Dữ Quỷ Vi Thê (Làm Vợ Của Quỷ)

Chương 12: Chương 12: Phương Thuốc Cổ Truyền




CHƯƠNG 12, PHƯƠNG THUỐC CỔ TRUYỀN

Ngụy Ninh không chút chần chừ cởi quần dài cùng quần lót xuống, Ngụy Thời là người anh em anh chơi cùng từ nhỏ, dáng vẻ cởi truồng của đối phương không biết đã thấy qua bao nhiêu lần rồi, xấu hổ và thể diện sớm đã không còn.

Ngụy Thời tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào hạ than Ngụy Ninh, xoay người lấy trên bàn một cái kính lúp, tiến gần trước chóp mũi, cẩn thận tỉ mỉ quan sát cái mụn cơm mọc ra trên hạ thân Ngụy Ninh kia.

Dù là Ngụy Ninh sớm không còn mặt mũi nhưng vẫn không chịu nổi nhìn như vậy.

Anh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm gương mặt bỉ ổi của Ngụy Thời: “Nhìn kỹ rồi chứ?”

Ngụy Thời ho khan hai tiếng, đặt kính lúp trên bàn, xoa xoa cằm, dường như đang suy nghĩ cái gì: “Tôi nói này anh Ninh, gần đây nhất anh ở bên ngoài chơi bời có cởi ra không?”

Sắc mặt Ngụy Ninh tối sầm: “Cái đệch! Mày không thể bình thường một tí hả, nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Ngụy Thời không nói chuyện, chỉ là thu lại vẻ mặt bỉ ổi của mình, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hắn đứng lên, đi đến trước tủ thuốc, mở ngăn kéo dưới cùng ra, lấy từ bên trong một gói giấy vàng, đổ bột phấn màu đen từ trong gói giấy vàng đấy vào chén trà, đưa chon Ngụy Ninh: “Uống trước đi.”

Ngụy Ninh cầm lấy, không hỏi một tiếng, ngửa cổ uống, dứt khoát uống cạn chất lỏng không rõ ràng trong chén trà ấy.

Cũng không biết Ngụy Thời bỏ cái gì vào trong, nước này uống vào không có cảm giác gì, sau khi uống xong mới thấy có vị đắng từ trong cổ họng tràn ra, Ngụy Ninh đỡ bàn, nôn khan vài tiếng, ói ra một chút nước.

Ngụy Thời ngồi xổm bên cạnh nhìn thứ gì đó mà Ngụy Ninh nôn ra trên đất, không ngại bẩn mà dùng ngón tay chạm vào, nhìn kỹ rồi lại nhìn, đặt dưới mũi ngửi một cái, tuy rằng ngửi xong lập tức bỏ ra, cũng nôn khan vài tiếng.

Ngụy Ninh nhìn dáng vẻ đấy của hắn, muốn cười nhưng cười không nổi, đến mức khó chịu.

Ngụy Thời kiểm tra xong, dùng sức chùi chùi ngón tay trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt hắc bạch phân minh của anh, nghiêm túc nói: “Anh Ninh, phiền phức lớn.”

Ngụy Ninh nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”

Ngụy Thời chống bàn đứng lên: “Trước không nói cái này, anh Ninh, anh có tin tôi không?”

Ngụy Ninh sửng sốt: “Quan hệ của chúng ta là thế nào? Anh không tin mày thì còn tin ai được?”

Ngụy Thời nghe xong, lập tức cười ngả ngớn: “anh Ninh, tôi biết anh đối với tôi tình thâm ý nặng mà, anh bị trúng tà, trúng độc rồi.”

Ngụy Ninh nhất thời có cảm giác bị tên nhóc này đùa bỡn: “Cái đệch! Coi anh là trẻ con chắc mày mới trúng tà đấy, vừa trúng tà vừa trúng độc, sao mày không bảo là anh bị quỷ nhập vào người luôn đi.”

Ánh mắt Ngụy Thời chợt lay động, không nhìn Ngụy Ninh, nhẹ giọng lẩm bẩm: “So với bị quỷ nhập cũng không khác lắm.”

Ngụy Ninh trợn mắt: “Mày nói gì cơ?”

Ngụy Thời biết tính tình Ngụy Ninh, chưa bao giờ chịu tin vào quái lực loạn thần gì đó.

