Dụ Quân Hoan

Chương 12: Chương 12: 11 Tâm Hồn Thiếu Nữ




Nhóm khuê tú lấy Lưu Uyển Ngọc làm trung tâm thảo luận son phấn, ăn mặc, sĩ tử một bên thì vây quanh Ngu Quân Diệp nghiên cứu thảo luận thi từ ca phú, Ngu Quân Duệ vẫn quen có hờ hững, khoanh tay dựa vào đại thụ, im lặng.

Khác với ngày thường chính là Ngu Quân Duệ nhìn như không thú vị nhìn lên trời, thật ra một mực chú ý tình huống bên Diệp Tố Huân, lúc ánh mắt Diệp Tố Vân quét tới trong đình, Ngu Quân Duệ nâng chân lên, lập tức muốn đi về phía đình, lại mãnh mẽ hạ chân xuống.

Ngày ấy Ngu Quân Duệ không nói ra lời cầu hôn Diệp Tố Vân là có nguyên do, ngoại trừ Diệp Tố Huân là người đã có hôn ước với Ngu Quân Diệp, cũng bởi vì hắn biết rõ mẹ ruột của mình muốn hắn lấy Lưu Uyển Ngọc, trước khi hắn muốn trực tiếp mang Diệp Tố Huân ra ngoài mưu sinh, hiện tại kế hoạch thay đổi, hết thảy tạm thời im hơi, lúc này, rõ ràng hắn không thể quan tâm Diệp Tố Huân.

Diệp Tố Vân cách đình càng ngày càng gần, Lục La không biết đi đâu, chỉ có mình Diệp Tố Huân, Ngu Quân Duệ nhướng mày, thò tay bẻ một nhánh cây, nhánh cây từ trên rơi xuống, giống như giọt mưa nhỏ xuống mặt hồ, đột nhiên bay thẳng về phía trước, bay múa trên không trung, kì ảo gần như không thể nhìn thấy.

Nhánh cây bay vèo vèo, bọn người Ngu Quân Diệp không tự chủ được nhìn Ngu Quân Duệ.

Ngu Quân Duệ đạt được mục đích, ngừng múa Trường Hà uốn lượn, giương giọng nói với Ngu Quân Diệp: “Đại ca, hoa cỏ mọi người đã ngâm thơ hết rồi, vài chiêu vừa rồi của đệ thì sao? Lấy nó làm đề nhé?”

Ngu Quân Diệp nghe rõ giọng điệu mỉa mai của Ngu Quân Duệ, lại không để ý, ngược lại giả vờ mình chỉ ngâm được hoa cỏ không làm được cái khác, muốn hắn vịnh tư thế oai hùng của Ngu Quân Duệ, đương nhiên là không thể nào, nhìn xung quanh một chút, cười nhạt nói: “Đề nghị nhị đệ rất tốt, chỉ là đổi chủ đề thành mỹ nhân, mọi người lấy cảnh đình Lưu Ly làm một bài mỹ nhân, thế nào?”

Ngu Quân Diệp đề nghị, mọi người phụ họa sao cũng được, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía đình Lưu Ly.

Đình Lưu Ly trống trải thả màn tơ giao châu xuống trang trí, màn tơ trong suốt bao phủ như sương khói tiên cảnh. Trong đình một người con gái có chút lười biếng nghiêng người dựa vào cột trụ, nữ tử mặc một bộ váy dài thêu mây trắng, tay áo thật dài nhẹ nhàng lay động theo gió, trong bình sứ trắng cắm đầy hoa tươi nở rộ bên cạnh nữ tử, hào quang tỏa ra tứ phía, cùng với yên tĩnh, hương hoa phác họa sức sống sống động.

Nhìn cảnh này, mọi người đều khen Ngu Quân Diệp biết chọn, Ngu Quân Diệp hàm súc cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cũng có vài phần thất thần, nhớ tới Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ dây dưa không rõ, lại hận không thể đánh Ngu Quân Diệp hơn ngàn cái.

