Dữ Quỷ Vi Thê

Chương 41: Chương 41: Ở chung




Ngụy Ninh bị dọa đến mức tay co rút, tay lái lệch sang trái một cái, ngay lập tức xe có xu hướng đâm vào ven đường, mắt thấy lại sắp xảy ra tai nạn, trong lúc nguy cấp chân Ngụy Ninh dùng sức giẫm phanh.

“Két!!!!!”, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên, xe dừng ngay ở ven đường, Ngụy Ninh toát mồ hôi lạnh, thần kinh bị dọa không ít mà gục vào tay lái, một lát sau mới nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu trong xe…

Chẳng có gì hết, chỗ ngồi phía sau trống không.

Bạch y thiếu niên nào chứ, chỉ là anh ảo tưởng ra, nghĩ một chút, do bị hoa mắt, Ngụy Ninh lái xe ra rồi tiếp tục đi.

Chẳng qua dọc đường đi tâm thần Ngụy Ninh vẫn không yên, thường thường đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy không có gì thì thở dài một hơi, nhưng đồng thời cũng lo lắng đề phòng, sợ rằng lát sẽ lại thấy thứ gì đó kỳ quái.

Cũng may dọc đường đi rốt cuộc không xuất hiện cái gì nữa, anh thuận thuận lợi lợi, bình an mà quay về B thị, một khi chen mình vào dòng xe cộ nhộn nhịp trong B thị Ngụy Ninh liền tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn, có lẽ đây là tác dụng lớn nhất của việc người đông.

Ngụy Ninh để xe dưới lầu, xách túi lớn túi nhỏ đi lên tầng. Anh mua nhà ở tầng hơi cao một chút, là tầng sáu. Tòa nhà này không có thang máy, mỗi ngày lên lên xuống xuống sáu tầng có chút vất vả, điểm này bạn gái anh cũng từng nói qua, nhưng Ngụy Ninh lại nghĩ, đều là hai người trẻ tuổi, chút vất vả này có thể chịu được, chờ sau này kinh tế tốt lên có thể suy nghĩ việc đổi phòng ở, quan trọng nhất vẫn là, tầng này rẻ hơn một vạn.

Ngụy Ninh lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng tối om, lâu không có người ở nên có vẻ quá yên tĩnh, thậm chí là cảm giác tĩnh mịch, đợi Ngụy Ninh xách túi lớn túi nhỏ vào cửa xong cửa đóng sầm lại một tiếng, không khí trong phòng khách dường như được đánh thức.

Lái xe vài tiếng, Ngụy Ninh mệt đến mức vứt hết đồ vật trong tay xuống, trực tiếp ngồi phịch trên ghế salon, trong phòng vẫn giống như lúc anh rời đi, hơi bừa bộn, nhưng mà so với những người đàn ông độc thân khác thì đã là sạch sẽ rồi, điều này cũng do công sức huấn luyện của người bạn gái cũ.

Anh kéo rèm cửa ra để lưu thông không khí, sau đó lại gọi điện thoại cho bạn mình, nói với họ mình đã quay về, tối mà rảnh thì tụ tập một bữa, gọi bốn cuộc điện thoại, một người đã kết hôn không rảnh, ba người khác còn độc thân lập tức tán thành khiến Ngụy Ninh cảm khái người đàn ông độc thân bất đắc dĩ.

Ba người độc thân đương nhiên có cả Yến Hoa, nhà Yến Hoa làm công trình, hiện tại đang chậm rãi chuyển sang bất động sản, ở B thị không tính là lão đại nhưng so với dân chúng phổ thông thì đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều.

Quen nhau nhiều năm như vậy, Ngụy Ninh cũng không khách khí với hắn, đi thẳng hắn vào vấn đề hỏi hắn có quen ai trong đồn công an ở Quảng Tể trấn hoặc Từ Dạ trấn không, có một lần Yến Hoa nói thủ hạ của ba hắn có tiếp nhận một công trình sửa đường ở nơi đó, loại công trình này đều phải quan hệ tốt với các bên, nếu không không thể làm được. Yến Hoa nghe anh hỏi vậy thì sửng sốt, vội hỏi, nói thế là xảy ra chuyện gì à, sao lại phải giao thiệp với đồn công an.

