Dụ Lang

Chương 34: Chương 34: Chương 15.2




“Phu nhân có thể không tin, ngày trước Tịnh Liên cũng là con gái nhà lành, bởi vì gia cảnh khốn đốn, đại ca tàn nhẫn bán tiểu nữ cho Vu tinh xá, nhưng mà Tịnh Liên không muốn làm nữ nhân dưới tay người ta, cho nên tấm thân này chỉ trao cho mỗi gia. Mỗi lần sư phụ bắt tiểu nữ tiếp khách.” Nói đến chỗ này Tịnh Liên dừng một chút, mặt hơi đỏ lên, “Tịnh Liên thà chết chứ không theo, hiện giờ càng lúc càng ép chặt, Tịnh Liên sợ rằng không thể vì gia mà giữ cho thân mình thanh bạch nữa rồi, nếu như phu nhân không rủ lòng thương xót, Tịnh Liên chỉ có một con đường chết.” Từng giọt từng giọt nước từ khóe mắt Tịnh Liên chảy ra, Thẩm Thất nhìn người trước mắt chỉ có cảm giác, nếu mình không đồng ý thì chính là tội nhân lớn nhất trong thiên hạ.

Thẩm Thất quan sát biểu tình của Tịnh Liên hiện giờ, nghĩ thầm về sau ở trước mặt Hàn Sâm nàng không thể làm cho nước mắt chảy rào rào nữa, ít ra cũng phải nặn ra từng viên từng viên, như vậy càng khiến người ta động lòng thương.

Nhớ tới Hàn Sâm, Thẩm Thất không thể nào đoán ra được ý đồ của hắn, rất rõ ràng là hắn đã sớm biết chuyện này, lại không chịu xử lí, phải đợi cho Tịnh Liên không nhịn được mà đến cầu xin chính mình. Là Hàn Sâm cảm thấy nàng cố tình làm bậy xông vào nơi danh tiếng quá xấu kia, cho nên ngầm yêu cầu mình đi giải quyết Tịnh Liên này sao?

Hàn Sâm biết rõ tâm tư của Thẩm Thất nàng, vậy mà vẫn ép buộc nàng lấy thêm tiểu thiếp cho hắn, việc này chẳng khác gì đạp một phát vào trái tim Thẩm Thất. Thẩm Thất một mặt tức giận cái bộ dạng thanh bạch kia của Tịnh Liên, tức giận hoàn cảnh bi thảm của nàng ta, buộc nàng không thể không có lòng trắc ẩn, một mặt vừa tức sau khi Tịnh Liên đi vào, về sau mỗi tháng lại có thêm người muốn nàng chia sẻ Hàn Sâm, một mặt vừa phẫn nộ Hàn Sâm đối với nàng thật tàn nhẫn.

“Vậy ngươi cùng ta trở về Lan Lăng thôi.” Thẩm Thất cố nén tức, mới có thể nói ra một câu như vậy. Xem như là chấp nhận thân phận Tịnh Liên.

“Tịnh Liên liễu yếu đào tơ không dám làm mất thể diện ở trước mặt phu nhân, chỉ mong khi gia đến trấn Thạch Đầu, Tịnh Liên có thể góp chút sức lực.”

Hai mắt Trầm Thất trừng to như chuông đồng, lòng thương cảm cho nàng ta trong nháy mắt cũng không còn, “Ngươi nói là hai đầu đại?” Hai đầu đại đối với thiếp thất thật đúng là không thể nào tốt hơn. Ở trong phủ Trấn Thạch Đầu, Hàn Sâm cùng Thẩm Thất vừa đi, Tịnh Liên nàng kia chính là chủ nhân. Ở đó thoải mái nhàn nhã, rất sung sướng, trên không cần phục vụ chính thất, dưới có thể cầm quyền ra lệnh. Dựa vào cái gì Thẩm Thất nàng phải trở về gặp hai vị kia?

Thẩm Thất không quen nhìn dáng vẻ lẳng lơ của Tịnh Liên, không quen nhìn bộ dáng sạch sẽ của nàng, tóm lại là nhìn cái gì cũng không quen. Càng không cách nào chịu được cái thái độ quá tự tin cưỡng ép mình rồi lại giả bộ đáng thương ban nãy của nàng ta.

