Dụ Hôn

Chương 31: Chương 31: Không có người nào mà tôi không quản được




Cố Tương đi thẳng ra ban công. Đứng ở trên ban công, ánh nắng mặt trời chiếu ở trên người cô, gió thổi làm bay đuôi tóc của cô. Cô cảm thấy hay thật đấy, chỉ cho số của Mạnh Nghiên vào danh sách đen thôi mà cũng đáng để mẹ tự mình gọi điện tới.

Cố Tương đáp: “Đúng vậy! Có chuyện gì không?”

“Con bé nói cô có mấy câu thôi mà cô đã cho số của nó vào danh sách đen, có phải là cô hơi quá đáng rồi không?” Mẹ tiếp tục: “Cô mới gả vào nhà họ Giang thôi đấy mà đã không thèm nhận người thân rồi đúng không?”

“Mẹ à.” Cố Tương ngắt lời, “Mặc dù mẹ là mẹ của con, nhưng con phải nhắc nhở mẹ rằng, chuyện con phải vào làm dâu nhà họ Giang hoàn toàn là để giúp các người. Nếu mẹ cảm thấy không thích lắm thì con có thể lập tức ly hôn, đến lúc đó nhà họ Mạnh có ra thế nào, mẹ cũng đừng đổ lên đầu con.”

“Cô...” Mẹ nghe giọng điệu Cố Tương kiêu ngạo như vậy thì tức điên.

Nhưng Cố Tương mặc kệ bà, cô đồng ý kết hôn đã là khiến mình chịu ấm ức rồi, còn muốn bị bọn họ chỉ trích đi chỉ trích lại à, làm gì có cái lý này?

Cố Tương bèn nói: “Con bận lắm, cúp máy đây.” Cô ngắt cuộc gọi, nhìn điện thoại di động một lúc nhưng không nói gì mà chuẩn bị đi ra ngoài.

Dì giúp việc thấy cô muốn ra ngoài thì bảo: “Mợ chủ, mợ không ăn bữa sáng sao?”

“Tôi không ăn đầu, không thấy ngon miệng.” Cố Tương chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Mỗi khi tâm trạng cô không tốt là chỉ muốn ở một mình.

Cố Tương vừa ra tới cửa, còn chưa kịp mở cửa thì nghe thấy tiếng nói của Giang Trì, “Quay về!” Giọng rất nghiêm túc.

Cố Tương quay đầu lại nhìn anh một cái, thấy anh ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trong tay cầm chiếc khăn và đang dùng khăn lau hai bàn tay rất đẹp của mình.

Ngón tay anh vừa thon vừa dài... Dường như Cố Tương có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cẩn trọng tỉ mỉ của anh lúc cầm dao giải phẫu. Giờ phút này mặt anh đang sầm xuống, biểu tình trên mặt rất lạnh lùng cứng rắn.

Cố Tương hỏi: “Anh Giang có chuyện gì sao?”

“Dì đã làm bữa sáng rồi, cô không ăn xong rồi hẵng đi?”

“Tôi nói tôi còn có việc, không muốn ăn.” Nói xong, cô muốn đi luôn.

Giang Trì lại bảo: “Cô dám đi ra ngoài thử xem.”

Giang Trì cũng không phải là người có tính tình tốt. Anh từ nhỏ đã là người ưu tú, làm cái gì cũng đều xuất sắc nhất. Khi anh đã cho là suy nghĩ của mình đúng thì người bên ngoài buộc phải nghe theo. Kể ra tính cách của anh cũng tương đối bá đạo.

Cố Tương nhìn biểu hiện của Giang Trì mà bật cười, “Anh Giang đây là muốn dạy dỗ tôi?”

Lúc bảo cô chuyển tới đây, anh chưa từng nói qua sẽ muốn xen vào chuyện của cô đầu. Biết trước sẽ như thế này thì cô còn chuyển tới đây làm cái gì? Cô luôn tự do đã quen, vô cùng không thích người khác quản mình.

Giang Trì nhìn cô, “Tôi không quản được cô à?”

Cố Tương nhếch lên khóe miệng giễu cợt, “Đến cha mẹ tôi còn không quản được tôi, anh cho mình là ai? Anh nghĩ anh có thể quản được tôi à?”

Giang Trì đã lau tay xong, anh để khăn xuống.

Anh nói với Cố Tương: “Vậy thì đúng lúc quá, trên đời này, không có ai mà tôi không quản được. Bây giờ cô dám đi ra ngoài thì sau này cũng không cần trở về nữa!”

Dì giúp việc đứng ở một bên nhìn xem hai người Giang Trì và Cố Tương, cảm thấy hiện trường đang tràn ngập khói lửa, bà ấy cũng không dám nói gì mà trốn tiệt vào phòng bếp.

Cố Tương đáp: “Không trở lại thì thôi, ai mà thèm.” Cô không vội vã đi ra ngoài nữa mà quay ngược trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Gã đàn ông thối! Xấu xa!

Biết tâm trạng cô đang không tốt còn bắt nạt cô! Lúc này cô mới vừa vào ở thôi mà đã như vậy rồi, sau này còn đến mức nào nữa!

Cô không thèm chịu nỗi uất ức này đâu!

Cố Tương cầm quần áo ném hết vào trong va li, bao gồm cả đồ lót tối hôm qua giặt xong phơi ngoài ban công, cô cũng mang đi hết.

Giang Trì đi vào phòng. Anh đứng ở cửa ra vào, dáng người anh rất cao, gần như sắp chạm cửa, nhìn thấy Cố Tương cầm đồ lót lấy từ ban công tới, bèn hỏi: “Cô đang làm cái gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.