Dữ Quỷ Vi Thê

Chương 20: Chương 20: Hạ chú




Ngụy Ninh nằm lỳ trên giường, luồng khí lạnh lẽo kia còn đang quanh quẩn trên tấm lưng trần trụi của anh không chịu rời đi, Ngụy Ninh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi bắn ra ngẩn người một lúc rồi từ từ ngồi dậy, luồng khí âm lãnh đó cũng biến đổi theo, vẫn như hình với bóng.

Trên bụng và đùi còn chút dịch màu trắng, Ngụy Ninh lấy khăn giấy dùng sức lau sạch, Ngụy Ninh tự thấy mình làm rất bình tĩnh nhưng tay anh không kìm được mà run lên nhè nhẹ bán đứng bản thân anh.

Anh lại tẩu tà rồi — đây là kết luận duy nhất.

Lúc Ngụy Ninh ý thức được việc này, phản ứng đầu tiên là phải lập tức rời khỏi thôn Ngụy, phản ứng thứ hai là không làm gì cả, không thể chọc giận vật kia, cũng không thể để nó cảm nhận được ý nghĩ của anh.

Ngụy Ninh mặc xong quần áo, hôm nay đã là ngày thứ ba, có thể trở về nhà mình.

Mở cửa phòng ra chính là nhà chính, ngụy Tam thẩm quỳ gối trước giữa bàn thờ, lẩm bẩm, nói những thứ mà Ngụy Ninh chưa bao giờ nghe thấy, còn ngân nga, những từ ngữ cùng nhịp điệu cổ quái cứ từ trong miệng Ngụy Tam thẩm bay ra.

“—— thiết tử đạt lạc —— đả chẳng nhiều một oa —— cầu cầu một tử giết —— ”

Tuy rằng Ngụy Ninh không biết Ngụy Tam thẩm đọc những lời này là có ý gì, nhưng mà chỉ bằng biểu tình điên cuồng của Ngụy Tam thẩm, án mắt oán độc cùng với tiếng nghiến răng ken két qua từng câu chữ là đủ thấy đây không phải lời hay ý đẹp gì.

Ngụy Ninh không dám lỗ mãng xen vào, không còn cách nào khác là phải đứng chờ ở bên cạnh.

Ngụy Tam thẩm niệm xong, lấy nến trắng trong tay cắm vào lư hương, sau đó lấy ra một nắm tro nhang, đốt một đống tiền giấy, chờ đến lúc làm xong những thứ này, bà đứng dậy, vẻ mặt từ ái vuốt ve khối bài vị Ngụy Tích.

Lửa của cây nến cháy rất cao, tỏa ra một luồng khói xanh, lượn lờ bay lên.

Ngụy Ninh ngửi thấy một mùi thối thối kỳ quái, cứ như là da thịt bị đốt, hắn hít mũi một cái, là tỏa ra từ trước bàn thờ kia.

Chờ Ngụy Tam thẩm làm xong, Ngụy Ninh vội nói: “Tam— mẹ à.”

Thần trí Ngụy Tam thẩm vẫn luôn không tỉnh táo lắm, lúc này mờ mịt quay đầu, thấy Ngụy Ninh mới khôi phục một chút bình thường. “A Ninh à, sao không ngủ thêm một chút.” Bà vừa vuốt bài vị Ngụy Tích, và dùng ánh mắt từ ái nhìn Ngụy Ninh.

Sắc mặt bà trắng bệch, hai mắt vô thần, tóc khô xơ xác, ánh mắt lông mày thì tô vẽ như người giấy, không có chút khí sắc của người sống.

Ngụy Ninh nhịn không được run rẩy, nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt của bà: “Mẹ, con muốn về nhà một chuyến nên đến nói với mẹ, con về có chút việc.”

Ngụy Tam thẩm nghe xong ánh mắt lập tức sắc bén: “Về nhà, về nhà nào chứ, bên này hay nhà con, A Tích ở đâu con phải ở đó, không thể bỏ rơi nó, đứa nhỏ A Tích này sẽ đau lòng.”

