Dụ Quân Hoan

Chương 13: Chương 13: 12 Miệng Nam Mô, Bụng Bồ Dao Găm




Ngu Quân Duệ đột nhiên trở nên thô bạo, đè lên người Diệp Tố Huân, bàn tay lớn tháo nút thắt nơi cạp váy, bán tay mang lửa tiến vào, không biết nặng nhẹ hết sức vuốt ve... Vật phía dưới ngẩng đầu, căng cung chờ phân phó, bất thình lình tiến vào khe đùi Diệp Tố Huân.

Vải vóc mỏng manh không cản được hơi nóng, vật cứng rắn lần lượt cọ xát trước cửa, giống như cầu hoan, lại giống như trêu chọc. Toàn thân Diệp Tố Huân đều rung động, bên hông tê liệt, tứ chi bủn rủn, đừng nói đẩy Ngu Quân Duệ ra, ngay cả hừ nhẹ một tiếng cũng không thể.

Ôm Diệp Tố Huân vào trong ngực, Ngu Quân Duệ chỉ cảm thấy có một ngọn lứa cháy hừng hực trong cơ thể, khát vọng khó tả men theo máu tiến vào tim, làm lòng hắn khó chịu như có con mèo gãi nhè nhẹ.

”Tố Tố...” Trong đầu biết rõ chưa thể động nhưng lại không thể dập tắt lửa kia.

Diệp Tố Huân cũng không khá hơn chỗ nào, tuy giờ nàng trong sạch nhưng kiếp trước từng hưởng qua tư vị tình dục, tâm sao có thể thanh tĩnh, lại bị Ngu Quân Duê trêu chọc như vậy, trong mờ mịt theo bản năng nhẹ nhàng cọ cọ, thân thể hai người càng gần hơn, trong đầu Diệp Tố Huân không còn chút lí trí, bàn tay nhỏ bé vòng lên lưng Ngu Quân Duệ, miệng bất giác rên rỉ.

Không biết việc tiếp theo thế nào, trong đầu Diệp Tố Huân là một mảnh mê mang, lúc thần trí trở lại đã nằm trên giường trong phòng ngủ lầu hai, mặt trời đỏ rực đang có xu hướng trôi về phía tây. Lục La và Tử Điệp đứng trước giường, vẻ mặt lo lắng, thấy nàng tỉnh, mở miệng muốn nói lại giống như không biết phải nói cái gì, bờ môi mấp máy, rồi đồng thanh nói: “Tiểu thư, rửa mặt thôi, sắp đến bữa cơm rồi.”

Thay Diệp Tố Huân sơ một búi tóc, Lục La không nhịn được, hỏi: “Tiểu thư, người có tính toán gì không?”

Buổi sáng, nàng cầm quạt lụa về để quạt cho Diệp Tố Huân mát, nào ngờ lúc quay trở lại đã không thấy Diệp tố Huân, một canh giờ sau, nàng và Tử Điệp mới tìm thấy Diệp Tố Huân ngủ say trong phòng, khi đó trên người Diệp Tố Huân chỉ mặc quần áo trong, bên giường còn có quần áo dính đầy bùn, cánh hoa.

Cảnh tình như thế, nghĩ cũng biết Diệp Tố Huân lại bị Ngu Quân Duệ... Sao không làm người khác lo lắng?

”Buổi chiều có chuyện gì xảy ra sao?” Diệp Tố Huân không đáp, trực tiếp hỏi tình huống Ngu phủ.

”Nghe nói...” Lục La hạ giọng: “Nghe nói Ngu lão gia rất tức giận việc nhị thiếu gia không để ý lễ tiết ôm người rời khỏi hoa viên, gọi Ngu nhị thiếu gia chỉ trích nặng nề, về sau không biết thế nào lại không trách phạt nữa, nghe nói lúc triệu người đến thư phòng, tiếng la mắng rất lớn, lúc ra vẻ mặt thâm trầm nhưng trong mắt rõ ràng là vẻ thoải mái”

”Ngu đại thiếu gia giận điên lên không?” Tâm tư Diệp Tố Huân xoay chuyển, biết rõ hai cha con Ngu Quân Duệ nói về mình, song có thể lừa Ngu Diệu Sùng nhưng không gạt được Ngu Quân Diệp.

