Dụ Hương

Chương 3: Chương 3




Ngày hôm sau.

Ngứa quá... Dường như có vật gì đó gãi gãi chóp mũi, cố ý quấy nhiễu giấc ngủ của cô.

Nguyên Triêu Hương lờ đờ nâng mí mắt lên, ánh vào đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ chính là khuôn mặt anh tuấn của một thanh niên.

"Thức dậy được chưa nào? "Đông Xuyên Tấn Tư đang ngồi bên mép giường nhìn xuống cô bé, hai tay chống ở hai bên người cô, toàn bộ ý cười đều được viết trong đôi mắt màu hổ phách.

Cô bé dụi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Em có điện thoại này!" Cậu đem điện thoại không dây áp vào bên tai cô bé.

"Alô?" Cô bé cũng lười cầm. Vẫn để cậu cầm điện thoại phục vụ mình nói chuyện.

"Con gái à!" Giọng nói của Nguyên Kỷ Cương từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Ba..." Nguyên Triêu Hương uể oải khẽ gọi.

Đông Xuyên Tấn Tư cúi người nghe cuộc trò chuyện của cha con họ, khiến thân thể hoàn toàn áp trên người cô bé.

"Con gái, có ngoan ngoãn không đó?"

"Có mà, con rất ngoan ấy chứ."

Đông Xuyên Tấn Tư nghe xong, chợt nhướng cao đôi chân mày rậm lẳng lặng cười khẽ.

Nguyên Kỷ Cương sau khi biểu đạt sự quan tâm với con gái mình xong, liền liên tục dặn dò cùng nhắc nhở.

Chà chà, mới sáng sớm đã gọi điện tới dài dòng điều này điều kia, cũng có thể thấy được ba cô bé có bao nhiêu tin tưởng đối với "đức hạnh" của cô nàng rồi. Nguyên Triêu Hương xoay người không thèm nghe, dứt khoát đưa điện thoại cho Đông Xuyên Tấn Tư, tiếp tục chui vào ổ chăn.

"Con bé kia, con có đang nghe ba nói hay không thế?"

"Bác à, là cháu!" Đông Xuyên Tấn Tư bỗng lên tiếng.

Nguyên Kỷ Cương giật mình vài giây. "Tấn...Tấn Tư thiếu gia?"

"Vâng!" Cậu mang theo nụ cười nhẹ đáp lời.

"Con bé nhà chúng tôi không gây thêm phiền phức cho cháu chứ?"

"Không có, em ấy rất nghe lời! " Ngón tay dài của Đông Xuyên Tấn Tư lướt qua má trắng mịn của cô bé, nhẹ nhàng tô lên đường viền của cô.

"Vậy à? Vậy thì tốt rồi!"

"Bác cứ yên tâm, nếu cháu đã đáp ứng bác, thì sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt mà!"

"Vậy con gái của tôi phải làm phiền Tấn Tư thiếu gia rồi!"

Nguyên Kỷ Cương biết rõ, thật ra lo lắng của anh căn bản là dư thừa, những năm gần đây, Nhị thiếu gia đối với con gái anh thật đúng là không cần nói, vừa cưng vừa chiều vừa thương vừa yêu, xem con bé giống như bảo bối vậy, gần như nâng lên tận trời, suy nghĩ lại thì anh thật sự cũng không có gì để sầu lo.

Hai người lại hàn huyên thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại.

Đông Xuyên Tấn Tư vừa trò chuyện xong, liền phát hiện Nguyên Triêu Hương đang ngây ngẩn nhìn mình đến xuất thần.

"Sao lại nhìn chằm chằm mặt anh đến ngẩn người vậy?"

"Gương mặt anh đẹp trai như vậy, mượn nhìn vài lần nữa cũng không mất gì mà." Cô bé vươn vai nhảy xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cậu cũng cười cười, đi theo đến trước phòng tắm, nghiêng người dựa vào khung cửa bắt đầu khó hiểu quan sát cô bé trước mắt.

Thành thật mà nói, một cô nhóc hơn mười tuổi, mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình cùng với quần soọc, trên đầu tóc ngắn rối bù xù, ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem đánh răng, thật là chẳng dễ nhìn chút nào, cùng lắm chỉ được xem là đáng yêu mà thôi.

Nhưng cậu vẫn không thể nào dời mắt khỏi cô bé được.

