Dữ Quỷ Vi Thê

Chương 22: Chương 22: Hộ mẫu – Bảo vệ mẹ




Trong lúc Ngụy Ninh và Ngụy Thời thương lượng, Trần Dương đứng ở bên cạnh há miệng, tay giơ lên như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay lên đầu gãi gãi rồi hạ xuống.

Mặc dù nói là Ngụy Tam thẩm sẽ không động thủ với Ngụy Ninh nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu nhỡ động thủ thì sao? Hiển nhiên Ngụy Tam thẩm không phải một người đơn thuần, nhưng vẫn có thể thương lượng được, vì vậy Ngụy Thời đưa cho Ngụy Ninh một lá bùa và một thứ trông như đồng tiền cổ, dặn anh nếu như có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cứ cố nghĩ cách mà dán lá bùa này lên người Ngụy Tam thẩm, sau đó thừa lúc Ngụy Tam thẩm bị lá bùa trấn áp thì chạy tới đây.

Về phần đồng tiền cổ kia, Ngụy Thời nói là nó đã được hưởng ba năm hương khói cung phụng công đức trong đền, dùng để phòng ngừa âm khí, dùng rất tốt, nhưng mà Ngụy Ninh thấy đồng tiền này còn có vị dầu vừng, cứ như là đã nằm trên bàn bán thịt lâu rồi ấy.

Ngụy Ninh nhìn thoáng qua Yến Hoa đang thoi thóp rồi bước một mạch ra cửa, dáng vẻ kia rất có phong thái của “gió thổi vi vu nước nhẹ trôi, tráng sĩ đi quyết không quay về.”

Trên trời đầy sao, ánh trăng mơ hồ ảm đảm, người đi dưới ánh trăng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tới phương xa.

Ngụy Ninh mặc áo ngủ chân đi dép giẫm lên phiến đá trên đường tạo thành những tiếng “bạch bạch”, phá tan vẻ tĩnh mịch, nhà hai bên đường san sát tối mịt, mái hiên nhếch lên cao, phía trên có khắc cổ thú, dưới ánh trăng ảm đạm dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét lộ ra vẻ dữ tợn.

Thông thường, cổ thú trấn trạch đều thuộc một trong năm loại thụy thú: tì hưu, long quy, phượng hoàng, huyền vũ, kỳ lân; đều có tác dụng hưng gia, tránh tai, có linh khí cổ thú, mà cổ thú trong tứ đại hung thú còn lại chính là: thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, đào đột.

Trong tứ đại hung thú thì Thao Thiết tham lam, Hỗn Độn tàn ác, Cùng Kỳ chuyên bội tín, Đào Đột ngu dốt lại hung tàn. Ở bên ngoài, người không hiểu gì về phong thủy cũng biết bốn loại hung thú này không thể mời tới tọa ở nhà, thế nhưng ở thôn Ngụy, chỗ nào cũng có thể thấy bóng dáng bốn vị hung thú này, mái hiên, cánh cửa hay trong phòng ốc cũng phải đem một thạch điêu hung thú đặt vào giữa, đó là một trong những phong tục khác biệt ở thôn Ngụy.

Nếu như có thầy phong thủy tới xem phỏng chừng sẽ bị dọa cho giật mình, có gan mời hết hung thần về nhà, lại còn đặt ở diện tích rộng như vậy, có một không hai, không phải là muốn lấy ác trị ác, trấn áp thứ gì đó chứ, hay là dùng một thuật phong thủy đặc biệt đi con đường tà đạo làm giàu cho tộc.

Thôn Ngụy không lớn, từ nhà Ngụy Ninh đi ra hơn một phút đã tới nhà Ngụy Tam thẩm, cánh cửa màu đen đóng kín, bên trong không một tiếng động không biết là đang làm gì —- Ngụy Ninh nghĩ, có lẽ vì thân thế Ngụy Tam thẩm đáng thương, anh thật sự không hi vọng chuyện này là do Ngụy Tam thẩm làm.

Ngụy Ninh giơ tay lên gõ cửa “Cốc — cốc” hai tiếng nhẹ vang lên trong bóng đêm trầm muộn.

Đêm khuya rồi, cũng quá yên tĩnh, khiến cho tất cả động tác đều không tự chủ được mà làm nhẹ nhàng hơn, chậm rãi, từ từ đưa tới, hoặc có thứ quỷ dị gì đó đang tỉnh giấc từ trong màn đêm.

Đợi một hồi vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ là tiếng quá nhỏ không đánh thức người dậy được, Ngụy Ninh ngẩng đầu định gõ lại lần nữa, tay đang giơ lên thì “két” một tiếng, cửa mở ra một khe hở, mặt Ngụy Tam thẩm từ từ lộ ra qua khe hở đó, ánh mắt mông lung, thấy Ngụy Ninh mới mở rộng ra hơn, nghiêng người ý bảo Ngụy Ninh vào nhà.