Thẩm Thất quả thực là bị buộc đến đường cùng. Thời điểm nàng nhìn thấy Hàn Sâm, hận không thể xé hắn ra ăn.

“Từ lâu Vương Gia đã biết Tịnh Liên kia sẽ đến đúng không?” Thẩm Thất nổi giận đùng đùng chạy vọt vào thư phòng.

Bên trong vẫn còn hai người đang đứng chờ hắn trả lời, không khí nhất thời trở nên cực kì lúng túng, phía Hàn Sâm lẳng lặng gật đầu ra chỉ thị, họ mới vội vàng chạy ra ngoài.

“Nếu nàng không đi, nàng ta cũng không đến, ta cũng sẽ không gánh thêm phiền phức như thế này.” Hàn Sâm so với Thẩm Thất còn rầu rĩ hơn nhiều.

Đó vốn chỉ là hành động gặp dịp thì chơi, tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong, lại bị Thẩm Thất xen vào chính giữa, để cho Tịnh Liên kia có cơ hội dựa dẫm vào nhà quyền thế. Huống hồ Tịnh Liên cảm thấy có thê thất không biết giữ lễ nghi liêm sỉ như Thẩm Thất, người nam nhân nào có thể chịu được, nàng ta càng cảm thấy mình mới là giải ngữ hoa(*) của Hàn Sâm.

(*) Ngữ hoa: người phụ nữ biết thông cảm, chia sè

Thẩm Thất bị Hàn Sâm chọc giận đến giậm chân, lại không cách nào nói lại được hắn. Thẩm Thất cho rằng nàng chính là người tự nhảy vào cái bẫy đã giăng sẵn.

“Nàng xử trí thế nào?” Hàn Sâm nâng mày hỏi.

Thẩm Thất đột nhiên cười rộ lên. “Dĩ nhiên là cấp thêm cho Vương Gia một mỹ thiếp, Vương Gia nên cảm ơn ta như thế nào đây?” Thẩm Thất cũng là nói dối tìm niềm vui giữa bi ai.

“Cưới một kỹ nữ làm vợ, nàng thấy ta rất có thể diện sao?” Câu nói đầu tiên của Hàn Sâm liền kéo nàng trở lại.

“Phủ Vương Gia trong kinh đô không có nữ chủ nhân nào coi sóc cũng không thỏa đáng lắm, cho nên ta muốn để Tịnh Liên sống ở trong phủ này.” Thẩm Thất rất đắc ý với quyết định này của nàng, Tịnh Liên muốn hai đầu lớn, Thẩm Thất không đối phó được nàng, nhưng dư sức tạt nước lạnh vào cái cao ngạo tự tin của nàng ta. Hàn Sâm được phong Lan Lăng Vương, không có ý chỉ sẽ không thể quay về kinh đô.

Hàn Sâm cười cười, “Nàng vậy mà lại có thể nghĩ ra biện pháp hay.”

Quan hệ phụ tử Hàn gia hết sức căng thẳng, Thẩm Thất không biết vì lý do gì mà Hoàng đế không thích Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm cố ý tạo ra danh tiếng phong lưu khắp thiên hạ, lại rời xa vòng tranh chấp chính trị, Thẩm Thất nghe được điều đó từ phụ thân nàng nên mới biết một chút. Đưa một tiểu thiếp xuất thân là kĩ nữ vào trong kinh, chỉ sợ càng làm cho người ta yên tâm.

“Việc này không nên chậm trễ, ta đã sai người đi chuộc thân cho Tịnh Liên cô nương, khoảng chừng mấy ngày nữa sẽ để nàng ta vào kinh.” Thẩm Thất cũng không hy vọng Tịnh Liên cùng Hàn Sâm sẽ tổ chức yến tiệc tân hôn gì đó.

Về thân phận của Tịnh Liên, Thẩm Thất cố tình không cho, chỉ nói là xuất thân của nàng ta không tốt, không thể phong cấp phong hào, nếu như nàng sinh một đứa nhỏ, sẽ cho thêm danh phận. Dĩ nhiên Thẩm Thất có thể nói ra những lời này, về phần Tịnh Liên nàng ta không thể nào lên tiếng phản đối, chỉ có thể không minh bạch vào phủ, địa vị vô cùng tầm thường, coi như là sự trả thù của Thẩm Thất.

