Dụ Quân Hoan

Chương 41: Chương 41: Chương 40: Sau Giấc Mơ




Lúc trước Diệp Tố Huân bị trêu chọc hung ác, chỗ đó một mảnh ướt đẫm, dù là như thế, muốn dung nạp cây gậy lớn kia vẫn có phần khó khăn, bụng sình và chập choạng đau nhức truyền đến từng đợt, Diệp Tố Huân càng thêm thêm sợ hãi, bàn tay nhỏ bé bàn tay nhỏ bé bấm vào tay Ngu Quân Duệ, thân thể lạnh run, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hết sạch đỏ ửng, trắng bệch, nước mắt sợ hãi liên tục chảy xuống không dứt.

”Tố Tố nghe lời, đừng sợ, Quân Duệ ca ca sẽ rất ôn nhu.” Ngu Quân Duệ thấy đau lòng, cúi người ngậm lấy bờ môi Diệp Tố Huân, nhẹ mút vuốt ve an ủi, một tay vê hạt đỏ hồng, nhẹ nhàng mà vân vê trêu chọc.

Vật ở cửa ra vào không ngừng chuyển động, đầu lưỡi trong miệng nàng mang một mùi vị ngọt ngào như cánh hoa. Diệp Tố Huân có chút hoa mắt, mình muốn trao thân thể cho người không quen này hả? Không! Không được! Lí trí lập tức có phần thanh tỉnh, Diệp Tố Huân dồn sức nhếch lên, Ngu Quân Duệ không chuẩn bị, bị nàng đẩy ra, đầu đập vào đại thụ bên cạnh.

Diệp Tố Huân kéo váy xuống, giữ quần bị cởi, ngay cả mặc vào cũng không kịp, gấp gáp, hoang mang rối loạn chạy xuống núi.

Chạy nhanh lên, đừng để hắn đuổi kịp.

Hắn không đuổi, vừa rồi mình hất ra, có làm hắn ngã không?

Trong đầu nàng toàn những suy nghĩ lộn xộn, hai chân cấp bách mà cuồng loạn chuyển động, sơn trang xuất hiện trong mắt, Diệp Tố Huân không dám quay đầu nhìn lại, tiếp tục chạy thục mạng.

Trong sân im ắng, Diệp Tố Huân chạy vào phòng, đóng cửa xong thì vô lực dựa vào tường, thân thể trượt xuống, thở từng hơi từng hơi.

Khí tức dồn dập dần đều đặn, Diệp Tố Huân rùng mình một cái, hồi thần lại, hồi lâu mới phát hiện, mồ hôi ra nhiều làm ướt hết xiêm y, buộc mình không nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, Diệp Tố Huân cầm lấy váy áo run rẩy hồi lâu, nhanh chóng đứng lên cởi xiêm y, vội vàng cầm một bộ để thay.

Bộ xiêm y đầy mồ hôi kia toàn bùn đất, cánh hoa, cỏ dại, không thể cho người khác biết, Diệp Tố Huân ngây người thật lâu, nhét xiêm y vào dưới giường, cầm chậu nước vào nhà bếp, ngốc nghếch lấy nước trở về phòng, một chậu rồi lại một chậu nhưng xiêm y kia mãi mà không sạch, bùn đất đã hết nhưng chất lỏng trắng chà xát thế nào cũng không hết.

Mà thôi, không quan trọng. Ném trong phòng không được, Diệp Tố Huân mở cửa phòng, nàng muốn ném ra ngoài nhưng lại sợ ra ngoài sẽ gặp người vô lễ với nàng, nhíu mày nghĩ nghĩ, mắt nhìn xung quanh một lượt, Diệp Tố Huân trở lại gian phòng, bọc xiêm lại, lén lút nhét vào dưới bệ giặt quần áo trong sân. Nàng định qua mấy ngày sẽ ra ngoài ném.

Khó khăn lắm mới làm xong thì thấy cửa sân bị đẩy ra, Trình phu nhân trở về rồi, Diệp Tố Huân sợ tới mức mặt vốn trắng lại càng nhợt nhạt.

”Huân Nhi sao vậy?” Trình phu nhân thấy sắc mặt Diệp Tố Huân xanh trắng, sợ tới mức mặt còn trắng hơn, chạy tới đặt tay lên trán nàng thử độ ấm. “Đâu nóng, rất mát mà?”

”Dì, cháu không sao.” Diệp Tố Huân lắc đầu, miễn cưỡng cười an ủi.

”Không thoải mái cứ nói, đừng coi dì là người ngoài.” Trình phu nhân không có con gái, trong lòng thật coi Diệp Tố Huân là con gái mà yêu thương, kéo tay Diệp Tố Huân vuốt ve, vuốt xong mặt càng trắng. “Huân Nhi, sao tay lạnh buốt như thế? Không thoải mái ở đâi?”

Không phải không thoải mái mà bị hù, Diệp Tố Huân thấy Trình phu nhân lo lắng, có chút băn khoăn, thấp giọng nói: “Dì, không phải không thoải mái, cháu chỉ là sợ hãi thôi.”

