Dụ Quân Hoan

Chương 19: Chương 19: Rêu Xanh Bám Đầy Viện




Ý của hắn là -- bảo nàng bỏ xuống tất cả, chạy trốn cùng hắn!

Nhẹ nhàng đẩy Ngu Quân Duệ ra, Diệp Tố Huân cười yếu ớt, chậm rãi nói: “Đi theo huynh? Nương ta còn ngẩng đầu nhìn người được sao? Người khác hỏi đệ đệ ta về tỷ tỷ của nó, nó biết trả lời thế nào?”

Hơn nữa, không danh không phận, sau vài năm, hắn chán ghét rồi vứt bỏ nàng, nàng còn mặt mũi nào mà sống?

Từng giọt nước rơi xuống như những hạt ngọc vỡ vụn, tiếng gió xen lẫn tiếng tim đập thình thịch, lên xuống hấp dẫn, nhưng không có lời giải thích mà Diệp Tố Huân muốn nghe từ Ngu Quân Duệ.

Diệp Tố Huân cảm thấy thất vọng, trong lòng nàng tuy không bỏ được cừu hận kiếp trước nhưng vẫn cho rằng Ngu Quân Duệ là người có trách nhiệm, không ngờ hắn đưa ra một đề nghị làm cho nàng không bằng một kĩ nữ.

”Tố Tố, huynh...” Ngu Quân Duệ không nói gì, hắn không biết nên nói sao, bỏ trốn là hạ sách, nhưng hắn biết mẹ ruột của hắn tâm ngoan thủ lạt, ngay cả Ngu Quân Diệp cũng thỉnh thoảng lập kế với nàng, giờ lại không thuyết phục được Diệp Tố Huân. Lúc trước hắn chưa chuẩn bị, trong phủ không có tâm phúc nào, tự biết không còn cách nào giữ Diệp Tố Huân chu toàn.

Cũng có thể để Diệp Tố Huân về nhà, thế nhưng hắn lại không muốn chia lìa, hơn nữa đây không phải việc hắn và Diệp Tố Huân có thể định đoạt, trước khi Ngu Diệu Sùng chưa ra quyết định hối hôn, sẽ không để Diệp Tố Huân về nhà.

Hai tay Diệp Tố Huân trong tay áo nắm thành nắm đấm, miễn cưỡng kìm nén không tát Ngu Quân Duệ một cái, bình tĩnh nói: “Để người khác thấy ta và huynh ở đây không tốt, ta đi về trước”

Lời này nàng nói không có gì bất thường, giọng nói thanh đạm lại thật quyết tuyệt, Ngu Quân Duệ nhất thời ngây người, vươn tay muốn kéo nàng lại, giữa chừng lại dừng lại, cứng nhắc như con rối bằng gỗ.

Diệp Tố Huân đưa mắt nhìn hắn, nhàn nhạt xoay người, váy áo phiêu động, bóng dáng xa dần, Ngu Quân Duệ si ngốc nhìn, tâm tư chuyển trăm lần lại không nói được dù chỉ một chữ.

Trở lại Lê Viên, Diệp Tố Huân ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn hoa lê rụng trước lầu, yên lặng suy nghĩ.

Có thể Lưu Thị đã hoài nghi mình và Ngu Quân Duệ có mờ ám nên an bài hai thô sử tới giám thị, vì sao Ngu Quân Duệ khẩn trương muốn bỏ trốn?

Có cái gì xẹt qua, khiến cho tim đau nhức kịch liệt một hồi, Diệp Tố Huân muốn nắm bắt, lại không chạm được bất cứ cái gì.

Lục La thấy ánh mắt Diệp Tố Huân đóng băng, sắc mặt nặng nề, âm u, bất an hỏi thăm: “Tiểu thư, sao vậy? Có phải người mới đổi vào Lê Viên có gì không thỏa đáng?”

Cực kì không thỏa đáng

Diệp Tố Huân không muốn Lục La lo lắng, cười nói: “Không có gì, muội đi chơi đi. Nói với Tử Điệp, lúc không có ta đừng cho ai lên lầu hai”

”Cái này nô tỳ biết, muội và Tử Điệp sẽ thay nhau đứng dưới lầu canh cho tiểu thư”

Tuy các nàng là nô tì, nhưng tốt hơn trăm lần hai muội muội đợi nàng, Diệp Tố Huân cảm động, mở miệng muốn nói lại không biết nên nói gì mới tốt, chỉ kéo tay Lục La vỗ nhè nhẹ.