Ngụy Ninh lại run rẩy, luồng khí lạnh kia vẫn còn quanh quẩn bên cổ anh, dường như trong tích tắc thổi lên tóc anh. “Mẹ, con là có việc mà, con không phải muốn bỏ… bỏ A Tích đâu.”

Miệng Ngụy Tam thẩm nở một nụ cười quỷ dị không rõ, Ngụy Ninh thấy nụ cười này, ngực cảm thấy sợ hãi, còn chưa kịp nói thêm gì Ngụy Tam thẩm đã lên tiếng: “Mẹ biết con là một đứa nhỏ tốt, con đi đi, đi sớm về sớm, mẹ còn chờ con về ăn cơm chiều.”

Ngụy Ninh không nói gì nữa, ngay lập tức trở về nhà.

Má Ngụy vừa nhìn thấy anh, không nói hai lời đã kéo anh vào nhà mình đứng trước bàn thờ: “Dâng nén hương đi,” Ngụy Ninh quy củ thắp hương, dập đầu.

Má Ngụy ở bên cạnh hài lòng.

“Con bảo mẹ này, Ngụy Tam thẩm có phải có chút kỳ quái hay không?” Làm qua loa hết các thủ tục, Ngụy Ninh không để má Ngụy nói gì đã nói: “Con thấy bà ấy niệm chú trước bàn thờ.” Nói xong, Ngụy Ninh liền đem đoạn chú ngữ Ngụy Tam thẩm vừa niệm như vẹt mà đọc ra một lần.

Vừa nói dứt lời má Ngụy đã vung một chưởng ra, hung hăng đập vào lưng anh. “Còn nói, còn nói nữa, cái loại tẩu môn tử này mà con cũng dám nói lung tung?” ngón tay má Ngụy dí trán Ngụy Ninh. “Không biết cái gì gọi là kiêng kị.”

Tẩu môn tử là thổ ngữ ở thôn Ngụy, đại khái mang nghĩa ác độc, nham hiểm.

Ngụy Ninh thật sự đối với Ngụy Tam thẩm tò mò, trước đây sao lại không phát hiện ra bà có thể nói được nhiều thần đạo địa phương như vậy, người thôn Ngụy mà nhắc tới bà chính là đầu óc có vấn đề, nếu tránh được thì tránh, kỳ quái chính là một người phụ nữ điên như vậy vẫn sống được trong thôn Ngụy rất tốt, không ai dám lần tới cửa.

“Mẹ, mẹ biết lời bà ấy nói là có ý gì sao?” Ngụy Ninh nhịn không được hỏi.

Má Ngụy không nói gì, đóng cửa lớn lại. “Không hiểu, mẹ đâu hiểu được chuyện ma quỷ kia của bà ấy.”

Ngụy Ninh vừa nghe liền biết má Ngụy cũng biết chuyện gì đấy, anh liền kéo má Ngụy ngồi xuống. “Con bảo này, hiện tại con trai mẹ đang có quan hệ với nhà kia, dù sao cũng phải biết chút gì đó chứ, đề phòng trường hợp xảy ra chuyện gì, con hai mắt như mù cái gì cũng không rõ.”

Má Ngụy nghe anh nói xong, mặt tối sầm. “Có thể xảy ra chuyện gì? Con ít gây sự đi, ngoan ngoãn đợi thì không xảy ra chuyện gì cả. Con thì biết cái gì, Ngụy Tam thẩm kia là người nơi khác tới, không phải người ở chỗ này, lớp tiền bối trong thôn vốn không đồng ý để nàng xuất giá vào, nhưng sau đó không biết thế nào lại đồng ý, nghe người ta nói Ngụy Tam thẩm kia có chỗ kỳ quái, nơi Ngụy Tam thẩm ở vốn là một nơi kỳ quái, phụ nữ ở đó đều học được cách hạ chú, chọc phải là bị phiền phức lớn.”

Sau khi nói xong vẻ mặt má Ngụy buồn bực, lại lắc đầu, trên mặt không biết là vẻ thương hại hay là hờ hững. “Hạ chú, có bản lĩnh như vậy thì sao chứ, xuất giá rồi, không phải là không trụ được địa khí phong thủy ở thôn Ngụy nên hiện tại mới biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, đương gia mất sớm, con trai cũng đi theo, không biết giờ bà ấy có cảm thấy hội hận không.

