Dụ Hôn

Chương 27: Chương 27: Hai người chưa ngủ với nhau sao




Bạch Vi lườm anh ta, “Chẳng liên quan gì đến anh.” Anh ta đặc biệt chạy tới đây hóa ra là để hỏi mình về chuyện này? Bạch Vi cũng cảm thấy kinh ngạc.

Mà cũng đúng thôi...! Hạ Văn Hiên đang rất muốn dùng quan hệ nhờ vả mấy vị lãnh đạo trong bệnh viện, nhưng mà người ta chướng mắt anh ta.

Giờ thấy Cố Tương có quen biết với Giang Trì, đại khái Bạch Vi cũng có thể đoán được anh ta muốn điều gì.

Hạ Văn Hiên nói: “Chẳng phải là anh đang quan tâm đến cô ấy sao? Sợ cô ấy bị lừa.”

“Anh còn dám nói về người khác cơ à?” Bạch Vi khinh bỉ, “Kẻ lừa đảo lớn nhất không phải là anh à? Những chuyện mà anh làm, nếu đổi thành người khác người ta cũng không làm được như thế đâu.”

“Làm sao em xác định người khác không làm được?” Hạ Văn Hiên nói: “Đàn ông trên đời này đều giống nhau cả, anh là đàn ông nên đương nhiên hiểu đàn ông rồi, Em cho rằng tên Giang Trì kia không loạn à? Em nhìn xem chẳng phải anh ta cũng đang qua lại với Cố Tương đấy thôi! Còn không phải là vì anh ta để ý đến gương mặt xinh đẹp của cô ấy à? Chưa biết chừng ở bên ngoài anh ta còn có vài người phụ nữ khác nữa đấy!”

Điều kiện của Giang Trì tốt như vậy, bảo anh không có đàn bà, Hạ Văn Hiên không tin! Anh ta cảm thấy mọi người không biết không có nghĩa là không có, mà chỉ có thể nói là Giang Trì giấu giếm quá tốt mà thôi.

___________________

Cố Tương đi theo Giang Trà về nhà, cô đã lấy hết đồ đạc, cô chỉ có ít quần áo để thay, đồ trang điểm và cả laptop của cô nữa.

Vừa về đến nhà, cô đã bị Giang Trì buộc phải lên giường nghỉ ngơi.

Cô nằm trên giường và nói với Giang Trì: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không đi ra ngoài đâu.”

Giang Trì: “Cô chạy lung tung cũng chẳng sao cả, nhưng đừng có lây bệnh cho người khác.”

Nghe anh nói đến từ lây bệnh, Cố Tương không khỏi nhớ tớ nụ hôn lúc buổi sáng, chậc, sao lúc hôn cô không thấy anh nghĩ tới chuyện có thể bị lây bệnh nhỉ? Nhưng nói thế nào thì Giang Trì cũng đã dành thời gian quan tâm cô, nên cô cũng không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu, “Anh mau đi đi.”

Giang Trì tranh thủ thời gian nghỉ trưa để ra ngoài. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Vốn anh định nghỉ ngơi thoải mái, nhưng nghe đi giúp việc nói cô ra ngoài, anh lại cảm thấy không quá yên tâm.

Rõ ràng cô đã dọn khỏi nhà họ Mạnh, không có chỗ nào để đi, nếu anh mà không đến tìm cô thì với tính cách của cô, chắc sẽ không chịu bỏ mặt mũi xuống mà chủ động chuyển đến chỗ của anh đầu. Vì thế anh mới dành thời gian đi một chuyển. Giờ thấy cô đã lấy hết đồ về, anh mới yên tâm hơn một chút. Anh không nói gì mà quay về bệnh viện tiếp tục làm việc.

Cố Tương nghỉ ngơi rồi ngủ trưa một lúc, sau đó cô đứng lên đi sang dọn dẹp phòng dành cho khách ở bên cạnh. Nếu không, buổi tối Giang Trì trở về lại phải ngủ trên sô pha. Nhưng đến giờ cơm chiều, Cố Tương vẫn đi ra ngoài.

Bạch Vi gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài ăn lẩu, cô không từ chối được sự dụ dỗ này nên đồng ý.

Bên trong nhà hàng lẩu có rất nhiều người, Bạch Vi uống cốc bia dứa và hỏi thăm Cố Tương: “Cậu với Giang Trì thế nào rồi.”

“Rất tốt.”

“Hạ Văn Hiên bảo, hôm nay anh ta nhìn thấy hai người ở bên nhau? Bây giờ cậu đang ở cùng với Giang Trì à?”

Cố Tương gật đầu, “Ừ, các cụ muốn thế.”

Bạch Vi nói: “Tớ chỉ lo lắng cậu bị lừa thôi! Cậu nói xem, điều kiện của Giang Trì tốt như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa kết hôn? Nếu không phải anh ta là thứ đàn ông cặn bã, thì chắc là anh ta thích đàn ông rồi.”

Cố Tương cười: “Chẳng sao cả.” Anh ta có phải là gã đàn ông cặn bã hay không chẳng liên quan gì tới cô.

Bạch Vi hỏi: “Vây hai người phát triển tới mức độ nào rồi? Chưa ngủ với nhau chứ?” Cố Tương đang uống nước, nghe Bạch Vi nói thế thì họ sặc sụa.

Bạch Vi nhìn Cố Tương, mặt tỏ ra khá ngạc nhiên, “Ngủ rồi?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.