” Sợ cái gì?” Trình phu nhân nghe được không phải không thoải mái, thoáng thả tâm, cười nói: “Sợ cái gì, nói dì nghe?”

Nói hay không? Diệp Tố Huân nhớ tới đôi mắt bi phẫn mãnh liệt kia, nhớ tới thần sắc yếu ớt, nhớ tới nụ hôn thâm tình thương tiếc, cắn cắn môi, quyết định hỏi thử,về cái người tên là Quân Duệ kia.

”Dì, có phải cháu quen một người tên là Quân Duệ?”

” Vì sao hỏi như vậy?” Trình phu nhân có chút biến sắc, bà đã dặn Trình Sân không nhắc tới Ngu Quân Duệ rồi mà.

”Cháu vừa đến núi tản bộ, gặp được một người, tự xưng Quân Duệ, gọi cháu Tố Tố, cũng không biết nhận lầm người hay là? Hắn nói cái gì mà đại ca của hắn và....” Diệp Tố Huân nhíu mày, nghĩ một lúc mới nhớ, nói: “Hắn nói đại ca của hắn và Diêu Ý Chân thành thân rồi, giữa cháu và hắn không còn chướng ngại nữa, hỏi cháu có đồng ý gả cho hắn không.”

Quân Diệp và Diêu Ý Chân thành thân rồi? Giống như sấm sét giữa trời quang, Trình phu nhân tức giận đến muốn lập tức tới Ngu gia chửi vào mặt Ngu Diệu Sùng. Thanh danh Diêu Ý Chân thiếu lễ độ, bà đều tinh tường hơn ai khác, bởi vì, từng có quan viên cầu hôn Trình gia thay Diêu gia, bà sợ tin tức là giả, từng sai người tinh tế nghe ngóng.

Bình thường nghe nói Ngu Diệu Sùng rất thương Ngu Quân Diệp, Trình phu nhân nhận định Ngu Quân Diệp vốn không muốn hôn sự này mà là Lưu Thị và Ngu Quân Duệ giở trò quỷ, chỉ đành nín nhịn làm theo.

”Dì sao vậy? Người quen hắn? Cháu quen hắn không?” Thấy thần sắc Trình phu nhân không đúng, Diệp Tố Huân có chút bất an.

”Biết chứ.'' Trình phu nhân hít một hơi, quyết định tạm thời không nói ra hôn ước của Diệp Tố Huân và Ngu Quân Diệp, đương nhiên, cũng không thể gọi Ngu Quân Diệp đến bồi dưỡng tình cảm với Diệp Tố Huân rồi. Nếu hai nhà Ngu - Diêu thật sự định hôn sự, lui lại không phải dễ, bà thương Ngu Quân Diệp nhưng cũng không muốn Diệp Tố Huân và Ngu Quân Diệp bồi dưỡng được tình cảm xong thì lại bi thương.

Biết đấy! Quen thuộc lắm sao? Lại có thể đàm hôn luận gả? Hơn nữa, làm chuyện thân mật như vậy. Diệp Tố Huân thấy Trình phu nhân không muốn nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ phải mặt dàn mày dày hỏi thăm: “Dì, hắn nói muốn thành thân với cháu, là sao?”

”Đó là một tên dê xồm, ba phen mấy bận dây dưa với cháu, dì chỉ có thể mang cháu đi tránh hắn, Tố Tố, đừng để ý đến hắn. Đúng rồi, Tố Tố, thu thập đồ vật một phen, dì có việc muốn tới Giới Lăng một chuyến, đi cùng dì.”

”Bây giờ đi luôn?” Diệp Tố Huân ngây người, vội vàng phải đi như thế, không cần hỏi, cũng biết là vì tên Quân Duệ kia đột nhiên xuất hiện.

Thời gian một ly trà, xe ngựa đã ra khỏi sơn trang, Diệp Tố Huân rất muốn vén rèm xe lên, quay đầu lại nhìn, nam tử tên Quân Duệ kia, hắn có thể đuổi theo ngay tại phía sau hay không?

Giới Lăng cách Giang Ninh năm trăm dặm, Trình phu nhân chưa từng đi xa nhà, từ bé đã được nuông chiều từ bé, không chụ nổi nỗi khổ xóc nảy, xe ngựa đi một chút thì ngừng, mỗi ngày đi không đến hai mươi dặm.

Trình phu nhân sợ Ngu Quân Duệ đuổi theo, âm thầm lo lắng trong lòng.

Ngày hôm đó, Trình Sâm thấy tinh thần Trình phu nhân cực kém, định hô dừng xe tìm khách điếm dừng chân.

” Sâm Nhi... Đừng có ngừng, đi thêm một chút.”

”Nương đã không chịu được nữa rồi, không cần vội.” Trình Sâm khẽ nhíu mày.

”Đúng vậy, dì.” Diệp Tố Huân tìm khăn lau mồ hôi cho Trình phu nhân.

