai để hỗ trợ và chăm sóc cô.

Phòng của trợ lý ngay cạnh phòng cô, Thất Giai phấn khơi kéo vali vào trong, một căn phòng rộng rãi, sang trọng và tuyệt đẹp trên tầng ba với view bên ngoài có thể nhìn xuống hồ bơi xanh trong của resort.

Thất Giai mở cửa ban công bước ra phía ngoài, hít một hơi không khí trong lành, nước hồ bơi trong veo xanh mát, cô chắc chắn phải đắm mình vào hồ bơi tuyệt vời này trước khi trở về An Thập.

Trở vào trong phòng thu xếp đồ đạc, cô lấy sản phẩm tắm gội quen thuộc của mình đặt vào kệ mỹ phẩm trong phòng tắm. Xịt thêm một ít nước hoa, Thất Giai nhận thấy mỗi ngày cô càng thêm nghiện thứ chất lỏng thơm phức này, chắc sắp tới cô lại phải mua thêm thật nhiều nước hoa.

Sắp xếp xong đồ đạc thì cũng sắp đến giờ ăn trưa. Thất Giai tranh thủ đi tắm, cô thay chiếc đầm hoa nhí xinh xắn, trong lúc chờ đợi trợ lý sang phòng đi ăn cùng cô, Thất Giai lại bước ra ban công ngắm cảnh, thật sự vị trí của căn phòng này có view rất đẹp, nhìn xa xa là dãy núi cao, với lớp sương mù bao phủ, một vẻ đẹp mờ ảo đầy cuốn hút.

Không nhịn được trước phong cảnh hữu tình, cô lấy điện thoại ra selfie. Thất Giai đứng tựa lưng vào lan can, cô giơ điện thoại ra trước mắt, muốn lấy được cảnh đẹp thiên nhiên phía sau.

Chụp vài tấm hình xinh đẹp, cô muốn quay thêm vài clip, Thất Giai chuyển động cơ thể, di chuyển cánh tay để camera bắt được cảnh vật xung quanh, tạo ra clip sinh động.

Đến khi cô hướng điện thoại về phía hành lang phòng bên cạnh, cô chợt giật mình khi thấy vóc dáng và gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại.

- Ôi trời...

Cô sững sờ thốt lên, tay xém làm rơi cả điện thoại. Thất Giai vội quay người lại nhìn ra sau, thanh niên dày mặt kia còn nở nụ cười nhẹ mà vẫy tay chào cô.

- Chủ...chủ tịch...sao anh lại ở đây?

Quả thật cô không nhìn lầm, chính là Giang Tống Hiển đang đứng ở ban công phòng bên cạnh. Anh chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ, còn cô vẫn chưa tin được sự xuất hiện bất thình lình của người đàn ông này.

- Mùi nước hoa của cô...rất thơm.

Cô đơ người, khẽ nhíu mày nghĩ thầm: “Anh ta đang nói cái quái gì vậy?”

Cô nào biết mùi hương nước hoa trên người cô cuốn hút anh đến nhường nào, mùi hương trên cơ thể cô là mùi duy nhất anh có thể ngửi được.

Cô cố giữ bình tĩnh dù đang rất bất ngờ:

- Chẳng phải lần này chủ tịch không đi cùng đoàn phim sao?

Anh quay người tựa lưng vào lan can, ánh mắt thích thú nhìn cô:

- Ý cô là tôi không thể ở đây à?

Thất Giai vội giải thích:

- Tôi không có ý đó, tôi chỉ thắc mắc nên hỏi vậy thôi.

Cô còn chưa nói đến việc anh đột ngột xuất hiện ở đoàn phim đã đành, lại còn ở phòng ngay cạnh phòng cô, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng xem ra khả năng cao chẳng phải sự trùng hợp.

Chẳng muốn nói dong dài với người đàn ông khó hiểu này, cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện:

- Đến giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép đi trước.

Cô mở cửa, vừa định sang phòng bên cạnh gọi trợ lý Vân Linh đi ăn trưa thì vừa hay nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi phòng.

- Thất Giai, chị định sang bảo em đi dùng bữa trưa.

Cô nở nụ cười, nhưng vẻ mặt tươi vui nhanh chóng vụt tắt khi nghe thấy âm thanh mở cửa phòng ở phía sau.

Y như rằng, lại là tên Giang Tống Hiển.

Vân Linh nhìn thấy anh liền khẽ cúi nhẹ đầu một cái:

- Chào Giang chủ tịch.

Cô ấy cũng không khỏi bất ngờ khi thấy anh có mặt ở đây. Vì vốn dĩ lúc đầu, theo như kế hoạch và sự sắp xếp của đoàn phim, chẳng ai nói đến việc anh sẽ đi cùng đoàn phim đến Lãng Châu.

Anh bước đến gần cô, thản nhiên cất lời:

- Cô đi ăn trưa sao? Đúng lúc tôi cũng vậy, chi bằng đi chung với nhau.

Anh rõ là không có liêm sỉ, lúc nãy cô đã nói với anh rằng cô đi ăn trưa, vậy mà bây giờ anh lại vờ như không biết rồi hỏi lại, rốt cuộc anh muốn gì đây chứ?

Lời nói và ánh mắt anh dành cho cô khiến trợ lý Vân Linh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm...phải nói rằng dường như cô ấy nhận thấy Tống Hiển thật sự “có gì đó” với Thất Giai.

Cô tỏ ra lạnh lùng, đáng lẽ người trứ danh thờ ơ với nữ sắc là Giang Tống Hiển, nhưng nay lại bị nữ minh tinh Hồ Thất Giai phũ phàng.

- Tuỳ chủ tịch.

Tuy lời lẽ của cô nhẹ nhàng và chẳng hề cáu gắt, nhưng rõ ràng cô đang muốn né tránh anh. Thất Giai cảm thấy vừa e ngại vừa lo lắng khi anh cứ tìm cách đến gần cô, chính xác rằng cô đang rất cảnh giác đối với Tống Hiển.

Vừa nói dứt lời, cô liền khoát tay Vân Linh:

- Mình đi thôi chị.

Tống Hiển đứng phía sau, khẽ mỉm cười nhìn theo dáng dấp cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.