Cậu phải thừa nhận, khi cha quyết định điều viên đại tướng Nguyên Kỷ Cương đến chi nhánh ở Châu Âu làm quản lý thì trong lòng cậu thật sự rất vui mừng, bởi vì chỉ có như thế, cậu mới có thể danh chính ngôn thuận giữ cô bé ở lại bên cạnh mình.

Sau đó, chậm rãi nhìn cô bé lớn lên, chờ cô bé trưởng thành...

"Tấn?" Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ trước mắt cậu. "Anh sao vậy? Làm gì mà đứng đây bất động thế?"

"Không có gì!" Cậu mỉm cười. "Cả ngày hôm nay anh sẽ không ở nhà, em có thể tự chăm sóc mình được không?

"Được ạ, không thành vấn đề." Cô bé có khá nhiều việc để giết thời gian mà!

"Đừng chỉ mải chơi thôi, bài tập hè em đã làm chưa?"

"Ôi dào, anh đừng làm mất hứng như thế có được không, em chỉ mới vừa đến đây hôm qua thôi, dù thế nào cũng nên cho em chơi thỏa thích mấy ngày chứ! Đằng nào bài tập hè cũng không mọc chân chạy đi mất được!"

"Mục tiêu sống của em trừ chơi bời ra chẳng lẽ không còn gì cụ thể hơn sao?"

"Mục tiêu?"

"Đúng vậy, em chắc phải có ước mơ gì trong tương lai chứ?"

"Đương nhiên là em có!"

"Ồ?" Cậu lộ ra nụ cười suy ngẫm. "Ước mơ gì? Nói anh nghe thử xem!"

"Em muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một nhạc sĩ!"

"Vậy sao?" Cậu không tỏ rõ ý kiến mà chỉ cười cười, trong mắt xẹt qua vẻ thâm sâu. "Anh còn tưởng, em muốn sau này lớn lên sẽ trở thành cô dâu của anh đấy." [TN: Hắc hắc....câu này mình thích!]

"Cái...cái gì chứ! Em..em mới không thèm trở thành cô dâu gì gì đó, anh đừng nói lung tung!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Triêu Hương đỏ lên, chộp lấy cái khăn lông che mặt lại, vội cúi đầu đi ra khỏi phòng tắm, giống như một con đà điểu nhỏ mà vụt qua người cậu.

Đúng là dễ xấu hổ quá đi! Đông Xuyên Tấn Tư âm thầm cười khẽ.

"Thật sự không muốn sao?" Cậu đi phía sau cô bé, tiếp tục trêu ghẹo, "Anh là một người rất thương vợ nha!"

"Ừm, em cũng thấy vậy." Điểm này thì cô vô cùng tán thành.

"Vậy sao em không chịu gả cho anh?" Giọng nói của cậu mang theo ba phần thận trọng cùng với bảy phần nhẹ nhàng. [TN: Đây có đc coi là 1 lời cầu hôn k nhẩy? =)))), NV: hắc hắc...]

"Nếu như sau này em không gả cho anh, anh sẽ không thương em nữa sao?" Cô bé lanh lợi hỏi lại.

"Ách..." Cậu suýt chút nữa đã bị hỏi cho cứng họng. "Anh mà lại là người như thế sao."

"Nếu vậy thì gả cho anh hay không còn không phải như nhau sao, có gì khác biệt đâu!" Cô bé lơ đãng nhún nhún vai.

Đông Xuyên Tấn Tư chậm rãi nhếch lên một nụ cười mờ ám.

"Hoàn toàn không như nhau."

"Vậy khác chỗ nào?"

"Ở chỗ mức độ thương yêu sẽ không giống nhau!" Cậu nhìn cô bé đáp một câu đầy thâm thúy.

"Là sao?" Đầu óc cô bé mờ mịt, nghe mà chẳng hiểu ra sao.

Đông Xuyên Tấn Tư cười khổ. Bây giờ nói những điều này với cô bé dường như còn quá sớm.

"Mau mau lớn lên đi! Cô bé ạ." Cậu vươn bàn tay ra, vò rối mái tóc cô bé vừa chải gọn xong.

"Gì vậy!" Cô bé bị vẻ mặt và cử chỉ kỳ lạ của cậu làm chẳng hiểu ra sao. "Sáng nay anh không phải đến trường sao? Đã chín giờ rưỡi rồi đấy!"