”Buổi chiều không thấy Ngu đại thiếu gia, nghe nói ra thành chơi”

Ngu Quân Diệp rất tức giận, tuy hôn sự giữa hắn và Diệp Tố Huân không rõ, tuy bây giờ Diệp Tố Huân ngu ngốc, Ngu gia tùy lúc có thể hối hôn nhưng thái độ Ngu Quân Duệ ngày hôm nay, chính là tát vào mặt hắn trước mặt mọi người. Hắn càng không thể tưởng được phụ thân vốn muốn răn dạy Ngu Quân Duệ, lại bị dăm ba câu nói thay đổi lối nghĩ, trái lại mắng hắn không có đầu óc.

Nhìn thấy Diệp Tố Huân vào bữa tối, lửa giận trong lòng Ngu Quân Diệp càng lớn, phẫn nộ đan xen chút chua xót khó tả. Diệp Tố Huân mặc một bộ áo gấm dài điểm xuyết vài bông hoa vàng nhạt ở ống tay áo và mép váy, trên đầu chải búi tóc Phi Yến, trâm hoa lê ngọc bích cắm hờ hững, trên mặt bôi lớp phấn mỏng, ăn mặc vô cùng đơn giản, lại có khác một loại sạch sẽ thanh tao, hấp dẫn ánh nhìn người khác.

Nữ tử này vốn là vợ của hắn, bản thân đã gặp rất nhiều lần, vì sao không phát hiện vẻ đẹp của nàng? Nếu sớm biết, cũng không để hoàn cảnh thế này xảy ra.

Không được, mình không chiếm được, Ngu Quân Duệ cũng không thể có, Ngu Quân Diệp nắm chặt nắm đấm.

Cả đám người đều có tâm sự, nhưng trên mặt đều là vui vẻ. Cơm xong mọi người đến phòng khách, Diệp Tố Huân vịn tay Lục La, đang muốn quay trở lại Lê Viên thì Lưu Uyển Ngọc nhẹ nhàng giữ tay nàng, cười nói: “Huân tỷ tỷ, đừng về vội, tụ tập nói chuyện với nhau đi.”

Người ta dẫn đầu lấy lòng tỷ tỷ nàng trước, Diệp Tố Vân không cam lòng lạc hậu, đi tới rất nhanh, khoác tay còn lại của Diệp Tố Huân, nói với Lục La:“Ta chiếu cố tỷ tỷ, ngươi tự đi dùng cơm tối.”

Nha hoàn phục thị không có người nào theo vào phòng khách, Lục La do dự không đi.

”Váy Huân tỷ tỷ mặc kiểu dáng đơn giản, nhưng cái này trâm hoa phối hợp vừa vặn, rất khác biệt tinh nhã, thật sự là càng xem càng đẹp mắt, còn có trâm ngọc bích này, càng nhìn càng không rời được mắt,nhưng khá tinh tế, không tầm thường, đúng là ngọc thượng phẩm điêu khắc mà thành, giá trị xa xỉ, chắc hẳn Diệp bá bá rất thương tỷ tỷ.” Lưu Uyển Ngọc khen.

Diệp Tố Huân im im lặng lặng giống như không nghe thấy, không đáp một tiếng. Diệp Tố Vân đáp lại, chê cười nói: “Ánh mắt Uyển tỷ tỷ thật tốt.”

”Vân muội muội mặc cũng rất đẹp, trâm phượng gắn ngọc này sáng đến chói mắt, cũng đủ một gia đình ăn hết một năm rồi.”

Lời này giống như khen lại giống như chê, mặt Diệp Tố Vân càng đỏ hơn, nhất thời không đáp được, Diệp Tố Huân thầm kêu một tiếng hay, Lưu Uyển Ngọc chỉ dùng dăm ba câu, đã khống chế chủ động, nâng vị trí mình lên cao.