Ngụy Ninh cũng không giấu diếm, cần nhờ người thì ăn ngay nói thật vẫn hơn.

Yến Hoa nghe anh nói xong thì bảo chờ sau tối hai người gặp mặt nói sau, Ngụy Ninh không ý kiến gì, anh thu dọn một chút, tắm rửa một cái, xốc chăn nằm lên giường.

Trong một mảng sương mù xám trắng dày đặc, Ngụy Ninh không phân được phương hướng mà đi tới, lảo đảo, cứ như bị sương mù nâng lên nổi giữa không trung, lại cứ như là uống rượu, mờ mịt nhìn bốn phía, cái gì cũng không nhìn được.

Đây là một cảm giác vô cùng cổ quái, hơn cả hỉ nộ ái ố, không buồn không vui, không thương không cười, cảm giác cứ như bị đông cứng, nói như siêu thoát thì không phải vì không có phật gia nào nói tới cảm giác khi siêu thoát, mà giống như bị gọt bỏ cảm xúc hơn, trở thành một con rối gỗ, một cái cương thi.

Nhưng Ngụy Ninh lại cảm thấy không đúng lắm, nếu là cương thi thì cơ thể anh đâu? Cho dù là cương thi thì cũng phải có một thân thể chứ?

Hiện tại anh không có gì cả, thân thể nhẹ nhàng trống rỗng, đến gió cũng có thể thổi tan, không rễ không đáy, trong thứ còn lại duy nhất trong lòng là sự khủng hoảng với việc bị hồn phi phách tán, cái loại khủng hoảng này một khắc không ngừng mà cứ liên tục tuôn vào đầu anh, anh đang tìm kiếm cái gì, nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được, trong lòng Ngụy Ninh hoang mang rối loạn mà nghĩ như vậy, rồi lại không biết rốt cục mình muốn tìm cái gì.

Lúc này, Ngụy Ninh thấy rất nhiều bóng trắng, những cái bóng trắng đó nhìn qua không khác gì so với anh, chúng rống lên, xông tới, vòng quanh người anh không ngừng, vô số tiếng rít gào vang bên tai, anh cảm thấy chính mình dường như bị âm thanh này xé tan.

Ngụy Ninh sợ hãi, anh vội chạy về phía sau, muốn chạy thoát khỏi vòng vây nhưng đám bóng trắng này quấn lấy anh không buông, lại còn bắt đầu lôi kéo anh, có hai cái bóng một trái một phải tóm lấy cánh tay anh, bắt lấy tay anh, hai cái bóng khác thì khiêng chân anh, còn một số cái bóng khác thì duỗi tay ra liều mạng cào cấu trên người anh.

Đau quá, đau quá, trong đầu Ngụy Ninh chỉ có cảm giác thống khổ.

Anh đau đến mức gào thét, tiếng rít này ngược lại lại khiến những cái bóng trắng đang điên cuồng thả chậm động tác lại, thừa cơ hội này, Ngụy Ninh thoát khỏi bàn tay của chúng, dùng tốc độ khác hẳn hồi nãy chọn bừa một phương hướng mà chạy.

Ngụy Ninh sợ bị những cái bóng trắng đó đuổi theo, vẫn không ngừng đi đi lại lại trong lớp sương mù, mỗi khi nhìn thấy cái gì trắng xám thì không đợi nó tiến đến liền chạy luôn.

Một người không biết cứ du đãng như vậy bao lâu.

Bỗng nhiên có một thời điểm, đám sương mù dày đặc này xảy ra chấn động mãnh liệt, sương mù cứ như bị một cục đá quăng vào hồ sâu, khởi lên từng tầng từng tầng gợn sóng, chính mình giống như đã rời khỏi nơi hoang dã kia mà đến một chỗ khác.