"Ừ nhỉ!" Đông Xuyên Tấn Tư vòng qua người cô bé, thuận tay vỗ vỗ lên má cô, "Anh phải đi đây, em ở nhà ngoan đó."

"Tạm biệt anh!"

"À, đúng rồi!" Cậu bỗng xoay người lại dặn dò: "Đàn dương cầm của em đã được đưa tới, em xem muốn đặt ở nơi nào thì nhờ Tú gia bảo người chuyển vào cho em nhé!"

"Vâng... em biết rồi!"

"Nếu thấy buồn thì đi tìm Quân Tư, hay Tướng Tư chơi, hoặc là đi tới Thủy Tương Viện thăm Y Nhân trước cũng được, em ấy chờ mong em đến chơi lắm đấy! "

Đông Xuyên Y Nhân, cùng tuổi với Nguyên Triêu Hương, năm lên ba tuổi đã được nhà Đông Xuyên nhận nuôi và nhập hộ khẩu, lấy tên là Y Nhân, chính thức trở thành một phần tử của đại gia tộc này, là hòn ngọc quý của vợ chồng Đông Xuyên Huy Nhất Lang.

Đáng tiếc là từ nhỏ cô ấy đã yếu ớt, nhiều bệnh, chỉ cần gặp một chút gió lạnh liền phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian dài. Thể chất ốm yếu đến cả bác sĩ danh tiếng cũng phải bó tay chịu thua. [TN: Tình hình là bợn cứ thấy chị Y Nhân này sẽ là tiểu tam a =’’=, NV: *nghiêng đầu nhìn sang Nguyệt* phải không đấy >:)]

"Y Nhân. . . tình trạng sức khỏe cậu ấy gần đây có tốt hơn không ạ?" Nguyên Triêu Hương quan tâm hỏi.

"Cũng không tốt lắm!" Cậu nhíu mày.

"Vậy... học kỳ sau cậu ấy vẫn có thể cùng em đến trường được chứ?"

"Sợ rằng không được rồi!" Đông Xuyên Tấn Tư bất đắc dĩ lắc đầu. "Bác sĩ bảo, em ấy phải tĩnh dưỡng lâu dài!"

"Nếu như bây giờ em đến thăm, có quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi hay không?" Cô bé hơi lo lắng hỏi.

Đông Xuyên Tấn Tư thản nhiên cười, "Dĩ nhiên là không rồi, em có thể đến thăm, em ấy vui mừng còn không kịp nữa là."

Trong Thủy Tương Viện, Đông Xuyên Y Nhân nằm trên giường lớn, mái tóc đen dài tựa như một thác nước đang nhẹ nhàng chảy ở một bên gối đầu, hai hàng mi dài cong vút che lại đôi mắt, hít thở vững vàng, đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô bé vì quanh năm bệnh liệt giường mà có vẻ vô cùng tái nhợt.

Nguyên Triêu Hương lẳng lặng ngồi một bên, không dám quấy nhiễu khi cô ấy đang ngủ say.

Lúc lâu sau, Đông Xuyên Y Nhân từ từ tỉnh giấc. Mắt vừa hé mở đã đón lấy đôi mắt thương xót của Nguyên Triêu Hương.

"A..." Cô bé yếu ớt gọi: "Cậu đến sao không gọi mình dậy?"

"Mình thấy cậu ngủ ngon như thế, thật sự không nỡ đánh thức cậu!" Nguyên Triêu Hương vội kéo chăn đắp kín, tránh cho cô ấy bị cảm lạnh.c

Cô bé kia cố gắng ngồi dậy, lại bị Nguyên Triêu Hương ngăn cản. "Không cần ngồi dậy đâu, cậu phải nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khỏi bệnh được!"

Đông Xuyên Y Nhân chậm rãi nằm trở lại, bên môi nở nụ cười, "Thật vui quá, cuối cùng cậu cũng đến đây ở rồi!"

"Ừ! Sau này mình đã có thể thường xuên đến thăm cậu!" Nguyên Triêu Hương cũng chui vào ổ chăn, vô cùng thân thiết nằm bên cạnh cô ấy.

Hai cô bé có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chơi rất thân với nhau, tình cảm cũng tốt giống như chị em ruột vậy.

"Ừ…mình muốn ngủ thêm một lát nữa...” Y Nhân dụi đôi mắt buồn ngủ khẽ rì rầm.

“Được, mình ở đây với cậu, chờ cậu ngủ rồi mình mới đi nhé.”