Ngồi xuống ghế trong phòng khách, vãn bối đều lặng yên nghe Ngu Diệu Sùng và Lưu Thị nói chuyện, Lưu Thị trước tiên là nói về một ít việc vặt trong phủ, Ngu Diệu Sùng rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, xem ra có phần tán thưởng năng lực làm việc của Lưu Thị.

”Sắp tới sinh nhật Diêu phu nhân, lão gia, người nói xem năm nay tặng gì?”

”Cái này... Có chút khó làm.” Ngu Diệu Sùng bưng trà chén tay thì đặt trà về chỗ cũ, thở dài.

”Cha, có cái gì khó làm hay sao? Hai phủ cũng hay lui tới, không phải đều có thành lệ sao?” Ngu Quân Diệp hỏi, vẻ mặt không hiểu. Mày Ngu Diệu Sùng nhăn lại, nhìn Ngu Quân Diệp, rồi đưa ánh mắt về phía Ngu Quân Duệ.

”Năm nay nếu vẫn theo như thành lệ, chỉ sợ không thành.” Ngu Quân Duệ trầm giọng nói: “Trong cung Diêu Phi thất sủng, Chân Phi được sủng ái, hai nhà đang như nước lửa, nếu chúng ta tặng lễ như trước, hẳn là đắc tội Chân Gia. Nếu không đưa hoặc lễ nhẹ, ngày nào đó Diêu Phi phục sủng, nhà chúng ta... .”

”Tổ phụ là hâu gia tiên đế đích thân phong, con cháu thừa kế, đường đường Hầu phủ nhất phẩm, bọn họ phải đến thân cận nhà chúng ta mới đúng. Những nghi thức xã giao thế này, nếu có thể miễn đi, thì tránh khỏi việc ninh nhà này mà đắc tội nhà khác.” Ngu Quân Diệp lắc đầu nói.

Mày Ngu Diệu Sùng nhíu lại càng chặt hơn, cách nghĩ tiêu cực của Ngu Quân Diệp, đặt trên người bình thường cũng không sao, nhưng với thân phận của hắn, lại có ý nghĩ như vậy, làm sao ông không lo cho được?

”Lão gia, ta có một cách, cách sinh nhật Diêu phu nhân còn hai mươi ngày, ngày mai ta bắt đầu giả bệnh nằm trên giường, chuyện trong phủ để cho Uyển Ngọc giúp đỡ chuẩn bị, xử lý, lễ vật cũng do Uyển Ngọc sắp xếp, dù đưa vật nhẹ hay nặng, đều có thể thoái thác, lão gia thấy thế nào?”

Đây là một phương pháp xử lý khá tốt, có điều, quân cờ Lưu Thị hạ rất ổn, lúc này mà để Lưu Uyển Ngọc dùng chức danh nữ chủ nhân Ngu phủ, rõ ràng ám chỉ hôn sự giữa Ngu Quân Duệ và nàng ta, hơn nữa, lúc này Lưu Uyển Ngọc đang ở trong nhà, vậy là chiếm lấy trụ cột Ngu gia rồi, sau này thê tử Ngu Quân Diệp vào cửa, muốn ngăn chặn cũng không dễ, nếu tính tình thê tử Ngu Quân Diệp hơi yếu đuối, nói không chừng Lưu Uyển Ngọc chiếm luôn quyền quản gia.

”Cớ này làm sao khiến người khác tin phục?” Ngu Quân Diệp cười lạnh nói:“Cũng không phải là bệnh hiểm nghèo, mặc dù không để ý tới mọi việc, thì vẫn phải quản lí việc nhà, huống chi là với việc lớn nhường này.”

Ngu Quân Diệp vừa nói xong, sắc mặt Lưu Thị không thay đổi, chỉ ngồi mỉm cười, Diệp Tố Huân âm thầm lắc đầu, cảm thán Ngu Quân Diệp không thể thấy rõ thế sự, lí do này chỉ là một cái thang để hai bên bước xuống, chăm chú so đo làm gì?

