Dụ Hôn

Chương 33: Chương 33: Nhờ cô giúp đỡ




Giang Trì nhìn thoáng qua Cố Tương đang ngồi ăn sáng, nhớ cái tính khí của cô, để cô ăn cơm một mình với mẹ à? Cô có đồng ý thì anh cũng không yên tâm đâu!

Giang Trì bèn nói: “Cô ấy cũng bận lắm, chờ tôi có thời gian sẽ đưa cô ấy về.” Sau đó không biết anh nói gì với chú Đỗ, cuối cùng cúp điện thoại.

Cố Tương vẫn đang ăn, Giang Trì đi tới, hỏi: “Cô ăn xong chưa?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Sao vậy?”

“Đương nhiên là đưa cô ra ngoài.” Giang Trì nhìn Cố Tương, “Thế nào, cô định tự mình đón xe ra ngoài à?”

Khu chung cư chỗ bọn họ ở không tiện gọi xe, xe cũng không được vào bên trong. Hôm qua lúc Cố Tương đi ra ngoài cũng phải đi bộ mất một lúc lâu. Nghe Giang Trì nói thế, cô ừ một tiếng.

Nhìn không ra anh ta cũng biết suy nghĩ cho cô cơ đấy!

Lúc Cố Tương ăn xong đi xuống nhà, Giang Trì đã ở trong xe đợi cô, cô nhìn thấy anh bèn mở cửa lên xe. Giang Trì đưa cô đến cửa hàng thì cô bước xuống.

Cố Tương đi vào cửa hàng, Bạch Vi còn chưa tới, nhưng cô lại nhìn thấy Hạ Văn Hiên đang ngồi ở trên ghế sô pha.

Nhìn thấy anh ta, Cố Tương cảm thấy cạn lời, “Anh tới đây làm gì?”

Bạch Vi không có ở đây, anh ta đến làm gì cho vướng víu?

“Cố Tương.” Thái độ của Hạ Văn Hiên đã khá hơn nhiều so với trước đó, anh ta nhìn Cố Tương và nói: “Tôi tìm cô có chút việc.”

“Cút ra ngoài.” Cố Tương không hề muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở trong cửa hàng của mình, cô luôn cảm thấy có anh ta ở đây thì bầu không khí cũng khó chịu.

Hạ Văn Hiên giải thích: “Không phải chuyện của Bạch Vi đâu.” Anh ta biết Cố Tương rất bênh Bạch Vi, nếu bảo cô khuyên Bạch Vi quay lại với mình, Cố Tương chắc chắn không đồng ý. Cố Tương nghe Hạ Văn Hiên nói thế thì ngồi xuống, mở máy tính lên.

Hạ Văn Hiên ngồi xuống bên cạnh, anh ta xoa xoa tay, nói năng có phần cẩn thận: “Cô và Giang Trì có quan hệ rất tốt à?”

“Không tốt.” Cố Tương gắt, “Làm cái gì?”

“Sao lại không tốt được? Nếu không tốt thì hôm qua anh ta lại đến tìm cô à?” Hạ Văn Hiên nói tiếp: “Bất ngờ thật đấy, cô vậy mà lại qua lại với anh ta.”

“...” Cố Tương nhíu mày, “Không biết là hôm qua ai nói tôi tính tình không tốt, chẳng trách ế đến giờ nhỉ?”

Hạ Văn Hiên bèn lấp liếm: “Đó là do mắt tôi bị mù đấy!”

Cố Tương cúi đầu nhìn màn hình máy tính, xử lý công việc của mình.

Hạ Văn Hiên tiếp tục: “Nếu cô đã có quan hệ tốt như vậy với Giang Trì, cô có thể hẹn anh ta ra ăn bữa cơm với tôi không.”

Cố Tương nói: “Tôi và anh chẳng thân quen gì, tại sao phải giúp anh? Cái thể loại đàn ông khốn nạn như anh, tôi bây giờ nhìn thấy cũng muốn nôn đẩy, xin anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Vừa nhìn thấy anh ta là cô sẽ lại nhớ tới cảnh anh ta đã dung túng cô ả bồ nhí kia bắt nạt Bạch Vi như thế nào.

Hạ Văn Hiên: “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không phải việc khó gì.”

“Anh tìm Giang Trì là muốn nói về chuyện công việc của anh đúng không?” Cố Tương quét mắt lườm anh ta, cô chỉ cần liếc mắt thôi là cũng có thể nhìn ra điều ấy.

Hạ Văn Hiên nói: “Tôi với Bạch Vi khó có thể quay lại với nhau, tôi cũng đã biết sai rồi! Thế nhưng mà, nếu tôi bị mất việc thì tôi sẽ thật sự xong đời, cho nên, cô giúp tôi một chút đi! Tôi sẽ bảo đáp cô.”

“Tôi sẽ không giúp anh hẹn anh ấy đi ăn cơm đâu.” Cố Tương nhìn Hạ Văn Hiên, “Chẳng qua nếu như anh cứ tới nơi này khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhỡ mà tôi không nhịn được nữa nói điều gì đó gây bất lợi cho anh ở trước mặt anh ấy, vậy thì anh... có khi lại càng phiền toái hơn đấy.”

“...” Hạ Văn Hiên nhìn chằm chằm vào Cố Tương, “Cô...”

Cố Tương nói rất bình tĩnh: “Còn không đi?”

Hạ Văn Hiên trừng mắt với Cố Tương rồi hậm hực rời đi. Anh ta phát hiện Cố Tương thật sự là một người có máu lạnh, quen biết nhau nhiều năm như vậy mà cô chẳng chịu nhớ tình cũ gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.