Bữa tối Ngu Quân Duệ không xuất hiện, Ngu Quân Diệp tò mò ân cần hỏi phụ thân tình hình Ngu Quân Duệ, Lưu Thị mỉm cười đáp: “Buổi chiều đã ra ngoài rồi, có nhắn tối không về, đi làm cái gì đấy với công tử nhà Anh Quốc Công.”

Ngu Quân Diệp không tiếp lời Lưu Thị, ngay cả mặt mũi cũng không chừa cho mẹ kế, Ngu Diệu Sùng làm như không thấy, Lưu Thị và Lưu Uyển Ngọc có chút xấu hổ, Diệp Tố Vân tuy là mạnh vì gạo bạo vì tiền cũng không biểu lộ gì, nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ, chuyên chú ăn cơm.

Diệp Tố Huân giả ngốc như thường ngày, cơm xong cũng không theo mọi người đến phòng khách nói chuyện phiếm, một mạch về thẳng Lê Viên.

Lúc thấy hai thô sử điều đến đứng dưới lầu, lòng Diệp Tố Huân khẽ động, có chút hiểu Lưu Thị muốn làm cái gì, tại sao Ngu Quân Duệ lại e sợ.

Binh tới tướng đỡ quá bị động, tâm tư Diệp Tố Huân xoay chuyển, nghĩ tới một kế hoạch làm Lưu Thị xấu mặt.

Buổi tối Ngu Quân Duệ hoàn toàn không có trong phủ, chắc hẳn Lưu Thị sẽ gây khó dễ, là cơ hội tốt.

Diệp Tố Huân phân phó Lục La và Tử Điệp, trước khi nàng tắt đèn phải liên tục bắt chuyện hai thô sử kia.

”Tiểu thư, tỷ muốn làm cái gì?” Tử Điệp khó hiểu hỏi.

”Hai muội cứ làm theo lời tỷ là được” Diệp Tố Huân mỉm cười, nếu Lưu Thị thật bày độc kế giống như trong sở liệu của mình, vậy mình sẽ làm bà ta mang tai mang tiếng.

Giờ hợi, toàn bộ Lê Viên chìm trong bóng tối, lầu hai vang lên tiếng than nhẹ như có như không, loáng thoáng xen lẫn hơi thở gấp yếu ớt.

Cửa sân ''két'' một tiếng, Diệp Tố Huân ngừng diễn trò, mở to mắt, lúc thấy một bóng người thật nhỏ chạy ra ngoài như sở liệu, lập tức cảm thấy lạnh cả người.

Xoa xoa tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, Diệp Tố Huân cố gắng để con tim đập loạn trấn định chút ít.

Quay đầu nhìn, trên mặt đất dưới giường là xiêm y hỗn độn, lý y, tiết khố,... đều có. Trên giường dùng một cái chăn làm hình nộm giả người.

Không biết Lưu Thị có thể mắc lừa hay không? Dĩ nhiên bà ta sẽ không định bắt Ngu Quân Duệ, vậy chỉ có thể vu oan cho Ngu Quân Diệp, không biết bà ta làm thế nào để dính đến Ngu Quân Diệp?

Sau khi kiểm chứng biết bà ta vô cớ mưu hại, Ngu Diệu Sùng sẽ xử lí bà ta ra sao?

Lặng yên nghĩ tới những chuyện sắp xảy ra, đột nhiên, Diệp Tố Huân hung hăng túm song cửa sổ, hiện giờ, người nàng đối phó chính là mẹ ruột Ngu Quân Duệ.

Xa xa có điểm sáng yếu ớt, càng ngày càng rõ ràng, nhiều tiếng bước chân tới, Diệp Tố Huân vội vàng ép suy nghĩ xuống, trốn sau bình phong vẽ trăm hoa đã chọn từ trước, nhẹ nhàng nằm trên mặt đất, cuộn người giả vờ ngủ.

Thời gian một ly trà trôi qua, dưới lầu im ắng, Diệp Tố Huân âm thầm kì quái, mọi người đã vào cửa viện rồi, sao lúc này không còn tiếng động? Chẳng lẽ mình đoán sai?