Cô bé vẫn nằm bên cạnh trông Đông Xuyên Y Nhân, đợi khi cô ấy ngủ hẳn rồi mới xuống giường.

Nguyên Triêu Hương đẩy cửa, đi ra ngoài, liền nhìn thấy một thiếu niên tóc dài miệng ngậm điếu thuốc lá, đang ngồi dựa vào trên lan can hành lang phì phèo hút thuốc.

Khuôn mặt cậu ta được ẩn giấu trong làn khói thuốc lượn lờ, khi ẩn khi hiện.

Lúc này, một trận gió thổi tới, khiến cho đầu tóc dài gần đến thắt lưng của cậu ta tung bay theo làn gió.

Thiếu niên tóc dài nhìn thấy cô bé từ phòng đi ra, không nói lời nào, mà chỉ thản nhiên nhếch môi nở ra một nụ cười yếu ớt, trong nụ cười pha lẫn một hương vị bất cần đời, tựa như một con ngựa hoang thoát cương, cuồng dã ngang ngạnh lại khó thuần hóa.

Đông Xuyên Hạo Tư, đứng thứ tư trong số các anh em, là một tay chơi điển hình.

Từ khi cô bé có trí nhớ đến nay, anh ta hầu như đều là để một đầu tóc dài gần đến thắt lưng như vậy, trước đó đã nghe mọi người kể, từ nhỏ anh ta đã bắt đầu có thói quen để tóc dài, những người lớn đều nói, đầu tóc như vậy chẳng ra gì cả, bất quá, cô lại cảm thấy loại hình tượng công tử phong lưu với anh ta cũng khiến người khác có cảm giác vô cùng phù hợp.

Nếu lấy tướng mạo mà xét, lão Tứ và lão Ngũ Đông Xuyên Quân Tư đều thuộc hàng mỹ nam điển hình không chê vào đâu được, chỗ khác biệt duy nhất là ở đường viền ngũ quan của anh ta tương đối dương cương hơn, nếu so với tướng mạo âm nhu xinh đẹp đến vô lý kia của Quân Tư thì hơn một phần cảm giác uy mãnh hùng tráng khỏe khoắn.

Đông Xuyên Hạo Tư năm nay mười bảy tuổi, với dáng vẻ anh tuấn mê người đó cũng có thể thấy được sau khi trưởng thành anh ta sẽ có lực sát thương với phụ nữ như thế nào rồi, vả lại người bẩm sinh đã mang một loại khí chất xấu xa như anh ta lại càng khiến các cô gái say mê, nếu trải qua thêm năm tháng tôi luyện, thật sự không khó để tưởng tượng uy lực “hại nước hại dân” của anh ta trong tương lai.

"Anh không có việc gì thì ngồi đây chi vậy?" Cô bé kéo cửa giấy lại, khó hiểu nhìn cậu ta chằm chằm hỏi.

"Làm sao em biết anh không có việc gì?" Đông Xuyên Hạo Tư giống như đánh đố mà hỏi, còn kèm thêm một nụ cười không có ý tốt.

Nguyên Triêu Hương tránh né ánh mắt cậu ta. Thẳng thắn mà nói, cô thật sự không thích cái vẻ mặt kỳ lạ luôn biến hóa của anh ta cho lắm.

Nhìn dáng vẻ tránh như tránh tà của cô bé, Đông Xuyên Hạo Tư không khỏi rung đùi đắc ý, nở nụ cười, sau khi giống như đã cười đủ rồi mới lại đưa điếu thuốc lá kẹp trong tay lên miệng, hút một hơi thật sâu, sau đó đùa ác mà thổi về phía mặt cô bé.

"Khụ khụ... hôi chết người đi được!" Cô bé bị sặc đến ho khan liên hồi, bàn tay nhỏ bé khua mạnh trong không trung.

"Tấn cũng hút thuốc mà, thế nào, đối với em thì anh ấy sẽ không hôi ư?" Cậu ta cố tình chọc ghẹo cô bé.

"Làm ơn đi!" Cô bé hừ lạnh một tiếng, "Tấn thơm hơn anh nhiều."

"Em nói như vậy thật sự là không công bằng rồi, anh và Tấn đều hút cùng một loại thuốc lá, không lý nào anh hôi còn anh ấy thì thơm được, em có vẻ thiên vị anh ấy nha!"