Dù có thấy được cũng sẽ làm như không thấy, hoặc là thẳng thắn dùng lý luận khoa học giải thích tất cả, cái kiểu não có khả năng tự phục hồi kinh người và năng lực tự thôi miên này, Ngụy Thời từng thấy không chỉ một hai lần, ít nhiều gì cũng biết nút thắt trong lòng Ngụy Ninh, vì vậy mà trong vấn đề này không giải thích gì thêm với Ngụy Ninh. “Muốn trị bệnh của anh, chỉ có thể dùng phương thuốc cổ truyền.”

Ngụy Ninh nghi ngờ liếc mắt nhìn Ngụy Thời: “Phương thuốc cổ truyền nào?”

Ngụy Ninh xoa xoa cằm: “Đầu tiên phải tìm xem cái gì khiến chỗ đó của anh mọc ra cái đó, sau đó kiếm vài loại dược liệu hơi khó tìm, trên cơ bản là như vậy, rất đơn giản.”

Ngụy Ninh dần thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại nói: “Nhưng mày không biết cái gì làm anh bị dị ứng hoặc trúng độc, làm sao tìm được?”

Ngụy Thời lại xoa cằm: “Nói vậy, đành dùng phương pháp loại trừ, hai ngày nay rốt cuộc anh có tiếp xúc với cái gì không bình thường không, thử qua từng cái, rốt cuộc sẽ biết được cái gì làm anh bị “dị ứng”.

Lúc nói đến hai chữ “dị ứng” này, Ngụy Thời nhả chữ rõ ràng nặng hơn.

Thứ đầu tiên mà Ngụy Ninh nghĩ đến, thứ gì đó băng lãnh, quan tài cứng rắn. anh có chút chần chừ lấy từ trong túi ra một cái túi nilon, bên trong lộ ra một tờ nhân dân tệ giá 10 nguyên bị vo lại, anh lấy tờ nhân dân tệ ra, mở ra, bên trong là một dúm bùn nhão màu đỏ đen. “Mày xem xem có phải cái này không?”

Ngụy Thời không trực tiếp dùng tay lấy, mà lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi bao tay giả da màu đen, cẩn thận đeo vào, dùng cái nhíp lấy một ít bùn nhão đỏ đen kia đặt trên một miếng thủy tính, đặt miếng thủy tinh trên bàn kính hiển vi có bội số nhỏ.

Ngụy Ninh ở một bên an tĩnh chờ.

Đầu Ngụy Thời so với người bình thường thông minh hơn, cách nghĩ so với người bình thường cũng cổ quái hơn, từ nhỏ đến lớp, làm hết chuyện bất ngờ này đến cổ quái khác, khi đó quan hệ giữa Ngụy Ninh và anh là anh em tốt, bị Ngụy Thời lôi kéo chạy khắp nơi, gây không ít họa, cũng thay Ngụy Thời gánh không ít tiếng xấu, ngay cả lần kia nửa đêm thử chạy vào bãi tha ma thôn Ngụy thử gan cũng là do Ngụy Thời đề nghị và giựt dây.

Tốt nghiệp trung học xong, hai người mỗi người một ngả, một ở B thị học đại học, một lưu lại thành phố tiếp tục học y, vài năm trôi qua, cũng chỉ gặp lại vài lần, thế nhưng tình anh em một chút cũng không thay đổi.

Ngụy Thời học y xong, vốn có cơ hội ở lại làm việc ở thành phố, cậu hắn đã móc nối quan hệ cho hắn xong, bệnh viện Hoa Hảo, cuối cùng tên nhóc này chỉ làm việc ở bệnh viện có mấy tháng liền xin nghỉ việc quay về thôn Ngụy làm một “lang vườn chân đất” bình thường. Làm cho cậu hắn giận đến mức đầu suýt chút nữa nổ tung, nói thẳng từ nay về sau không bao giờ quản thằng cháu trai ngoại này nữa.

“Lang vườn chân đất” chỉ ở nông thôn nhỏ mới có, từng qua khóa huấn luyện trị liệu của nhân viên y tế, lại là thừa kế nghiệp cha, biết thêm chút ít y thuật bệnh lý. Ở địa phương nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền, lại là vùng xa xôi, xem bệnh không dễ nên mới tồn tại những “lang vườn chân đất” như thế.