Diệp Tố Huân đoán không sai, chỉ là tới phút chót, Lưu Thị lại do dự khó định, đương nhiên không phải bà lo thanh danh Diệp Tố Huân bị hao tổn, cũng không lo giá họa không thành, bà lo Ngu Quân Duệ vì bảo vệ Diệp Tố Huân mà gánh tất cả trách nhiệm.

Bà phân phó hai tâm phúc kia nhớ chú ý, lầu hai có động tĩnh lập tức bẩm báo, lúc nghe được trong phòng Diệp Tố Huân có thanh âm mập mờ không rõ, bà vừa giận vừa mừng, giận nhi tử say tình, lấy cớ không về phủ để gặp riêng Diệp Tố Huân, mừng thầm vì bản thân sớm có chuẩn bị, nếu làm tốt có thể bắt Ngu Quân Diệp lấy con ngốc kia, quyền hành trong Ngu phủ liền không sợ Ngu Diệu Sùng giao cho con dâu trưởng rồi.

Lúc dẫn người kích động tới Lê Viên, nhìn lầu nhỏ đen kịt, Lưu Thị đột nhiên rùng mình, nếu có sơ xuất, nhi tử không nỡ Diệp Tố Huân, thừa nhận người trộm gặp là hắn, như vậy, nhi tử có hành vi không thỏa đáng, liền vô duyên với vị trí gia chủ. Mà mình không biết cách dạy con, nếu Ngu Diệu Sùng trong cơn giận dữ tuốt quyền của mình, hai mẹ con khó có thể trở mình.

”Phu nhân, bà đứng đây làm gì?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói, thân thể Lưu Thị run lên.

”Lão gia... sao ông đến đây?”

Ánh mắt bén nhọn như chim ưng của Ngu Diệu Sùng đặt trên mặt tròn hòa ái, dễ gần của Lưu Thị, thật lâu sau mới chậm rãi thu hồi, thản nhiên nói:“Buổi tối ngủ không được, tùy ý đi lại, bất tri bất giác đến đây, phu nhân, bà thì sao?”

”Tôi... tôi nghe được bẩm báo, Lê Viên có thanh âm khác thường nên tới xem” Lưu Thị lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn định nói

(Truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, những trang web khác đều là hàng giả, hàng kém chất lượng, đáng đả đảo!)

Ngu Diệu Sùng khẽ gật đầu, xoay mặt, nhìn về phía Lê Viên im ắng trong đêm tối, không nhanh không chậm nói: “Đã có động tĩnh, nên tra xét một phen, đi đi”

Thấy Ngu Diệu Sùng đã vươn tay đẩy cửa sân, nội tâm Lưu Thị không ngừng kêu khổ, chẳng lẽ việc nhi tử trộm gặp Diệp Tố Huân bị Ngu Quân Diệp phát hiện, báo cho Ngu Diệu Sùng rồi hả? Không biết giờ nhi tử đã đi chưa?

Chân Lưu Thị nặng trình trịch, vạn quân không nâng nổi, ngay tại lúc này, ngọn lửa trong đèn lồng một nha hoàn cầm trên tay đột nhiên mạnh mẽ tăng vọt, sau đó yếu ớt tàn.

Ánh sáng yếu ớt biến mất, bốn phim chìm trong bóng tối, đầu óc Lưu Thị xoay lòng vòng, ôn nhu nói: “Lão gia, bây giờ tới lại im ắng không có gì, chắc là nha đầu trực đêm nghe lầm, đêm đã khuya, thiếp thân hầu hạ lão gia trở về ngủ được chứ?”

Đêm vắng gió lạnh, mùi hoa lê trong không khí hết sức rõ ràng, trời chỉ có một màu đen, khó có thể nhìn rõ cái gì, ở nơi Lưu Thị không nhìn thấy, đôi mắt Ngu Diệu Sùng hiện lên vẻ hung ác, tay vươn ra không thu hồi, không chút do dự đẩy cửa sân Lê Viên.

”Bà đi lên tra một chút” Nói một câu như thế, chân Ngu Diệu Sùng cũng không dừng lại, đi nhanh về phía trước, quẹo vào hướng đông bắc.

Đứng ở đây, nếu có ai nhảy xuống từ cửa sổ sau thì mọi người thấy rõ ràng, Lưu Thị khẳng định, Ngu Diệu Sùng tới bắt Ngu Quân Duệ.

Lưu Thị đâm lao phải theo lai, chỉ có thể hi vọng nhi tử đã đi rồi.

Đánh thức người hầu, thắp nến, Lưu Thị từng bước lên lầu hai.