"Làm, làm gì có." Cô bé không khỏi đỏ mặt.

"Em rõ ràng là thích thầm anh ấy, còn dám nói không có ư?" Đông Xuyên Hạo Tư hăm he.

"Anh đừng nói bậy!" Cô bé hung dữ hét lên với cậu ta một câu.

Ha, cô nhóc thẹn quá hóa giận rồi…!!

Đông Xuyên Hạo Tư lấy điếu thuốc ngậm ở miệng xuống, cười ha ha.

"Nhàm chán." Lúc này cô bé mới phát hiện mình bị người ta chỉnh.

"Thì chính vì nhàm chán nên mới chơi đùa với em chứ!"

"Hừ!" Cô bé bĩu môi, "Quân Tư, Tướng Tư đều nói anh là cuồng ma thủ đoạn độc ác, không việc ác nào không làm, nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần là nữ sinh, thì không thể tùy tiện chơi đùa với anh được." Nghe đồn rằng người này vô cùng không có chừng mực, từ sáng đến tối chỉ chơi bời lêu lổng, luôn luôn ở bên ngoài bắt nạt nữ sinh thuần khiết vô tội.

"Thật sao?" Cậu ta cười càn rỡ hỏi: "Dám nói xấu sau lưng anh, hai tên quỷ nhỏ kia chết chắc rồi!"

"Mặc kệ anh." Cô bé lướt qua bên người cậu ta, nhanh chân rời khỏi.

Đột nhiên, cô bé nghe “cạch” một tiếng, dường như là tiếng cửa giấy bị đẩy ra, vì thế cô liền xoay người lại nhìn.

Cửa giấy của phòng Đông Xuyên Y Nhân hé mở, cô từ khe hở của cửa mơ hồ nhìn thấy bóng lưng tóc dài của Đông Xuyên Hạo Tư, nhưng mới chớp mắt một cái thì cửa đã đóng lại rồi.

Quái lạ, tên Hạo Tư kia làm cái quỷ gì thế nhỉ? Cứ thần thần bí bí.

Nguyên Triêu Hương gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu đi khỏi Thủy Tương Viện.

"Tú gia, Tú gia, cháu đói bụng rồi!"

Đến gần trưa, Nguyên Triêu Hương liền quấn quít lấy lão quản gia hiền lành ầm ĩ muốn ăn cơm.

"Được được được, tôi bảo nhóm đầu bếp đi chuẩn bị ngay!" Ông cười ha ha, dẫn cô bé đến phòng ăn.

Sau khi bố trí ổn thỏa cho tiểu tổ tông xong, ông liền xoay người đi vào nhà bếp, dặn dò nhóm đầu bếp chuẩn bị món ăn.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị cùng dinh dưỡng được bưng lên.

Mì hải sản thơm ngào ngạt đang bốc lên hơi nóng, được bày biện bắt mắt ở trong một chiếc đĩa tinh xảo, bên cạnh còn thêm một ly trà xanh mát lạnh, một dĩa bánh pudding, vô vàn mỹ vị phong phú đủ để cô bé dỗ yên cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình.

"Đây rồi, cẩn thận kẻo nóng."

Lão quản gia đứng ngay sát bên cạnh trông nom cô bé, bên cạnh còn có hai cô bé giúp việc. Hai cô bé kia đều mang một bộ dáng như lâm đại địch, vừa nhìn đã biết là người mới rồi.

"Cháu ăn đây!" Cô bé cầm lấy đôi đũa trúc, hài lòng thưởng thức.

Hai cô bé giúp việc ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ cô bé, có lẽ là lần đầu tiên làm việc nên hai cô tay chân đều lóng ngóng, vả lại lão quản gia ở một bên nhìn chằm chằm, càng làm hai cô bé lo lắng không yên.

Thấy cô bé đang gắp một con tôm he chuẩn bị bóc, một cô bé giúp việc vội vàng lên tiếng, "Tiểu thư, để tôi giúp cô!"

"Không cần đâu, tôi tự làm cũng được!" Cô bé từ trước đến nay là người không hề câu nệ tiểu tiết, tuy rằng mỗi hào môn thế gia đều có một vài lễ tiết chính phụ gì đó cần phải tuân thủ, nhưng cô bé lại cho rằng tuân thủ có chừng mực là được rồi, kiểu cơm bưng nước rót tận tay thế này cô trái lại thật sự không quen.