”Tỷ tỷ, sao không đi ra bên ngoài ngắm hoa?” Diệp Tố Vân cười nhẹ đi vào đình Lưu Ly, giòn giã, ân cần vô hạn hỏi.

Diệp Tố Huân một hồi ác hàn, mắt quay ra ngoài nhìn nước ao sóng sánh, không để ý tới nàng.

Diệp Tố Vân cũng không phải muốn tìm Diệp Tố Huân nói chuyện, nàng có chủ ý đẩy Diệp Tố Huân xuống ao, rồi lớn tiếng hô cứu mạng, đánh gãy cuộc trò chuyện của Lưu Uyển Ngọc và đám khuê tú, lại dựa lúc nam nhân chạy tới cứu người thân cận Ngu Quân Diệp, sau khi Diệp Tố Huân bị đưa đi, lại lấy tỷ tỷ ngu ngốc của mình làm chủ đề, tiến vào trong hội khuê tú.

Nàng ta tính toán thật tốt, cũng mặc kệ Diệp Tố Huân ngơ ngác không lộ vẻ mặt gì, thân mật ngồi xuống bên cạnh Diệp Tố Huân.

”Tỷ tỷ, nhìn này, bèo trong ao này thật tốt, còn có thiệt nhiều cá...”

Bèo có cái gì đẹp? Ta nhìn ao từ nãy sao chẳng thấy cá, Diệp Tố Huân oán thầm, trong nội tâm âm thầm đo lường mục đích Diệp Tố Vân, lúc tay Diệp Tố Vân vòng ra sau lưng nàng, Diệp Tố Huân chấn động, lập tức rõ tâm tư Diệp Tố Vân.

Nhắm mắt vờ không rõ, Diệp Tố Huân nghĩ cách để thoát mà không gây tiếng động làm Diệp Tố Vân hoài nghi, đang lúc sắp hành động, đột nhiên thấy Ngu Quân Diệp mang theo một đám công tử đi về phía đình.

Nhiều người như thế, rơi xuống cũng rất nhanh sẽ được vớt lên?

Kiếp trước bản thân chết trong cái ao này, nếu như lại bị đẩy vào trong nước lần nữa, có thể tìm thấy kí ức bị mất không?

Diệp Tố Huân nghiêng nghiêng về phía trước, làm động tác Diệp Tố Vân trở nên dễ hơn.

Diệp Tố Vân dùng sức, đang chuẩn bị đẩy về phía trước, lúc quan sát để tránh tai mắt người khác, cũng thấy chúng công tử rồi đi về phía đình.

Vạn chúng nhìn chằm chằm, Diệp Tố Vân chần chờ.

Tay trên lưng thoáng dùng sức, Diệp Tố Huân nhắm mắt lại, chợt nghe tiếng gió xé bên tai, còn chưa lấy lại tinh thần, đã cảm giác cả người mình bay lên trời.

Khí tức quen thuộc, không cần mở mắt, không cần hỏi, cũng biết là Ngu Quân Duệ ôm nàng vào trong ngực.

Không phải là không muốn cho người biết rõ quan hệ của bọn họ sao? Diệp Tố Huân lặng lẽ mở mắt ra nhìn, đã thấy sắc mặt Ngu Quân Duệ xanh trắng, một đôi mắt đen nhánh tràn ngập sợ hãi.

”Tố Tố, làm huynh sợ muốn chết.” Kề sát khuôn mặt ấm áp nhỏ nhắn của Diệp Tố Huân, một giọt nước mắt chảy ra, chậm rãi, dần càng nhiều giọt tràn ly.

Lúc thấy tay Diệp Tố Vân đặt trên lưng Diệp Tố Huân, can đảm của Ngu Quân Duệ đều vỡ! Hình ảnh thi thể Diệp Tố Huân lạnh băng được vớt lên dưới ao hiện lên trong đầu của hắn, kí ức tràn lên não, hắn hành động không kịp cân nhắc lợi và hại.