Ngu Diệu Sùng hiển nhiên cũng tinh tường mọi việc, nhưng ông không muốn để Lưu Uyển Ngọc quản lý gia sự, giương mắt nhìn tỷ muội Diệp gia, một người thì ngốc, người lại là thứ xuất, đều không thể ủy thác trách nhiệm quản gia.

”Duệ nhi, ý của con thì sao?”

”Con cho rằng, một mực bảo trì trung lập, ai cũng không thể tội là không thể nào, kết quả là nhà ai đều đắc tội, không bằng nhìn thật kĩ, kết giao một nhà.” Ngu Quân Duệ thản nhiên nói.

Thân thể Ngu Diệu Sùng nghiêng nghiêng đột nhiên trở nên thẳng tắp: “Duệ nhi, ý con là?”

”Đặt cá cược cho Diêu gia, cha, chi tiết trong nội cung, chúng ta không biết, sự tình bên ngoài, đã đầy đủ để phán đoán, Diêu Phi tiến cung mười năm, chưa từng nghe tới thịnh sủng, nhưng mà, người thấy trong nội cung hiện có bốn hoàng tử ba công chúa, thì có hai hoàng tử, hai công chúa dưới gối Diêu Phi, năm nay truyền nàng thất sủng, nhưng cha nàng Diêu Nghiệp ngồi vững vàng chức vị Thượng thư. Chân phi thịnh sủng, nhưng tiến cung mới một năm, mọi việc sau này, khó nói.”

”Lúc Diêu gia bị cho là thất sủng, đưa lễ vật trân quý, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kết giao với Diêu Nghiệp?” Ngu Diệu Sùng do dự chỉ chốc lát, chần chờ rồi hỏi ngược lại.

”Đúng vậy.” Ngu Quân Duệ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ đang nói hôm nay thời tiết thật tốt, không phải nói về đại sự vận mệnh Ngu gia.

”Cha, ta phản đối.” Ngu Quân Diệp lắc đầu, nói: “Như thế quá mạo hiểm rồi, nếu là bảo trì trung lập, hai bên không nịnh nọt, với Ngu gia không sẽ đưa tới tai hoạ gì, nếu về một phe, một khi thất thế, Ngu gia cũng suy tàn theo.”

Ngu Quân Duệ cũng không phản bác, dù bận vẫn ung dung thanh thản ngồi, Ngu Diệu Sùng trầm ngâm hồi lâu, nói: “Làm theo lời Duệ nhi, phu nhân cũng không cần mượn cớ ốm rồi, chuẩn bị lễ vật cho tốt, đưa dưới danh Duệ Nhi.”

”Cha, người tặng cần có thân phận, hài nhi cho rằng, đưa dưới danh đại ca càng trang trọng.”

”Ồ..., rất tốt, Diệp nhi, con mang lễ vật đến Diêu gia.”

Đã định ra sẽ giao hảo với Diêu gia, ắt phải thường đến nhà bái phỏng, ngày sau tất nhiên là thân thiết hơn chút ít, Ngu Diệu Sùng rất hài lòng mọi chuyện Ngu Quân Duệ nhường cho huynh trưởng, Lưu Thị rất không hài lòng khi bỏ lỡ cơ hội kết giao, nụ cười trên mặt có chút cứng.

”Tặng lễ cho Diêu gia không phải chuyện tốt? Đúng không? Đại ca huynh đâu có xấu, vì sao huynh phải đặt bẫy huynh ấy?” Buổi tối, Ngu Quân Duệ lặng yên không một tiếng động lại tiến vào Lê Viên, Diệp Tố Huân có chút khó hiểu hỏi.

”Hắn không xấu?” Ngu Quân Duệ cắn răng, lạnh lùng nói: “Tố Tố, nếu hắn không lật lọng, chúng ta lúc này đã ân ân ái ái rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.