Cô bé giúp việc vẫn cảm thấy không ổn, rất sợ mình có gì không được chu đáo, liền nhanh nhảu đưa lên – một cái khăn ướt cho cô bé lau tay.

Nguyên Triêu Hương nhận lấy khăn ướt, không nhịn được mà bật cười.

"Hai người không cần phải sợ như thế đâu, tôi không biết cắn người mà."

Nghe vậy, hai cô bé giúp việc liền bật cười. Được cô bé chọc cười như thế, áp lực trong lòng các cô nhất thời giảm bớt không ít.

"Hai chị em này mới từ dưới quê lên, hôm nay là ngày đầu làm việc, khó tránh khỏi có chút khẩn trương." Lão quản gia lắc đầu cười khổ.

"Ồ? Quê của hai người ở đâu?" Cô bé vô cùng có hứng thú hỏi.

"Ở Y Đậu ạ!"

"Y Đậu? Tôi chưa từng đến bao giờ, nơi đó có gì hay không?"

"Thánh địa tham quan nổi tiếng nhất ở đó chính là Nhiệt Hải. Mấy năm gần đây còn xây thêm không ít resort và trung tâm giải trí nữa, rất là náo nhiệt.

Chủ tớ mấy người tán gẫu một lúc sau, trong phòng ăn bắt đầu tràn ngập những tiếng cười vui vẻ thoải mái.

"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Một giọng nam đột nhiên vang lên.

"Tam thiếu gia." Lão quản gia điềm tĩnh nhìn về phía người thiếu niên đột nhiên xuất hiện, cung kính gật đầu chào.

Tam thiếu gia, là Tam thiếu gia tính tình cổ quái, tính khí thất thường... Hai cô bé giúp việc không dám làm càn nữa, lập tức thu lại vẻ tươi cười gật đầu chào cậu ta.

"Tam thiếu gia."

Ài, đúng là cái tên phá hỏng không khí. Nguyên Triêu Hương lắc đầu, tiếp tục ‘sụt sụt’ ăn mỳ của mình, không mảy may bị ảnh hưởng đến.

"Em ở đây đã quen chưa?" Cậu ta ngồi xuống đối diện cô bé.

"Dạ, ăn ngon, uống lạ, cũng không tồi ạ!" Cô bé nhún nhún vai thẳng thắn đáp.

Cậu ta gật gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười.

"Tam thiếu gia muốn ăn món gì ạ?" Lão quản gia cúi xuống hỏi.

"Gì cũng được!" Cậu ta tựa lưng vào ghế, khuôn mặt tuấn tú cao ngạo mang theo một chút ủ rũ.

Đông Xuyên Ngự Tư, mười tám tuổi, là tân sinh viên của Học viện y nổi tiếng bậc nhất, trong tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn.

Có điều, những người giúp việc luôn lén lút truyền tai nhau, nói mức độ lạnh lùng khó gần của anh ấy đã sắp bằng Nhân thiếu gia âm trầm kia rồi, tuy rằng vẫn chưa đến mức khủng bố khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn như Đại thiếu gia, nhưng dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh ấy vẫn luôn làm mọi người nhìn thấy liền sinh ra sợ hãi, dĩ nhiên cũng lãng phí tướng mạo khôi ngô tuấn tú của anh ấy.

Nhưng mà Nguyên Triêu Hương biết, người này chỉ là tính tình có chút lạnh lùng, chứ thật ra cũng không hề khó gần.

So với cái tên Thượng Nhân làm cho người ta rợn tóc gáy, nổi da gà, rùng mình kia, thì Ngự Tư đã được xem là thân thiện rồi, bằng không cô cũng không dám không lớn không nhỏ với anh ấy như thế.

Cô không dám dùng giọng điệu cà lơ phất phơ này nói chuyện với tên Thượng Nhân kia. Không đúng! Phải nói là cô căn bản không có dũng khí nói chuyện với Thượng Nhân. Cũng không đúng! Nói chính xác nhất là Đông Xuyên Thượng Nhân vừa quái gở, vừa đáng sợ, lại vừa máu lạnh kia căn bản không phải là đối tượng có thể nói chuyện.

Hừ, rõ ràng chẳng hề giống người, còn cố tình đặt cái tên "Thượng Nhân", thật là chẳng đúng gì cả.

Cô bé giúp việc bưng thức ăn lên vì quá khẩn trương, thiếu chút nữa đã làm đổ bát canh, cô ấy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bộ dáng dường như tai họa sắp ập xuống vậy.