Kỳ thật, Ngu Quân Diệp đã trúng kế đi tới đình Lưu Ly, Diệp Tố Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là, hắn không đánh cược nổi.

Tim đập của hắn thình thịch như gõ trống, cuồng loạn kịch liệt, nước mắt của hắn chảy đến miệng, mặn mặn chan chát, Diệp Tố Huân có chút ngây dại.

”Quân Diệp, chuyện này là sao?” Ngu Quân Duệ ôm Diệp Tố Huân không buông tay, chúng công tử có chút tò mò, có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

”Diệp đại tiểu thư vừa rồi sắp rơi xuống nước, Quân Duệ xông về phía trước trước cứu nàng.” Ngu Quân Diệp mỉm cười nói. Lúc nói chuyện đã tiến vào đình Lưu Ly, Ngu Quân Diệp vươn tay kéo Diệp Tố Huân, trong miệng cười nói: “Quân Duệ, buông Huân Nhi ra, Huân Nhi, muội không sao chứ?”

Ngu Quân Duệ không buông Diệp Tố Huân, trong nháy mắt, Ngu Quân Duệ ôm ngang Diệp Tố Huân (là ôm kiểu công chúa đó, hía hía ^_^), mũi chân điểm vài cái, hai người đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

“...” Công tử, tiểu thư trợn trắng mắt, ánh mắt nam nhân nhìn về phía Lưu Uyển Ngọc, ánh mắt nữ nhân liếc Ngu Quân Diệp, không hẹn mà cùng nhau đồng tình, an ủi

Ngu Quân Diệp hung ác xé từng miếng thịt Ngu Quân Duệ trong lòng, hắn xác định, Ngu Quân Duệ không thích Diệp Tố Huân, chỉ muốn nhục nhã hắn. Nếu thích, không có khả năng không cố kỵ trước đám đông, không chút nào cân nhắc đến thanh danh Diệp Tố Huân.

Ngu Quân Duệ tất nhiên là không ngờ được mình không kìm được xúc động, trái lại đánh bậy đánh bạ che dấu tình yêu say đắm với Diệp Tố Huân, ôm Diệp Tố Huân ra sau vườn, đầu óc hắn vẫn là một mảnh hỗn loạn, sau khi vào Lê Viên, nghĩ đến trong lầu có người hầu hạ, không được thanh tĩnh, một chân vừa bước nhanh về cửa lớn, bất thìn lình quay ngược lại, lao về vườn hoa lê nở rộ.

Diệp Tố Huân thấy, dùng hết sức đập Ngu Quân Duệ: “Ngu Quân Duệ, thả ta xuống.”

Ngu Quân Duệ ôm chặt hơn nữa, lên xuống mấy cái, bước chân đột nhiên dừng lại.

”Tố Tố, muội nhớ rõ chỗ này không?”

Diệp Tố Huân đương nhiên nhớ rõ, lần đầu của nàng và Ngu Quân Duệ là ở đây, ngày tiến vào Lê Viên nàng liền nhớ ra.

”Tố Tố, từ lúc huynh gặp muội, đã không phải huynh rồi.”

Tay đánh không có sức của Diệp Tố Huân buông xuống.

”Tố Tố, huynh có muôn vàn không phải, Nhưng đối với muội, đều là thật lòng.”

Một tay bị kéo đến gần hắn, dưới lòng bàn tay là da thịt nóng như lửa đốt, trái tim kích động đập mãnh liệt, Diệp Tố Huân yên lặng nhắm mắt lại.

”Muội biết rất rõ, Diệp Tố Vân muốn đẩy muội vào ao, vì sao không tránh?”

” Đời trước muội tự tử dằn vặt ta, đời này còn muốn cho ta nếm thử cảm giác tan nát cõi lòng lần nữa?”