Ngu Quân Duệ biết võ, nếu đuổi theo muốn dẫn Diệp Tố Huân đi, bản thân không ngăn được hắn, mà Diệp Tố Huân tuy là mất ký ức nhưng vẫn nghĩ đến hắn, Trình phu nhân khó xử.

Nghĩ đến Lưu Thị là hung thủ hại Hoa Ẩn Dật, Ngu Quân Duệ làm hại Ngu Quân Diệp phải thành thân với cọp cái Diêu Ý Chân, trong lòng Trình phu nhân có một vạn cái không muốn cho Ngu Quân Duệ tìm được Diệp Tố Huân.

Tâm tư Trình phu nhân xoay chuyển, nghĩ đến một biến pháp -- lại để cho nhi tử và Diệp Tố Huân đi Giới Lăng, mình ở lại.

Cô nam quả nữ lặn lội đường xa, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm, bà nghĩ nếu không lui được hôn sự của Ngu Quân Diệp với Diêu gia, vậy giữ Diệp Tố Huân lại làm con dâu mình. Diệp Tố Huân xuất thân thương gia, không xứng với phủ Quốc công, điều này bà không quan tâm, cũng không sợ trượng phu không đáp ứng, Anh quốc công hơi sợ vợ.

”Không đi nhanh thì không kịp ngày giỗ ông ngoại con rồi.” Trình phu nhân xoa xoa khóe mắt, chỉ chốc lát sau, hốc mắt đã đỏ lên.

Ngày giỗ ông ngoại không phải vào tháng chạp sao? Trình Sâm nhìn nhìn Diệp Tố Huân, nhớ tới lần này đột nhiên lên đường rời thôn Hoa gì, nhớ tới mẫu thân dặn dò mình không thể mình không thể nhắc tới Ngu Quân Duệ, trong lòng có chút minh bạch, đây là mẫu thân muốn mang theo Diệp Tố Huân tránh Ngu Quân Duệ.

”Nương, nếu không, hài nhi ở chỗ này có người quen, tìm người hộ tống nương quay trở lại Giang Ninh, hài nhi mang theo Tố Huân muội muội thay người đi viếng mồ ông ngoại, được không?” Trình Sâm cũng là người thông minh, rất nhanh lĩnh ngộ ý tứ Trình phu nhân.

”Tự dì trở về không ổn, cháu về cùng dì, Sâm biểu ca, tự huynh đi viếng thôi.” Diệp Tố Huân lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Trong đầu tuy là trống rỗng, nhưng Diệp Tố Huân vẫn biết phải cảnh giác với người khác giới, ánh mắt Trình Sâm nhìn nàng, tròng mắt cũng không nhúc nhích làm nàng có chút không được tự nhiên.

”Ông ngoại cháu thích náo nhiệt, nếu Sâm Nhi lẻ loi trơ trọi đến gặp, ông sẽ bất an.” Trình phu nhân nhớ tới phụ thân đã mất, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh.“Chúng ta đều đi thôi, không thể để cho lão nhân bất an được. Sâm Nhi, để xe ngựa đi tiếp đi, tôi mới vào khách điếm.”

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Trình phu nhân lại nôn mửa, hai người Diệp Tố Huân và Trình Sâm một người đỡ người mớm nước lau mồ hôi không ngừng.

Nhìn Trình phu nhân khó chịu như thế còn kiên trì đi, trong lòng Diệp Tố Huân có chút không đành lòng. Nàng chỉ mất trí nhớ, không ngốc, nhìn mặt mà nói chuyện, về phần tâm tư Trình phu nhân cũng đoán được vài phần.

Lúc mới đi còn nhớ tới người xâm phạm mình, sau đó một đường Trình phu nhân nôn mửa thì vội chăm sóc, không rảnh suy nghĩ nữa. Buổi tối dừng chân mặc dù cũng thường xuyên nhớ tới nhưng đều nhớ tới tình cảnh khó xử, vì trong lòng có quỷ, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi lại Trình phu nhân. Lúc này thấy Lúc này thấy Trình phu nhân một lòng không muốn mình gặp được người tên Quân Duệ nọ, tuy khó hiểu nhưng lại hơi bất mãn, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn Trình phu nhân tự tra tấn mình như thế.

Lúc xe ngựa ra thành, Diệp Tố Huân hít một hơi thật sâu, nói với Trình phu nhân: “Dì, nếu không cháu và Sâm biểu ca đi viếng ông ngoại, hay là dì trở về đi.”

Trình phu nhân chỉ đợi những lời này, thoái thác vài câu thì gật đầu đồng ý, tha thiết dặn dò Trình Sâm chăm sóc Diệp Tố Huân, không thể chỉ đọc sách mà lạnh nhạt Diệp Tố Huân.

Trình phu nhân quan tâm như vậy, Diệp Tố Huân không khỏi cảm động, bất mãn trong lòng cũng hòa tan, cùng một chỗ với Trình Sâm đưa Trình phu nhân đi tìm người quen của Trình Sâm, bữa tối cũng không ở lại khách điếm, mà lại lên xe đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.