Dụ Hôn

Chương 47: Chương 47: Tới đây




“Không có việc gì đâu.” Bà Giang đuổi, “Con đi ăn trước đi đã, có mẹ ở đây với ông rồi, chờ khi nào kiểm tra xong mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, chắc là cũng sắp xong rồi đấy.”

Viện trưởng cũng nói: “Đi ăn cái gì đi.”

Giang Trì đành gật đầu, “Vậy được.”

Thấy Cố Tương đứng ở một bên, mẹ Giang Trì gọi: “Cố Tương.”

Cô vội vàng kêu dạ rồi đi tới. Mẹ Giang Trì nói: “Con đi cùng với Giang Trì, đưa nó đi ăn cái gì đi!”

Mẹ Giang Trì là người có tính cách tương đối mạnh mẽ, muốn cái gì là trực tiếp hạ lệnh luôn, chứ không phải là thương lượng.

Cố Tương đành phải đồng ý.

Cô phát hiện, thật ra ở chung với Giang Trì còn tự do hơn. Ít nhất cô có thể cau có với anh, muốn nói cái gì là nói, không cần phải thận trọng như khi ở trước mặt các cụ.

Giang Trì ngại phiền phức nên cũng không ra ngoài ăn mà gọi điện thoại để người ta mang đồ ăn lên văn phòng cho anh. Đây là lần thứ hai Cố Tương đến văn phòng làm việc của Giang Trì, bên trong vẫn y hệt như lần trước.

Đồ ăn chưa được đưa đến, Giang Trì ngồi xuống ghế sô pha trước. Trong lúc đó anh lại tiếp một cuộc điện thoại. Cố Tương cũng ngồi xuống ghế sô pha, vắt chân nhìn anh.

Lúc làm phẫu thuật, tinh thần luôn phải tập trung cao độ trong suốt mấy tiếng đồng hồ liền, nên Giang Trì đã rất mệt mỏi. Bình thường anh làm giải phẫu xong, ăn cơm rồi sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng vì hôm nay ông nội đến đây nên anh mới không nghỉ.

Cố Tương hỏi: “Anh có đói không? Không phải là sáng nay ăn sáng xong, đến giờ anh vẫn còn chưa ăn thêm cái gì đấy chứ hả?”

Giang Trì đáp: “Ừ.”

Cố Tương thò tay vào trong túi lấy ra hai viên sô cô la, đưa cho Giang Trì, “Nếu không anh ăn tạm cái này trước lót dạ đã?”

Giang Trì nhìn thoáng qua bàn tay cô chia tới, ngón tay của cô vừa thon dài lại vừa trắng, sô cô la nằm ở giữa lòng bàn tay cô.

Anh vươn tay ra, bắt lấy cả sôcôla lẫn bàn tay của cô.

Cố Tương: “...” Cô còn chưa kịp lên tiếng, Giang Trì đã nói trước: “Tới đây.”

“Không phải tôi đang ở ngay đây à?”

Anh ta có bị bệnh không vậy! Cố Tương còn đang suy nghĩ thì cơ thể cũng đã bị Giang Trì đặt ở trên đùi anh.

Hai người đột nhiên rút ngắn khoảng cách như vậy khiển Cố Tương rất không quen, nhưng Giang Trì lại coi như đây là điều đương nhiên.

Anh thả tay Cố Tương ra rồi bảo: “Bóc vỏ giúp tôi.”

“...” Cố Tương phản đối, “Tự anh không có tay à?”

“Tay của tôi đang ôm em.”

“...” Cố Tương nghe anh nói mà tức phát điên.

Cô hít sâu hại hơi, lại nhìn người đàn ông này, cuối cùng thành bị anh chọc cười.

Cố Tương vừa bóc vỏ kẹo sô cô la vừa nhìn Giang Trì, cô chế nhạo: “Chẳng phải anh chảnh lắm à? Chẳng phải anh không thích phụ nữ sao?”

Kết quả, người phiền toái nhất lại chính là anh. Lúc thì cao ngạo lạnh lùng muốn chết, khi thì lại mặt dày mày dạn tới làm phiền cô.

Giang Trì nhìn viên sô cô la trong tay Cố Tương, cô đã bóc vỏ xong đưa cho anh. Anh đưa tay nhận lấy, cắn một miếng, nhíu mày, “Khó ăn!”

“...” Cố Tương nâng tay lên, “Tôi muốn đánh chết anh quá! Anh không muốn ăn thì đừng ăn, lãng phí.”

Sao cô lại quên mất anh là tên thích bắt bẻ nhỉ?

Cố Tương trừng mắt lườm Giang Trì, bẻ bỏ chỗ bị anh cắn rồi tự mình ăn nốt phần còn lại. Ăn xong cô còn cố ý liếm môi, tỏ vẻ thòm thèm, “Ngon như thế mà anh còn chê, đúng là đại thiếu gia chưa phải chịu khổ bao giờ.”

Cố Tương không giống anh, cô không kén ăn. Khi cô còn bé điều kiện gia đình không tốt, có mà ăn đã là tốt lắm rồi!

Giang Trì nhìn miệng cô cử động, đột nhiên nhớ tới nụ hôn lúc trước...

Khi đó chỉ là hơi tức giận thôi, nhưng giờ phút này nhìn cô, trái tim anh lại không ngừng rung động trước cô.

Cố Tương đã ăn xong, thấy Giang Trì nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì, cô bèn hỏi: “Làm gì vậy? Anh mau thả tôi ra!”

Sao anh cứ ôm cô mãi thế?

Vừa mới nói xong, môi của Giang Trì không hề có dấu hiệu báo trước nào đã dán lên trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.