Hàn Sâm chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy tiếng Biện Trác ở ngoài cửa nặng nề ho khan, “Biện Trác, vào đi.”

Biện Trác nói bên tai Hàn Sâm mấy câu, Thẩm Thất chỉ nghe thấy Hàn Sâm nói: “Chuẩn bị ngựa, quay về.”

Ngay cả chuyện gì đang xảy ra Thẩm Thất cũng không biết đã bị Hàn Sâm tóm lên lưng ngựa, “Chúng ta phải về Lan Lăng sao? Nhưng lễ vật ta mua còn chưa có mang theo.” Đến trấn Thạch Đầu, đi dạo phố là một trong những việc Thẩm Thất nhất định sẽ làm.

Hàn Sâm lườm nàng một cái, trực tiếp thúc ngựa rời đi, Thẩm Thất chỉ có thể tức giận cắn răng. Dọc đường đi về phía nam, có rất nhiều người mang theo xe bò chở một đống đồ lớn vội vội vàng vàng di chuyển về hướng Bắc, “A, chuyện gì thế này?”

Biện Trác chặn một số người lại hỏi thăm tin tức, mới biết chuyện xảy ra đằng trước.

Là quận Sa Nam, Lưu Lập Minh chém chết quận trưởng làm phản, còn cấu kết với Nam Chiếu quốc xuất binh tấn công vùng biên giới Tây Hoa, hôm nay họ đã đến được ven bờ hồ Mạnh bá rồi, chỉ cần vượt qua hồ Mạnh bá sẽ tiến vào ranh giới Lan Lăng, khiến cho lòng người không tránh khỏi hoang mang lo sợ. Mà dân chạy nạn phần lớn là đến từ quận Sa Nam, cũng có không người Hán không muốn bị trưng binh của Nam Chiếu quốc trốn ra khỏi nước đến Tây Hoa.

Thẩm Thất nhìn những người này, đại đa số là quần áo rách rưới, gầy trơ cả xương, bụi bặm đầy người, tiều tụy không thôi.

“Đám phản quân này thật đáng căm phẫn, nên giết sạch chúng.” Thẩm Thất đã quen với cảnh cuộc sống thái bình.

“Những phản binh này vốn đều là dân chúng tay không tấc sắt” Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, “Quan bức dân phản, dân không thể không phản.” Quận trưởng Sa Nam lòng tham không đáy, nổi tiếng thiên hạ, bởi vì hắn vẫn hay cống nạp mỹ nữ cho hoàng đế đương triều, cho nên vẫn được làm quan.

Thẩm Thất không biết vì sao Hàn Sâm lại đồng tình với đám phản quân này, Tây Hoa nơi đây không phải là giang sơn của Hàn gia bọn hắn sao. “Nhưng mà lễ nghĩa trung quân ái quốc, chẳng lẽ bọn họ không biết ư, dù thế nào cũng không thể làm phản chứ?”

“Kho đầy lương thực mới có thể chú tới lễ tiết, áo cơm đầy đủ mới có thể chú ý tới vinh nhục, bụng ăn còn không no, nói gì tới trung hiếu lễ nghĩa?” Sắc mặt Hàn Sâm vô cùng lạnh lùng.

Thẩm Thất ngẫm nghĩ một chút thấy cũng đúng, “Bọn họ muốn đi đến chỗ nào?”

Hàn Sâm không trả lời, ngược lại ông trời dùng tiếng sấm trả lời thay, sắc trời chợt tối sầm, mưa to như trút nước, cái chỗ này trước không có thôn sau không khách điếm, hoàn toàn không có chỗ chú mưa nào cả, may là Biện Trác rất rành về địa phương nơi này, lập tức dẫn cả đội đi vào con đường nhỏ, trú tạm trong một căn miếu đổ nát.

Một đám người ai cũng ướt như chuột lột, chỉ có Thẩm Thất là khá hơn một chút, bởi vì dọc đường đi Hàn Sâm đều dùng thân thể che mưa giúp nàng, lúc xuống ngựa, nàng còn cười khanh khách, cho rằng gặp mưa đúng là sự tình mới mẻ bấy giờ. Hàn Sâm ở phía sau lạnh mặt, nàng lập tức sửa sai. Xấu hổ giải vây, “Ta đói rồi.” Mở to mắt vô tội, ai cũng không từ chối được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.