Bình thường, “lang vườn chân đất” cũng có thể khám một số bệnh nhỏ, nhưng trong đó luôn có một ít kỳ nhân dân gian và phương thuốc cổ truyền linh nghiệm.

Học đại học chính quy như Ngụy Thời lại ra ngoài làm “lang vườn chân đất”, thật sự rất đáng ngạc nhiên, hầu hết mọi người đều nói hắn có bệnh thần kinh, hắn cứ như vậy mà nhìn mọi người bằng ánh mắt khác thường, bình tĩnh tự nhiên ở thôn Ngụy sống qua ngày.

Không ai biết tại sao hắn lại muốn làm như vậy, cũng không người nào biết rốt cục thôn Ngụy có chỗ nào hấp dẫn hắn.

Ngụy Ninh đợi một lúc, rốt cục Ngụy Thời cũng ngẩng đầu lên, hắn đẩy cái kính không gọn trên sống mũi. “Đúng là trong bùn có vấn đề.”

Ngụy Ninh nghe thấy hắn nói như vậy, mừng rỡ: “Vậy dùng cái đấy làm thuốc thử xem?”

Ngụy Thời lắc đầu, tháo kính mắt xuống: “Cái này không được, anh phải tìm xem cái gì ẩn bên trong nó. Người xưa có nói, trong vòng mười bước, tất có phương thảo trong vòng mười bước, cũng tất có khắc tinh. Vật này là nguyên nhân khiến anh “dị ứng”, anh phải tìm được khắc tinh của nó mới giải độc được.

Ngụy Ninh nghe thế xanh cả mặt, đây là muốn anh đi đào một phần Ngụy Tích lấy từ trên quan tài anh một ít xuống làm thuốc sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ.

Thần tình Ngụy Ninh dại ra, vẻ mặt ngơ ngẩn, lúc này Ngụy Thời lại đang lúc lửa cháy đổ thêm dầu: “Anh phải nhanh lên, cái kia của anh mấy ngày nay không có chuyện gì, qua bảy ngày nữa — “người an hem” phía dưới sẽ biến thành một khối thịt thối.”

Thịt thối đáng sợ như vậy, Ngụy Ninh lập tức tái mét.

Đây là không trâu bắt chó đi cày, không thể không làm.

Ngụy Ninh mang vẻ mặt đau khổ quay về tân phòng, ở trên giường trằn trọc, không sao ngủ được. Lại sợ hãi, vừa quay về thôn Ngụy được vài ngày, đem hết chuyện đáng sợ của nửa đời người trải qua một loạt, cái này còn chưa tính, giờ lại còn thêm chuyện nửa đêm đi quật một phần nữa, vừa áy náy, vừa quấy rối người chết, tóm lại là một chuyện tổn hại âm đức, hơn nữa, đây là mộ phần của Ngụy tích, nghĩ thế nào cũng là anh quá đáng.

Ngụy Ninh thoạt nhìn là một người rất lý tính, đem chủ nghĩa duy vật trở thành tín ngưỡng, đối với chuyện quái lực loạn thần luôn hừ mũi coi thường, nhưng mà, do thôn Ngụy cùng với má Ngụy hun đúc làm xuất hiện một số chuyện, là vấn đề thâm căn cố đế chiếm sâu trong tâm trí anh.

Dù tin hay không tin, thì cũng tồn tại một cái gì đó bí ẩn.

Anh tự cho là mình ở trước quan tài Ngụy Tích tự trách một hồi là tốt rồi, đốt cho Ngụy Tích nén nhang tiền giấy coi như xin lỗi. Tự mong mình an lòng, truyền thống tuần hoàn hay do nguyên nhân khác anh không biết, nhưng vẫn làm theo bản năng.

Cứ như vậy phản phản phục phục, vướng vướng mắc mắc, cuối cùng Ngụy Ninh cũng từ từ ngủ.

Ngủ một mạch đến tối, Ngụy Ninh bị Ngụy Tam thẩm gọi ra, ăn cơm xong, Ngụy Tam Thẩm lại lấy ra một con gà sống, đặt ở nhà giữa. “A Ninh, tối mẹ dẫn con đi viếng mộ A Tích, nó chuyển chỗ mới mẹ chưa tới thăm, phải liếc mắt nhìn một cái mới yên tâm.”