Ngụy Ninh như có điều suy nghĩ: “Câu vừa rồi là có ý gì ạ?”

Má Ngụy nhíu chặt lông mày, “Mẹ cũng không rõ lắm, đại khái là nguyền rủa người ta đi tìm cái chết, trước đây nghe bà ấy chửi vài lần, mẹ cũng giật mình đi hỏi bà ấy, bà ấy bảo—“ nói đến đây, má Ngụy nhịn không được khoát tay. “Được rồi, đừng nói cái này nữa, sao giờ con đã về rồi, không phải để con tối mơi về sao?”

Khi bọn họ nói những chuyện này, luồng khí lạnh kia vẫn quấn trên người Ngụy Ninh, ngón tay Ngụy Ninh có chút lạnh lẽo, không thể làm gì khác là vuốt chén trà tìm chút ấm áp.

Nghe bọn họ nói chuyện, luồng khí lạnh kia dường như cũng xao động, tốc độ lưu động nhanh lên không ít, cũng càng lấy đi độ ấm trên người Ngụy Ninh làm anh lạnh đến giật mình.

Ngụy Ninh cắn răng, cười khổ một tiếng: “Mẹ, con nghĩ đại khái là con lại… tẩu tà….”

Rầm một tiếng, chén trà trong tay má Ngụy rơi xuống đất, nước trà nóng hổi bắn lên người bà, bà lại không chút cảm giác, chỉ khẩn trương nhìn Ngụy Ninh, cầm lấy tay anh. “Lại…”

Ngụy Ninh sợ đến nhảy dựng, vội vàng kéo má Ngụy lên. “Mẹ, mẹ không sao chứ? Có bị bỏng chỗ nào không?”

Má Ngụy đẩy tay anh, nhìn chăm chăm: “Lại tẩu tà?”

Dưới ánh mắt của bà, Ngụy Ninh bất đắc dĩ gật đầu.

Má ngụy ngã xuống ghế, che mặt hét một tiếng thê lương: “Nghiệp chướng —–“ Ngụy Ninh nghe thấy tiếng khóc của bà, ngực cũng khó chịu, cố nở một nụ cười. “Mẹ, mẹ đừng như vậy, con không có việc gì mà.”

Má Ngụy cúi đầu, khóc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, vô lực nói. “Trong hai ngày này con rời khỏi thôn ngụy, quay lại thành phố đi. Lúc con về bảo nghỉ việc rồi, mẹ còn nghĩ con nghỉ việc, đúng lúc có thể ở nhà nhiều thêm vài hôm, hiện giờ mau đi đi.”

Ngụy Ninh trầm mặc.

Đúng lúc này, cửa lớn bị gõ. “Đùng — đùng — đùng —“ tiếng đập cửa gấp gáp mà vang dội từ nhà chính vang lên, Ngụy Ninh nghe thấy bên ngoài có người đàn ông kêu: “Lục thẩm, có nhà không?”

Má Ngụy dùng tạp dề lau nước mắt, cao giọng trả lời:”Có ở có ở, chờ chút đi, người tới rồi đây.”

Ngụy Ninh đi ra mở cửa, một người đàn ông thân hình cao lớn đứng trước nhà anh, da hơi ngăm đen, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường chỉ là dáng vẻ có chút lưu manh, nhưng ngược lại cũng không khiến kẻ khác thấy chán ghét, hắn nhe hàm răng trắng cười với Ngụy Ninh. “Yêu, cậu chính là con của Lục thẩm làm việc trong thành phố đấy phải không, anh là Trần Dương, là người của đội sửa đường, lần này muốn mắc dây qua nhà cậu, làm phiền chút rồi.” Hắn vừa nói vừa vươn tay với Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh cũng cầm tay hắn, lòng bàn tay người này độ ấm rất cao, là một người đàn ông dương khí rất thịnh.

Ngụy Ninh cũng cười nói. “Không có việc gì, tôi quanh năm không ở nhà, thêm vài người cũng náo nhiệt thêm một chút, còn phải phiền các anh chiếu cố cho mẹ tôi.” Má Ngụy đứng sau lưng Ngụy Ninh. “Sao lại đứng ở cửa hết, vào đi, vào rồi nói.”