Chỗ này tuy rằng cũng tràn ngập sắc xám trắng của sương mù, nhưng không đặc như bên kia, anh giấu mình trong đó, cẩn thận mà tránh né những cái bóng trắng, đi du đãng xung quanh, dường như bản năng nói với anh đồ anh muốn tìm ở nơi này. Nhưng không đợi anh tìm được, có người đã tìm tới anh trước, anh bị một cái bóng trắng tóm lấy.

Cái bóng kia không để ý đến sự giãy dụa kịch liệt của anh, kéo anh ra khỏi sương mù.

Vốn anh cho rằng cái bóng này cũng như những cái bóng trắng khác muốn hại anh, kỳ lạ chính là cái bóng này không lôi kéo anh, cũng không làm đau anh, ngược lại cơ thể anh lại thoải mái hơn, nên Ngụy Ninh dựa vào bản năng mà dính lấy, quấn chặt lấy, hận không thể dung nhập vào trong cái bóng trắng này.

Cứ như vậy, cái bóng trắng đưa anh tới bờ sông, cứ đi dọc theo con sông kia liền thấy một ngôi nhà mờ ảo, nơi này chính là chỗ cái bóng trắng muốn dẫn anh tới, anh thật cao hứng vì hết thảy mọi thứ ở nơi này cho anh một cảm giác thân thiết cùng quen thuộc.

Đến lúc này, Ngụy Ninh đã biết là mình nằm mơ, bởi vì cảnh trước mặt này anh đã thấy một lần, chẳng qua lúc này dường như thay đổi một chút, anh kiêm cả vai người xem lẫn nhân vật chính.

Ngụy Ninh biết cái bóng trắng này là ai. Cho dù không thấy rõ mặt nhưng ngũ quan mơ hồ kia vẫn cho anh cảm giác quen thuộc vô cùng, có lẽ căn bản không thể dùng từ quen thuộc, chỉ là trực giác đã mách bảo thân phận của cái bóng trắng kia rõ ràng.

Cái bóng trắng kiên nhẫn chơi cùng tên đầu óc có vấn đề, chốc thì chạy từ trong phòng ra ngoài, chốc lại từ ngoài chạy vào trong, xuyên tường tung tăng chơi đến vui vẻ, loại hành vi ngu ngốc này thật sự khiến người thường không dám nhìn thẳng, nhưng có cái bóng trắng chơi cùng hoặc ở bên chăm chú nhìn thì tuyệt không buồn chán.

Cứ chơi như vậy một lúc, chơi đến mức chán không còn gì, Ngụy Ninh lôi kéo cái bóng trắng, bây giờ anh làm gì cũng phải kéo cái bóng làm cùng, từ từ đi lung tung trong đám sương mù trắng xám.

Những cái bóng trắng xấu kia không thấy nữa, chỉ còn cái bóng trắng tốt này, Ngụy Ninh vốn lo lắng đề phòng thì giờ cũng yên tâm, anh cảm thấy tự tại, bầu trời sẽ không âm trầm, đâu đâu cũng có bẫy rập cùng quái vật nữa.

Cứ đi như vậy không biết qua bao lâu, bóng trắng kéo Ngụy Ninh dừng lại, bắt đầu chậm rãi quay về, nhưng Ngụy Ninh vẫn muốn đi về phía trước, anh cảm thấy phía trước xuất hiện cái gì đó, thứ kia rất kỳ quái, hấp dẫn anh đi tới, nhưng bóng trắng không chịu thả anh đi, anh lại tức giận, bắt đầu liều mạng đấm đá vào người cái bóng trắng.

Cái bóng trắng vốn là sương mù mơ mơ hồ hồ cấu thành hình thể, đánh vào vốn chẳng có lực sát thương, Ngụy Ninh đấm đá trong chốc lát, chỉ có thể khiến đám sương mù trên người cái bóng trắng tán đi một chút, ngay sau đó lại nhanh chóng tụ về, Ngụy Ninh ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, uổng phí công sức.

Vậy nên, anh lại bị cái bóng trắng miễn cưỡng kéo đi.