Ngụy Ninh liếc nhìn con gà sống kia. “mẹ, mẹ đừng đi, để con đi một mình là được, trời tối đường cũng không dễ đi, nếu mẹ ngã thì sao, sáng sớm mẹ còn nói giao việc này cho con mà.”

Ngụy Tam thẩm vừa nghe Ngụy Ninh nói, lập tức lộ ra vẻ hài lòng tươi cười: “Vẫn là A Ninh tốt.”

Dưới ánh mắt tràn đầy từ ái của Ngụy Tam thẩm, Ngụy Ninh có chút chột dạ và áy náy, anh không tự nhiên nhìn sang hướng khác.

Gần mười giờ, Ngụy Ninh ra khỏi nhà.

Mang theo đèn pin cầm tay, còn cầm thêm đèn ***g trắng, dù có ánh đèn nhưng trong bóng đêm giơ tay ra vẫn không thấy năm ngón, bóng cây mờ ảo, tiếng côn trùng náo động, một cơn gió nhẹ thổi tới, tất cả đều dường như mang theo một chút âm hưởng cổ quái khó nói thành lời khiến người ta lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng.

Lòng bàn tay Ngụy Ninh đều là mồ hôi lạnh, anh cố không chớp mắt đi thật nhanh trên con đường mòn.

Đến nơi, chiếc áo sơ mi Ngụy Ninh mặc trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào người, nhưng ở bãi tha ma gió thổi dường như lạnh lẽo hơn, cứ như bị một tầng băng mỏng bao lấy.

Ngụy Ninh đặt những thứ trên tay xuống, đầu tiên anh lấy con gà sống ra, trực tiếp cắt tiết gà cho chảy vào trên mộ, sau đó, anh ở khoảng đất trống trước bộ bày tế phẩm ra, đốt hương, chắp tay đứng trước mộ phần, thấp giọng nói: “A Tích… tôi cũng không có cách nào, cậu tha thứ cho tôi.”

Nói xong, Ngụy Ninh lấy ra một cái cuốc, loại cuốc chuyên để đào huyệt, dài khoảng một thước, Ngụy Ninh chọn một chỗ rồi đào, may là bãi tha ma là nơi địa thế thấp, đất đai ẩm ướt, có đào cũng không tốn sức, chỉ một lát sau Ngụy Ninh đã đào được một cái hố nhỏ.

Sắp chạm tới quan tài, Ngụy Ninh lau mồ hôi trên trán, không biết là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng, anh lấy đèn pin ra chiếu vào chỗ đó, đột nhiên, đầu óc quay cuồng ngã xuống nấm mộ.

“Tùng—tùng—tùng—-”

Ngụy Ninh nghe được âm thanh vang tới, tỉnh lại, anh mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, gõ một cái trống cổ.

Tiếng trống rất to, rất vang.

Lòng Ngụy Ninh dao động theo tiếng trống, anh không tự chủ được mà đi về phía người kia, anh càng tới gần tiếng trống đánh càng nhanh, cứ như mưa to trút xuống, bước chân của Ngụy Ninh cũng dồn dập theo, như khi uống rượu say, lảo đảo, ngã luôn xuống đất.

Đột nhiên có mấy người diện mạo mơ hồ chạy về phía Ngụy Ninh, đỡ anh dậy, nắm tay anh, kéo anh chạy về phía trước, Ngụy Ninh dùng sức dãy dụa: “Các người làm gì vậy? Buông ra.”

Thế nhưng khí lực những người đó vô cùng lớn, mắt điếc tai ngơ, vẫn kéo anh tới trước một căn phòng, đẩy anh vào.

Bên trong là một mảng tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, Ngụy Ninh chỉ có thể ngửi thấy một mùi vị kì lạ, nói thối không thối, bảo thơm không thơm, cứ như vậy phảng phất trong không khí, mùi vị này chui vào lỗ mui của anh, đợi anh thở ra liền biến thành một phần thân thể anh.

Lúc này, một ngọn đèn sáng lên, một người ngồi dưới đèn, bóng hắt vào trên tường.

Ngay cả cái bóng so với người khác cũng vẫn đẹp hơn, Ngụy Ninh hoảng hốt nghĩ, một người sao có thể có ngoại hình như vậy, đẹp đến mức lòng người rung động.

Người trông có vẻ đẹp này ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Ninh nhẹ nhàng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.