"Xin lỗi, Tam thiếu gia..."

"Sao lại không cẩn thận như thế?" Lão quản gia nhẹ nhàng quở trách một tiếng.

Vẻ mặt Đông Xuyên Ngự Tư vẫn thản nhiên như trước, không hề đem chuyện nhỏ ấy để trong lòng.

"Được rồi, các người đều lui xuống cả đi!" Mặt cậu không chút biểu cảm bảo những người bên cạnh lui xuống.

"Vâng!" Lão quản gia là người biết rõ tính tình cậu, ông hơi cúi người đáp, lập tức dẫn nhóm người giúp việc lui ra ngoài.

Nguyên Triêu Hương trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy biểu cảm như trút được gánh nặng của nhóm nữ giúp việc.

Ài, một thanh niên tốt như thế, sao lại làm cho quan hệ với những người xung quanh thành ra như vậy chứ? Cô nhìn chằm chằm Đông Xuyên Ngự Tư, thầm cảm thán trong lòng.

"Sao vậy?" Bỗng nhiên cậu ta nâng mắt, đón lấy tầm mắt cô bé.

"Không có gì." Cô bé lắc đầu, vùi đầu tiếp tục ăn mỳ.

"Hôm nay Tấn không ở nhà, nếu như em buồn chán cứ đi tìm bọn Quân Tư, Tướng Tư chơi cùng, chỉ là đừng nghịch lửa giống lần trước. Cả ngôi nhà suýt chút nữa đã bị các em thiêu rụi rồi." Cậu thản nhiên dặn dò.

"Dạ." Cô bé sờ sờ mũi, không dám phủ nhận tội ác mà ba tên quỷ nhỏ bọn họ gây ra, bỗng nhiên lại cảm thấy giọng điệu và ánh mắt lúc nói chuyện vừa rồi của anh ấy đều giống hệt như Tấn.

''Khi nào Tấn mới về ạ?'' Cô bé ngậm chiếc đũa hỏi.

''Không biết nữa, anh ấy về trường làm chút việc, sau đó có thể còn phải đến tổng bộ của tập đoàn thực tập, nhanh nhất cũng phải sẩm tối mới có thể về.'' Cậu ta hứng thú tràn trề liếc nhìn cô bé một cái, ''Sao thế, mới một buổi sáng không gặp, đã mắc bệnh tương tư rồi à?''

''Mới mới mới.... mới không có đâu!'' Cô bé lắp bắp cãi lại.

''Em dính lấy Tấn từ sáng đến tối như thế, hại anh ấy không còn thời gian tìm bạn gái nữa rồi kìa.'' Cậu bình tĩnh nhìn thẳng cô bé, cẩn thận quan sát mỗi một biểu cảm trên mặt cô.

Bạn... bạn gái! Trong lòng cô bé đột nhiên -- nhói lên một cái.

''Tấn... đã có bạn gái chưa?''

''Có chưa thì anh không rõ lắm, có điều, nhất định là có không ít cô gái hâm mộ anh ấy rồi! Bộ dạng anh ấy rất đẹp trai em cũng không phải không biết, nếu như không có nữ sinh để ý mới là lạ đấy.''

''Vậy à....'' Cô bé rũ mắt, bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn không giải thích được.

Cô nhóc này thật thú vị, tùy tiện trêu chọc một chút thì đã tưởng thật. Cậu lắc đầu cười cười, lộ ra một dáng vẻ ung dung thoải mái hiếm thấy lặng lẽ lướt qua trên trán.

''Anh cười gì chứ!'' Cô bé ngượng ngùng day mũi.

Cậu ta khẽ cười không nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Đúng là một kẻ quái gở! Lúc thì trêu chọc cô, ---- lúc thì lại trầm lặng ít nói, người lúc lạnh lúc nóng, tâm tình lên xuống không ngừng như anh ấy vậy, nhất định sẽ rất khó tìm được bạn gái, ha ha ha, nói không chừng ngay cả một người trong lòng cũng không có ấy chứ. Nguyên Triêu Hương âm thầm đoán.

Nói đến người trong lòng, tiếng gọi của tinh thần tò mò muốn tìm hiểu lại dâng lên.

''Ngự Tư...''

''Sao?''

''Anh có thích người nào chưa?''