Ngụy Ninh đi vào mới phát hiện, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào trong phòng tối đen như mực nhưng trong phòng không phải là không có nguồn sáng, chí ít là chỗ bàn thờ cũng có ánh sáng nến, ánh sáng nhạt nhạt hắt bóng lên tường, ngọn lửa chập chờn, chập chờn. Ngụy Ninh thấy trên bàn thờ đặt một túi vải đen, lúc ban ngày còn chưa thấy, Ngụy Ninh nghĩ cảm thấy kỳ quặc, không tự chủ được đi đến định cầm lên xem.

Còn chưa kịp đến gần đã bị Ngụy Tam thẩm ngăn cản.

Gương mặt Ngụy Tam thẩm dưới ánh sáng nhạt nhạt, đường cong không rõ ràng nhưng nhu hòa, đã không còn vẻ thê lương và điên cuồng của ban ngày nữa, ngũ quan có đến bảy phần tương tự Ngụy Tích, khôi phục được đôi chút phong tình mà Ngụy Ninh thấy mấy hôm trước.

Ngụy Ninh cảm thấy kỳ quái, Ngụy Tam thẩm sao có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi khi thì trông yếu ớt lúc lại trông khỏe mạnh, thật sự không tưởng tượng được, lẽ nào cũng là dùng tà thuật gì đó?

Ngụy Tam thẩm che trước người Ngụy Ninh, ánh mắt lạnh lẽo. “Con làm gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên bà dùng khẩu khí thuyết như vậy để nói với Ngụy Ninh, bình thường đều nhẹ nhàng ý tứ, thậm chí còn có vài phần nhiệt tình thái quá chịu khiến Ngụy Ninh chịu không nổi, giờ đột nhiên thay đổi một trời một vực khiến Ngụy Ninh lấy làm kinh hãi, anh cẩn thận nhìn thoáng qua Ngụy Tam thẩm: “Mẹ, đây là gì vậy?”

Ngụy Tam thẩm liếc nhìn túi vải đen kia: “Gì, còn có thể là gì, không phải thứ mà con hiểu được đâu.”

Ngụy Ninh nhíu mày, trước khi anh tới đây Ngụy Thời đã dạy anh một vài biện pháp nhận rõ pháp khí. Theo lời hắn nói, cách hại Yến Hoa chắc là dùng một con búp bê phía trên viết tên Yến Hoa hoặc là tóc của người có quan hệ mật thiết với Yến Hoa, sau đó thoa lên đó máu của mình, đồng thời niệm chú là được.

Cách này rất đơn giản, không có yêu cầu gì, hậu quả khá nghiêm trọng đối với bản thân người hạ chú cũng có tổn hại lớn. Trên đời này làm gì có chuyện được hưởng lợi không, không sớm thì muộn, người hạ chú người khác cũng vì thế mà phải trả một cái giá lớn, không phải ứng trên người mình thì cũng là người thân, sở dĩ đến cả hội tà thuật cũng không dám tùy tiện dùng.

Ngụy Thời đoán, người dùng tà thuật này phỏng chừng cũng là một “bán lưu tử”, hiểu được làm thế nào để hại người nhưng lại không hiểu được mấu chốt.

“Bán lưu tử” cũng là thổ ngữ ở thôn Ngụy, không tiếp xúc với người khác, người khác chắc cũng không lấy được tóc của anh, vốn dĩ có thể là người có quan hệ thân mật với mình, Ngụy Tam thẩm muốn lấy tóc của Ngụy Ninh, đây còn không phải chuyện dễ dàng sao.

Ngụy Ninh cố gắng hít thở ổn định, không chọc giận Ngụy Tam thẩm, anh liếc miếng vải đen sau lưng Ngụy Tam thẩm một cái, càng nhìn càng thấy giống như lời Ngụy Thời nói, thời gian dường như đọng lại, Ngụy Ninh cân nhắc một chút, nghĩ nên trực tiếp dùng võ lực đoạt lấy vật kia.

Nghĩ vậy liền làm, Ngụy Ninh bước một bước dài tới, nắm tay Ngụy Tam thẩm, kéo bà sang một bên, không dám đẩy bà ngã xuống đất, ánh mắt Ngụy Tam thẩm đột nhiên trừng một cái, chỉ tay vào Ngụy Ninh, cổ họng phát ra tiếng “ Ô ô ô….”, người nghe thấy chỉ muốn che lỗ tai.

Tinh thần Ngụy Ninh căng thẳng, túi lấy cái túi kia, nhìn bên trong quả nhiên là một đầu gỗ nhỏ, thủ công thô ráp, chỉ nhìn ra hình người, trên người của người gỗ được dùng dây đỏ buộc 3 cọng tóc, phía trên dùng ngón tay vẽ loạn xạ mấy đường máu.

Ngụy Ninh nhíu mày, Ngụy Tam thẩm sao lại phải làm những chuyện hại người mà không lợi cho mình thế này, cái cổ cứ như bị gãy rũ xuống ngực, tóc lơ thơ, mặt trắng bệch, lay động nhoáng lên, làm Ngụy Ninh sợ đến mức suýt chút nữa thì đá bà ra. Ngụy Tam thẩm từ từ ngẩng đầu lên, Ngụy Ninh thấy hốc mắt nàng đen sì, không có lòng trắng, — ánh mắt như của quỷ!