Vẫn quay về căn phòng kia, Ngụy Ninh vẫn còn tức giận, lúc này anh không chạy tới chạy lui, cũng không xuyên tường phá ngói nữa mà ngồi trước cửa phòng, cứ ngây người ở đó, lúc này, Ngụy Tích đột nhiên biến mất trước mặt Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh sợ tới mức nhảy dựng lên, vừa rồi anh chỉ xả giận vì bị cậu tùy tiện kéo đi mà thôi, không phải muốn cậu chết, muốn cậu đi cứ như vậy mà bỏ anh ở lại, vậy anh phải làm thế nào? Ban đầu cảm giác bất an lại quay về, nhưng còn có xu hướng trầm trọng hơn, Ngụy Ninh chạy tới chỗ mà bóng trắng biến mất, không ngừng chạy vòng quanh ở chỗ đó.

Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Ninh nhìn thấy một chỗ có màu sắc đậm hơn so với màu sương mù xám trắng, một chút bóng dáng từ từ hiện ra, càng ngày càng rõ, Ngụy Ninh không dời ánh mắt khỏi chỗ đó.

Một lát sau, cái bóng trắng có thể thấy rõ ràng, quả nhiên là… là Ngụy Tích đã quay lại.

Ngụy Ninh nhìn cơ thể mơ hồ của Ngụy Tích đi về phía anh, đi đến trước mặt anh, dừng lại, trên tay còn cầm một món đồ đưa cho anh, Ngụy Ninh ngây ngốc mà cầm lấy món đồ kia, là một quả cầu thủy tinh, phía trên có rêu xanh, bên trong thì giống như cây thông Noel.

Cái này để làm gì? Ngụy Ninh không hiểu, anh ngầng đầu nhìn thân thể mơ hồ của nt, chẳng lẽ là cho anh chơi? Bồi thường chuyện hồi nãy?

Mặc kệ có phải hay không, dù sao Ngụy Ninh cũng cảm thấy món đồ này rất thú vị, ném nó vào không trung, rồi nhảy lên đón lấy, trò ấu trĩ này chơi không biết bao lâu, lâu đến mức “Ngụy Ninh” ở bên cạnh đứng xem cũng không nhịn được, tên Ngụy Ninh trong mộng kia rốt cục cũng yên.

Bóng trắng Ngụy Tích giữ chặt lấy tay Ngụy Ninh, nhẹ nhàng mà cúi đầu.

“Ngụy Ninh” đứng cạnh xem thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái đệt, cậu ta muốn làm gì với mình? Dừng tay, nhầm, dừng mồm, a a a, Ngụy Ninh nóng nảy đến phát điên, mắt thấy Ngụy Tích hôn xuống, tuy rằng hiện tại anh chỉ là một cái bóng trắng được cấu thành ừ sương mù nhưng loại cảm giác xấu hổ và túng quẫn thì một chút cũng không thiếu.

Ngụy Ninh mở mắt trừng trừng nhìn chính mình bị sàm sỡ.

Chuyện này khiến Ngụy Ninh giận đến mức muốn xông lên đấm cho Ngụy Tích một quyền vào đầu, kết quả lại đấm vào không khí, “A—–“ một tiếng từ trong không khí truyền tới, Ngụy Ninh té từ trên giường xuống, suýt chút nữa thì mông nở hoa luôn. Anh vừa xoa mông vừa ngồi dây, “Cái đệt, thì ra chỉ là mơ.” Ngụy Ninh sờ sờ ót mình, đau đến nhe răng trợn mắt.

Cảnh tượng trong mộng còn rõ ràng như ở trước mắt, sau khi Ngụy Thời giải thích, Ngụy Ninh cũng hiểu được những giấc mộng linh tinh này là ký ức của một hồn một phách kia, không biết vì sao lại được giữ lại, hiện tại như âm hồn không tan mà bám lấy anh. Mà lần kia, anh cũng mơ thấy bị bóng trắng kéo đi từ trong sương mù, bởi vì một hồn một phách bị trận pháp “quỷ độn” vây trong sương mù, hồn phách trong lúc đó cường liệt hút nhau mới sinh ra giấc mộng kia.