Đời trước không phải nàng tự tử, là bị Lưu Uyển Ngọc hại chết. Diệp Tố Huân động môi, một chữ cũng không nói, khi đó, nàng xác thực một lòng muốn chết, nếu không, không có khả năng bị Lưu Uyển Ngọc đẩy xuống ao.

Vừa rồi, nàng không thật sự phải chết, hắn đã hiểu lầm, nhưng mà, Diệp Tố Huân không muốn giải thích, trong lòng có một loại khoái ý trả thù.

”Lúc hai chúng ta bắt đầu, là muội quyến rũ ta...” Vẻ mặt Ngu Quân Duệ bỗng nhiên nghiêm nghị, rồi đau khổ, sau đó là bi phẫn phản bác.

”Ta không có.” Diệp Tố Huân muốn hét to, trong đầu đột nhiên hiện lên một tràng cảnh, miệng há hình chữ O, không nói được một câu.

Nàng thấy mình chăm chú giữ tay áo Ngu Quân Duệ, dù Ngu Quân Duệ sao vậy làm dịu cũng không buông tay.

Nàng nghe được hắn nói nghe lời, buông tay, chúng ta không thể cùng ngủ một chỗ, nhưng nàng vẫn không buông tay. Khi đó nàng rất sợ hãi, từ tiểu thư sống trong nhung lụa biến thành tù nhân, sống vài ngày trong tù, cho dù là kẻ đần, theo bản năng nàng cũng không muốn xa rời Ngu Quân Duệ mang nàng thoát khỏi nhà tù âm trầm, khủng bố.

”Khi đó ta chỉ là sợ hãi, không muốn quyến rũ huynh.” Diệp Tố Huân nhịn không được bật khóc, nàng đột nhiên cảm giác được, kiếp trước trước khi chết, nàng hận bản thân đã ỷ lại Ngu Quân Duệ.

Nước mắt lấp lánh giội tắt lửa giận trong lòng Ngu Quân Duệ, Ngu Quân Duệ một hồi hối hận, quả thật kiếp trước là Diệp Tố Huân hấp dẫn hắn trước, nhưng nếu không phải hắn động tâm, tại sao lại sủng nàng như thế?

”Huynh sai rồi, Tố Tố, đừng giận Quân Duệ ca ca, được không?”

Môi mỏng hơi lạnh in trên mặt Diệp Tố Huân, chậm rãi thè lưỡi liếm nước mắt trên mặt nàng, giọng nói trầm thấp, thuần hậu lẩm bẩm xin lỗi.

Diệp Tố Huân quay mặt, cảm thấy rất ủy khuất. Ngu Quân Duệ truy đuổi một hồi, khẽ xoa má, ngăn không được tình nhiệt, một tay nâng đầu Diệp Tố ngăn nàng lộn xộn, một tay duỗi ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa vành tai nàng, đầu lưỡi khẽ liếm bên tai khác, tinh tế quấn quýt, một lần nữa gặm cắn vành tai, trằn trọc trêu đùa.

Thân thể Diệp Tố Huân mềm nhũn, tuy có muôn vàn ủy khuất muốn nói, nhưng không nói ra được. Nhắm mắt, chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi nghiêng, ánh sáng bàng bạc nhẹ nhàng quấn quanh hai người, trong ánh trăng mờ nổi bật một mảnh ánh đỏ, hương hoa lên thanh thiển u nhã quanh quẩn chóp mũi, lưỡi nóng tiến vào môi nàng, cuồng nhiệt như rượu ủ lâu năm, làm say lòng người.

Từng cơn tê dại thấm vào cơ thể như nước sôi giội vào, làm họng khô, đói khát. Chẳng biết lúc nào, hai tay Diệp Tố Huân đã ôm lấy cổ Ngu Quân Duệ, tiếng than nhẹ mềm dẻo, yếu ớt liên tiếp phát ra từ miệng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.