Bàn tay khô gầy của bà từ từ giơ lên hướng về phía Ngụy Ninh, mắt thấy sắp chạm tới Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh không dám… lung tung nữa, anh đem con búp bê gỗ đặt trước ngọn lửa, muốn đốt nó đi, thế nhưng ngọn nến nhỏ, lửa của nến cũng nhỏ, hơn nữa gỗ kia lại ẩm, càng khó đốt hơn, chỉ có thể đem mấy sợi tóc và sợi dây đỏ ở ngoài đốt rụi, vết máu trên đó cũng bị đốt thành màu đen.

Ngay khi ngực Ngụy Ninh thả lỏng một cái, cho rằng rốt cuộc mọi chuyện cũng được giải quyết, mọi chuyện bỗng nổi lên biến hóa. Con búp bê gỗ mang đốt bỗng nhiên phát ra tiếng khóc nỉ non thảm thiết của trẻ con, bén nhọn đến mức suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ người ta, chói tai đến mức khiến người muốn đi tự tử.

Cùng với tiếng thét chói tai đó, Ngụy Tam thẩm chậm rãi đứng lên, vặn vẹo thân thể, đi về phía Ngụy Ninh, bà càng tới gần, Ngụy Ninh cảm thấy việc hô hấp càng khó khắn, đến khi chỉ còn cách khoảng ba bước, miệng há ra nhưng không hít thở nổi, tay Ngụy Ninh run run, lấy lá bùa ra liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, ném về phía trước một cái —

Ngụy Thời muốn anh trực tiếp dùng lá bùa dán lên người Ngụy Tam thẩm, như vậy mới phát huy uy lực lướn nhất, thế nhưng cũng nói nếu trong tình huống khẩn cấp, nếu không làm được thì cứ ném lá bùa về phía Ngụy Tam thẩm cũng có thể có tác dụng nhất định.

Lá bùa còn chưa kịp chạm tới người Ngụy Tam thẩm đã bốc cháy trong không trung.

Động tác Ngụy Tam thẩm dừng lại, miệng kêu lên “Ô Ô ô”, toàn thân run run, dường như thống khổ không chịu được, nhân cơ hội này Ngụy Ninh đang muốn dùng đồng tiền cổ nhét vào trong miệng Ngụy Tam thẩm – anh là có ý tốt, dáng vẻ này của Ngụy Tam thẩm như là vừa bị tẩu tà, tiền cổ có khả năng trừ âm khí, coi như có tác dụng.

Đúng lúc này, ngọn nến trắng kia phát ra một tiếng “tách” nhỏ, ngọn lửa đang chập chờn vụt tắt, trong nhà chính lâm vào một mảnh hắc ám giơ tay không thấy năm ngón.

Con người không ngại bóng tối, mà ngại thứ ẩn trong bóng tối.

Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến Ngụy Ninh căng thẳng, một luồng khí lạnh từ trong lòng đất luồn ra, tràn ngập toàn bộ không gian, bao chặt lấy Ngụy Ninh, tay anh thoáng chốc trở lên đông cứng, khẽ động cũng không động nổi, mà Ngụy Tam thẩm gần trong gang tấc cũng bất chợt trở enen vô thanh vô tức, đến cả tiếng hít thở của bà cũng không nghe thấy, giống như đột nhiên biến mất.

Ngụy Ninh khẩn trương đến mức trán rơi xuống một giọt mồ hôi.

“Ah” một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang bên tai Ngụy Ninh, khàn khàn, mang theo phiền muộn, âm thanh rất quen thuộc, Ngụy Ninh biết mình không chỉ nghe thấy một lần.

Ngụy Ninh trừng mắt trước bóng tối trước mặt, lấy can đảm, lớn giọng nói: “Cậu muốn cản tôi? Tôi không biết vì sao Ngụy Tam thẩm lại muốn hại Yến Hoa, cậu cũng thấy đấy, bà ấy bây giờ là sai, là lại người hại mình, sớm muộn gì cũng gây hậu quả lớn!”

Luồng khí lạnh kia trầm mặc, nhưng vẫn bồi hồi không đi, tay Ngụy Ninh nắm chặt.

Nó nhất định phải che chở Ngụy Tam thẩm, Ngụy Ninh cũng không có cách nào, hiện tại chỉ cần bản thân có thể an toàn trở ra nhất định phải cứu Yến Hoa, Ngụy Ninh cố gắng cử động bàn tay tê dại, lấy từ trong túi áo ra một vật khác, cầm được, trong lòng vui vẻ, run run, liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng dùng vào trực giác chọn một hướng, ném tới, “phanh” không biết đập vào vật gì mà phát ra một tiếng động nặng nề.

Ngay sau đó, luồng khí lạnh kia náo động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.