Lúc thấy trên giường chỉ lộ ra một người, Lưu Thị nhẹ nhàng thở ra, nhưng, để bảo vệ không chút sơ hở, khuê phòng không thể để người khác tra xét.

”Ngu phu nhân, nửa đêm đến đây có chuyện gì?” Lục La và Tử Điệp không biết trước tối Ngu Quân Duệ đã tới, hai người cũng không lo lắng, nghĩ đến Lưu Thị không tôn trọng Diệp Tố Huân như thế này, nửa đêm mạnh mẽ xông tới khuê phòng, trên mặt mang theo vẻ tức giận.

”Người tuần tra ban đêm nghe thấy Lê Viên có dị động” Lưu Thị cười hòa ái, vung tay lên, nói với thủ hạ: “Diệp tiểu thư đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy, cẩn thận điều tra trong sân dưới lầu”

”Lão gia, Huân Nhi đang ngủ, thiếp thân không đánh thức nàng, để xác nhận vô sự nên đã bảo các nô tài tìm trong sân dưới lầu, lão gia thấy được không?” Lưu Thị đưa đèn lồng cho Ngu Diệu Sùng, miệng dịu ngoan xin chỉ thị.

Nhìn tình thế ắt con thứ hai không có ở Lê Viên, Ngu Diệu Sùng có phần cảm thấy bất ngờ, đêm nay ông đến Lê Viên, cùng mục đích với Lưu Thị, tới bắt gian.

Sau bữa tối, nhớ đến cử chỉ ngày hôm đó của Ngu Quân Duệ ở Diêu gia càng nghĩ càng thấy có khi hành vi tưởng như mất thể diện của Ngu Quân Duệ làm Diêu Ý Chân thẳng thắn, đanh đá, không câu nệ tiểu tiết thích. Nếu Ngu Quân Duệ cưới Diêu Ý Chân, tuy mình là nhất phẩm Hầu gia nhưng chỉ là hư chức dựa vào tổ tiên ngày trước, tuyệt không bì nổi thực chức Thượng thư và Quốc trượng của Diêu Nghiệp, dựa vào Diêu gia, tước vị và vị trí gia chủ chỉ có thể truyền cho con thứ hai rồi.

Như vậy, sau khi mình trăm tuổi, con trai cả sẽ không được sống yên trong cái nhà này, đây là cục diện ông không muốn thấy.

Ông gọi Diệp Tố Vân đến hỏi, muốn hiểu rõ cảm nhận của Diêu Ý Chân, không ngờ Diệp Tố Vân đỏ mặt không nhắc tới chuyện này, ngược lại nói rất nhiều việc khác, theo lời nói nửa ẩn nửa lộ của nàng ta, Ngu Diệu Sùng cho ra kết luận —— con thứ hai say mê Diệp Tố Huân, hơn nữa, hai người đã có chuyện cẩu thả.

”Lão gia, phu nhân, đã tìm trong vườn dưới lầu rồi, không có gì khác thường” Bà tử Lưu Thị mang tới bẩm báo.

”Đã điều tra xong rồi?” Ánh mắt Ngu Diệu Sùng đảo qua đám người hầu ở Lê Viên, hai đại nha hoàn, bốn thô sử và hai bà tử. Trong đó có hai tâm phúc của ông.

”Đã điều tra xong, không có” Một trong hai tâm phúc của Ngu Diệu Sùng tiến lên bẩm báo.

”Khuê phòng Diệp đại tiểu thư tụi nô tỳ không dám tra, không có tìm” Một tâm phúc khác nói tiếp.

Vì sao cách nói hai người không giống nhau? Ngu Diệu Sùng không muốn cứ bỏ qua như vậy, đang muốn ra lệnh ngay cả khuê phòng Diệp Tố Huân cũng tra, đã thấy ngón tay tâm phúc nói không điều tra được ra dấu tay, có ý không cần tra thêm.

”Lão gia, ông xem, đã không có việc gì, sương đêm dày, lão gia trở về nghỉ ngơi thôi” Lưu thị giơ cao đèn lồng.

Đành vậy. Ngu Diệu Sùng nhấc chân, chạm phải cái gì, ông thuận thế đá một cái, mọi người liền nhìn rõ vật kia.ư

”Ồ, đó là một cái giày?” Một người kêu lên.

”Còn là giày nam nhân?” Một người khác tiếp lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.