Dụ Hôn

Chương 15: Chương 15: Cô ấy chỉ có một mình




Sau khi hoàn thành xong công việc của mình, Giang Trì đi xuống tầng và thấy Cố Tương đang được truyền dịch đó, cô nằm trên ghế sofa, trông có vẻ phờ phạc.

Những bệnh nhân khác đến truyền dịch đều có người nhà đi cùng, không phải nửa kia thì cũng là bố mẹ hoặc bạn bè, chỉ có cô là đi một mình.

Giang Trì đứng đó nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô, hôm qua Cố Tương vẫn khỏe nhưng không hiểu sao hôm nay đã ốm rồi.

Giang Trì nghĩ đến thể chất khắc vợ của mình và những vị hôn thê đã từng gặp chuyện trước đây... Anh không khỏi nhíu mày. Mặc dù chú Đỗ nói rằng thầy bói đã tính rồi, cô ấy sẽ không sao, nhưng ai có thể bảo đảm những lời thấy bói nói chứ?

Giang Trì luôn cảm thấy, chỉ cần phụ nữ có dính líu đến mình thì luôn không có kết cục tốt, bây giờ đến chính Giang Trì cũng thấy sợ hãi.

......

Thấy lọ truyền dịch của Cố Tương đã hết mà cô vẫn không phát hiện, Giang Trì bèn đi tới. Y tá nhìn thấy anh thì lên tiếng: “Phó Viện trưởng Giang?”

Giang Trì thường không xuất hiện ở nơi như thế này, hôm nay anh lại có mặt ở đây khiến người khác bất ngờ.

Vẻ mặt của Giang Trì lạnh nhạt, dáng vẻ lạnh lùng, ở anh toát lên cảm giác xa cách khiến người khác không dám nhìn nhiều, vì luôn cảm thấy thế là mạo phạm anh.

Giang Trì chỉ vào lọ thuốc truyền dịch sắp hết, “Hết thuốc rồi.”

Y tá nhìn sang và vội vàng đổi bình thuốc cho Cố Tương.

Cố Tương đã ngủ một lát nhưng cô thật sự không dám ngủ say, dù sao vẫn đang truyền dịch, khi nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu thì thấy Giang Trì đang đứng trước mặt mình.

A, tại sao anh lại ở đây? Chẳng nhẽ cô sốt quá nên xuất hiện ảo giác!

Tuy nhiên, Cố Tương nhanh chóng phản ứng lại và nhớ ra anh làm việc ở đây, trên người Giang Trì vẫn đang mặc áo khoác bác sĩ nên không có gì ngạc nhiên khi gặp được anh ở chỗ này.

Cố Tương chủ động nói: “Thật là trùng hợp!”

Giang Trì nhíu mày hỏi: “Tại sao chỉ có một mình cô? Người nhà của cô đâu?” Hỏi xong câu này, chính Giang Trì cũng hơi ngạc nhiên. Hình như anh cũng được tính là người nhà của cô thì phải.

Cố Tương không thèm để ý, “Mọi người đều bận, tôi bị cảm nhẹ nên đến truyền dịch thôi.”

Cố Tương liếc nhìn chai truyền dịch, “Ồ, nó đã được đổi rồi à!”

Giang Trì không nói gì.

Cố Tương hỏi: “Sao anh lại ở đây? Anh không bận à?” Cô không tự luyến đến mức cảm thấy Giang Trì đặc biệt xuống đây để gặp mình. Tuy nhiên trên thực tế, đúng là anh xuống đây vì cô.

Nghe xong câu hỏi của cô, Giang Trì trả lời: “Có chút việc.” Nói xong, anh ấy bước thẳng ra ngoài, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đó, như thể không muốn nói nhiều với cô.

Cố Tương nhìn anh đi, sau đó tiếp tục dựa vào ghế sofa truyền dịch. Chưa đầy vài phút sau, chị y tá đi đến, “Cố Tương.”

Cố Tương mở mắt, “Chị y tá, có chuyện gì thế?”

Chị y tá lấy chai thuốc đang treo ở trên xuống và bảo: “Cô lại đây với tôi.”

Cố Tương đi theo sau lưng chị ấy, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô cũng không hỏi.

Ở khu vực truyền dịch, ngoài sảnh lớn ra thì còn có một phòng nghỉ ngơi đặc biệt, chị y tá dẫn cô vào thẳng phòng nghỉ có giường bệnh, sau đó nói: “Cô có thể nằm ở đây.”

“Thật tốt quá!” Cố Tương hơi ngạc nhiên, chị y tá còn đặc biệt đi tìm chỗ cho cô.

Cố Tương nằm trên giường, đương nhiên nó dễ chịu hơn nhiều so với việc ngồi trên ghế sofa bên ngoài.

Chị y tá đắp chăn cho cô rồi buôn chuyện: “Hóa ra cô là người thân của Phó Viện trưởng Giang! Tôi còn đang thắc mắc tại sao hôm nay Phó Viện trưởng lại xuống đây! Bình thường anh ấy không xuống đâu.”

Cố Tương hơi bất ngờ: “Thế à?”

Hóa ra chuyện này là Giang Trì sắp xếp cho cô sao?

Chị y tá nói: “Đúng vậy! Anh ấy rất bận và không phụ trách chỗ này. Phó Viện trưởng Giang là người nổi tiếng của bệnh viện chúng tôi đấy, anh ấy rất giỏi lại còn đẹp trai nữa. Không biết cô gái nào số hên sẽ lấy được anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.