Ngụy Ninh nhớ tới cảnh trong mộng, theo bản năng mà ép chặt tay vào ngực, nhưng vẫn không ép được trái tim đang đập rộn lên.

Không biết là do quá sợ hay là quá kích động, hoặc còn có chút tâm tình bối rối của anh trộn lẫn trong đó.

Ít nhất tên ngốc trong mộng không hề bài xích cái hôn của Ngụy Tích, thậm chí còn vô cùng thích, khiến cho anh ở hiện tại cũng có chút không rõ, chẳng lẽ vì tên ngốc kia chỉ có một hồn một phách nên đặc biệt dễ lừa sao? Quả cầu thủy tinh đó thì có gì hay chứ?

Nhắc đến quả cầu thủy tinh, Ngụy Ninh đột nhớ ra quả cầu đó thật ra là của anh, ngày đó lúc anh mang Ngụy Tích ra ngoài chơi, tiện tay cầm món đồ chơi của mình cho cậu, nhớ rõ lúc ấy Ngụy Tích rất thích, gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết vì kích động mà hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn anh, miệng nói: “Anh A Ninh, cảm ơn anh, quả cầu thủy tinh này thật đẹp, anh A Ninh là tốt nhất.”

Nhớ xem lúc ấy chính mình nghĩ gì? Đại khái là quả nhiên đúng là trẻ con, quả cầu người khác căn bản không để vào mắt mà nó cũng kích động như thế.

Nhưng mà chính mình vẫn thực hưởng thụ ánh mắt yêu thích và sùng bái của đứa nhỏ này, ánh mắt đó thỏa mãn được thói hư vinh của thiếu niên, có thể được đứa bé này thích cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhiều đứa nhỏ cũng tuổi cũng muốn có quan hệ tốt với Ngụy Tích, đáng tiếc tính cách của cậu đại khái là bị bà mẹ đầu óc hơi mơ hồ của cậu ảnh hưởng, nên cậu cũng cổ quái theo, đối diện với người khác luôn tỏ ra xa cách.

Ngụy Ninh nhớ tới chuyện lúc nhỏ, lắc lắc đầu, đứng lên khỏi mặt đất, kéo chăn, kết quả liền nhìn thấy một khối tinh cầu từ trên chăn rơi xuống, xoay tròn mà lăn bên chân anh, sau lưng Ngụy Ninh chợt lạnh, trong lòng toát ra một câu: “Không thể nào?”

Anh trừng mắt nhìn khối tinh cầu kia, biểu tình như thấy quỷ, trên thực tế mà nói, đúng là anh đã thấy quỷ.

Không phải vừa rồi anh vừa mơ thấy khối tinh cầu sao? Tay Ngụy Ninh run run vươn tới, nhặt quả cầu thủy tinh kia lên, quả nhiên bên trong là cây thông Noel, anh nhớ rõ ràng đây là quả cầu thủy tinh anh đưa cho Ngụy Tích, mà Ngụy tích lại ở trong mộng… có lẽ là ở trong mộng… đưa cho anh.

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Ninh là ném quả cầu thủy tinh trong tay đi, nó lăn đến dưới giường, sau đó, người cũng chạy ra khỏi phòng, lấy chìa khóa và ví chạy về phía cửa, trái tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi ngực, cộp cộp cộp – tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang.

Vôi vội vàng vàng, Ngụy Ninh không phát hiện, hoặc là nói anh cố ý làm như mình không nhìn thấy, ở trong phòng ngủ của mình đã có một chút thay đổi, có người đã giúp anh dọn dẹp phòng, rác dưới đất đã được nhặt sạch không còn…

Lúc Ngụy Ninh chạy xuống lầu, trên cầu thang tầng sáu xuất hiện một cái bóng trắng.

Cậu chống tay vào cầu thang, nhìn Ngụy Ninh chạy trối chết. Sau đó có thể nghe được một tiếng cười thanh thúy vang lên trong cầu thang.

“Ha….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.