Ba người vào phòng, má Ngụy vào bếp pha trà.

Ngụy Ninh đang muốn cùng Trần Dương trò chuyện nhiều thêm một chút, lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên, Ngụy Ninh vừa nhìn, là Yến Hoa gọi tới, đây chính là chủ nợ của anh, lần này về nhà mượn xe của hắn thì xảy ra tai nạn, hiện tại xe còn đang được sửa chữa ở trấn trên.

“Ngụy Ninh, mày đoán xem giờ tao đang ở đâu—“ Yến Hoa ở bên kia phát ra tiếng cười đê tiện.

Ngụy Ninh vừa nghe liền cảm thấy hỏng rồi, thằng nhóc này nói như vậy thì chắc chắn không phải có chuyện gì tốt. “Không phải trên giường đàn bà này đàn bà nọ sao, nói chung, mày còn có thể ở chỗ nào khác?”

Yến Hoa ở bên kia gào thét: “Cái đệt, mày nói ông đây như đực rựa không bằng.”

Ngụy Ninh nói thầm trong lòng, chẳng lẽ lại không phải chắc? Thằng nhóc này chính là ỷ vào gương mặt trông được, ỷ vào nhà mình có chút tiền, từ năm nhất đại học bạn gái đã thay hết người này tới người kia, tất cả đều là mỹ nữ, những người đàn ông khác thấy vậy mắt đều đỏ lên, hận không thể trùm bao tải đánh hắn một trận, thằng nhóc này tiêu hao nhiều tài nguyên của nam giới như vậy—-

“Được rồi, mày ở đâu?” Ngụy Ninh biết, nếu hắn không nói xong vấn đề này tên nhóc đó còn làm phiền anh hơn mười hai mươi phút.

“Tao đang ở ngay Nghiễm Tể trấn! Lái xe đi hóng gió, đang nghĩ xem có nên trực tiếp lái thẳng đến thôn Ngụy gặp bá mẫu.” Yến Hoa ở đầu bên kia đắc ý tuyên bố đáp án.

Thôn Ngụy hay Nghiễm Tể trấn đều ở cùng một đơn vị hành chính.

Ngụy Ninh vừa nghe Yến Hoa nói xong, ấn đường nhảy lên, không biết sao lại có chút dự cảm bất thường, anh đổi điện thoại sang tai bên kia. “Sao mày lại đến đây? Hây, ba mày cuối cùng cũng không chịu được mà đuổi mày ra khỏi nhà rồi hả?”

Gia đình Yến Hoa cũng kỳ lại, ba hắn là một người đàn ông nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ có quan hệ nam nữ bừa bãi, đối với loại chuyện đấy cũng không nhìn vừa mắt, khăng khăng chỉ sinh một đứa con trai, cũng là người trong vạn khóm hoa phiến lá không tìm được người thứ hai. Mỗi lần ông giận là giận đến cùng trời lại là do đứa con một không cách nào trị được này. Bạn bè xung quanh đều nhận định,Yến Hoa chính là kết của của biến dị di truyền.

Yến Hoa vừa nghe liền mắng to: “Cái đệt, miệng chó lúc nào có thể nói được lời hữu ích chứ, con đường ở thôn Ngụy kia bị cấp dưới của ba tao thầu, tao tiện tới xem một chút, nhà mày tao có chút hứng thú.”

Hứng thú này đều là do Ngụy Ninh mang tới.

Năm đó một nhóm người uống rượu nói chuyện phiếm, chẳng biết sao nói đến quê mình, mỗi người đều ba hoa khoác lác, nói phóng đại về quê hương, chỉ có Ngụy Ninh thoải mái nói một chút về quy củ ở thôn Ngụy, còn nói chút quái sự của lớp tiền bối, đem những người đó hù dọa một chút, đối với nơi được gọi là thôn Ngụy kia “kinh vi thiên nhân”, sau đó Yến Hoa nói với anh hắn say rượu đều bị anh dọa tỉnh.

Ngụy Ninh có chút đau đầu, Yến Hoa hứng thú tới đây anh có ngăn cũng không ngăn nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.