Đột nhiên trong lúc đó, cậu ta như bị sét đánh trúng, vẻ mặt cứng đờ, yên lặng nhìn chằm chằm cái bát trong tay mình, phảng phất như hận thấu xương những hạt cơm kia vậy.

Cậu ta im lặng hồi lâu, đến tận khi cô bé cho rằng cậu ta sẽ không trả lời thì cậu ta lại lên tiếng: ''Có.''

Chỉ chớp mắt, cậu ta lại khôi phục khuôn mặt u sầu giống như bài tú-lơ-khơ trước kia.

Thấy sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, Nguyên Triêu Hương cũng không dám hỏi nhiều nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn bánh pudding của mình, trong lòng âm thầm hoảng sợ, không biết có phải mình đã giẫm vào mìn, chọc anh ấy không vui hay không.

*Bánh pudding: Bánh điểm tâm của phương tây, làm bằng bột mì, trứng, sữa bò và trái cây.

Ài, tục ngữ có câu, trẻ con nói không biết kiêng dè, chỉ mong ông anh này đừng chấp nhặt cô.

''Cô ấy đã rời khỏi anh.'' Không có báo động trước nào, đột nhiên cậu ta nhả ra một câu lạnh băng.

Cái gì? Nguyên Triêu Hương kinh ngạc ngẩng đầu.

''Ngự Tư, xin lỗi, em...'' Thật sự đã đoán đúng rồi!

Cậu buồn bã cười, vẻ mặt khổ sở.

''Không sao. Em cứ thong thả ăn nhé, anh đi trước.''

Đông Xuyên Ngự Tư bỏ đôi đũa trúc xuống, ảm đạm đứng dậy rời đi.

Đến tối, Nguyên Triêu Hương ngồi trước đàn dương cầm, vừa lật xem sách nhạc, vừa kể những chuyện mình làm hôm nay.

Ở phía sau, Đông Xuyên Tấn Tư nằm trên giường cô bé nhắm mắt nghỉ ngơi, một cánh tay vắt ngang trên mắt để che đi ánh sáng, yên lặng nghe cô bé kể.

Cậu không trả lời lại câu nào, cũng không biết có nghe thấy không.

Cô bé quay đầu lại, thử gọi khẽ, ''Tấn, anh ngủ rồi sao?''

''Chưa.''

''Đã khuya rồi, anh không về phòng nghỉ ngơi à?''

''Hôm nay anh ngủ ở đây.''

''Vậy em ngủ ở đâu?''

''Cùng ngủ.''

''Với anh?''

''Phải.''

Nguyên Triêu Hương ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm một tầng đỏ ửng.

Cậu thì vẫn thản nhiên như cũ, giống như đã ngủ, lại giống như vẫn thức, giống như không có việc gì, lại giống như đang đợi phản ứng của cô.

Bỗng nhiên cô thấy tim đập rộn lên, khó thở, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không thể nói rõ.

‘Em rõ ràng là thích thầm anh ấy, còn dám nói không có ư?’

‘Sao thế, mới một buổi sáng không gặp, đã mắc bệnh tương tư rồi à?’

‘Mới...Mới không phải như vậy đâu!’

Thật sự... không phải như vậy sao? Trong đầu cô bé có một âm thanh lưỡng lự khẽ hỏi lại.

Sự mập mờ khó phân biệt giữa nam nữ, ở tuổi cô bé vẫn chưa thể hiểu thấu đáo được.

Cô bé lắc lắc đầu, bỏ qua sự tranh cãi của tiếng nói dưới đáy lòng mình, đêm đã khuya, vẫn nên ngoan ngoãn đi ngủ thì tốt hơn!

Cô bé gấp sách nhạc lại, thuận tay tắt đèn, sau đó rón rén lên giường, cố ý cách xa cậu một khoảng ngắn.

Lúc này, đột nhiên hai cánh tay từ phía sau cô bé duỗi tới, ôm chặt lấy cô bé.

Cô bé không hề kháng cự, để mặc thân thể nhỏ xinh bị cậu ôm vào lòng.

Bên tai lắng nghe tim đập đều đặn của cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu, chóp mũi tràn đầy mùi hương của cậu, người của cậu, nhiệt độ của cậu, hơi thở của cậu giống như một chiếc lưới vô hình quấn chặt quanh cô bé.

Đêm đã khuya, cô bé cứ như thế đắm chìm vào thế giới có sự tồn tại của cậu, từ từ đi vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.