Dư Sinh

Chương 28: Chương 28: Thành thật đối diện (2)




Ông cụ vẫn chăm chú nghiên cứu quyển sách viết về thế chiến thứ 2, tỏ ý khinh thường anh,

“Nói đi.”

Cố Thần Sinh thu lại nét cười, nghiêm túc,

“Con kể bố nghe về bạn gái con nhé.”

Ông cụ đẩy gọng kính, liếc anh, “Anh nhìn bố giống còn hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn đó nữa sao?”

Cố Thần Sinh mỉm cười, “Bố nghe không?”

Tai ông cụ bắt đầu dỏng lên.

Cố Thần Sinh bắt đầu cất giọng đều đều,

“Bố còn nhớ bốn năm trước con còn ở Pháp chứ? Năm đó con gặp một cô bé, xinh đẹp, đáng yêu, con đã cố ý dùng tên giả khi nói chuyện với cô ấy, nên cô ấy không hề biết con là Cố Thần Sinh. Chúng con đã yêu nhau trong một thời gian ngắn, sau đó chia tay, cho đến ba năm trước gặp lại con cũng như cô ấy, mới biết mối quan hệ thật sự của nhau.”

Ông cụ nhếch mép, “Rồi sau đó?”

Cố Thần Sinh cuộn yết hầu lên xuống mấy vòng, môi mấp máy, do dự rồi lại do dự, cuối cùng bật cười,

“Sau đó, cô ấy đã trở thành bạn gái của con cho đến bây giờ.”

Ông cụ cố gắng hỏi thêm, “Đó là tiểu thư nhà nào vậy?”

Cố Thần Sinh cố giấu tia bi thương trong mắt, gượng cười,

“Còn lâu mới nói cho bố.”

Nhạt như nước ốc.

Ông cụ tỏ vẻ không hứng thú nữa, phất phất tay đuổi anh ra ngoài.

Cố Thần Sinh tựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi nhắm mắt.

Đồ vô dụng.

Đứng trong phòng tắm không biết bao lâu, lúc anh ra ngoài, vừa vặn đụng ngay Cố Đông sắc mặt tồi tệ đang đi lên cầu thang.

Nhìn thấy anh, ánh mắt ông càng tối, không chờ chào hỏi đã túm lấy cổ áo anh kéo lên lầu.

Cố Thần Sinh vừa nhìn đã biết chuyện gì rồi, không hỏi, cúi đầu đi theo.

Phòng Cố Đông ở lâu tầng ba, vừa mở cửa ông đã đẩy anh vào, không nói không rằng tung một cú đấm.

Cố Thần Sinh ngồi bệt dưới sàn, khoé môi rướm máu.

Diệp Lộ thấy chồng về, định đi lên hỏi chuyện nhưng vừa vào phòng đã gặp ngay cảnh này, vội vàng chạy đến ôm lấy Cố Đông đang định tung thêm một cước nữa,

“Em đã nói anh thế nào rồi, bình tĩnh chút đi có được không? Hở tí là động tay chân.”

Cố Đông đẩy bà ra, quát lớn, “Cũng chưa bao giờ đụng đến em, im miệng cho anh, hôm nay anh phải chờ thằng nhãi này no đòn.”

Cố Thần Sinh chậm rãi đứng dậy, lau máu trên mạng miệng.

Cố Đông nhìn anh im lặng, lại nổi xung, định nhào lên lại bị Diệp Lộ kéo lại, ông lớn tiếng,

“Loạn hết rồi phải không? Mày có còn coi Cố gia ra gì nữa không hả?”

Tiếng ồn ào từ trên lầu mơ hồ truyền xuống tai ông cụ, ông bước xuống giường, chậm chạp ngồi lên xe lăn, ra ngoài.

Tiểu Cường- tài xế trong nhà cũng đang đứng dưới cầu thang nghe ngóng, bị ông cụ gọi giật lại,

“Tiểu Cường, chuyện gì trên đó vậy?”

Tiểu Cường đang nghe lén bị doạ đến giật mình, ấp úng,

“Cháu không biết ạ, cậu út vừa về đã như vậy rồi.”

Ông cụ cau mày, vừa về đã gây chuyện.

Ông vẫy vẫy Tiểu Cường,

“Đưa ta lên đó xem thử.”

______________

Cố Dư ngủ dậy, vơ lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ.

Đã 9 giờ sáng rồi.

Cô ngồi dậy, vén áo lên đến bụng đã nhô lên của mình, vỗ nhẹ rồi xuống giường.

Vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Cường và ông cụ trầm mặc trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Diệp Lộ.

Cô chậm rãi đến gần,

“Ông nội, ông làm gì đấy ạ?”

Tiểu Cường nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt dời xuống bụng cô.

Cố Dư chột dạ đưa tay che bụng, định hỏi lại lần nữa thì trong phòng lại truyền ra tiếng ồn ào.

Giọng Cố Đông quát lớn vọng ra,

“Mày là em trai tao, Dư Dư là con gái tao, mày làm như thế với con bé mà được à? Còn to gan giấu mọi người bao nhiêu lâu.”

Không biết ông lại làm gì mà Diệp Lộ lại hét lên,

“Lão Cố, ông có thôi đi không?”

Cố Dư thất thần nhìn ông nội, sắc mặt ông lạnh lẽo, nhìn thẳng vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Cô run run,

“Ông nội...”

Ông cụ vẫn im lặng. Cố Dư quỳ rạp xuống trước mặt ông,

“Ông nội à...” Muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì.

Diệp Lộ đứng gần cánh cửa nhất, lúc trong phòng đang yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy thanh âm Cố Dư bên ngoài.

Bà vội vàng mở cửa, ngày lập tức sững sờ,

“Bố...”

Ông cụ sắc mặt cực kì tồi tệ, nhìn vào Cố Thần Sinh bị đánh ngã dưới sàn nhà, giọng lạnh tanh,

“Tiểu Cường, đưa ta xuống lầu, Dư Dư, Tiểu Sinh, theo ta về phòng.”

Nói rồi xoay bánh xe lăn rời đi.

Diệp Lộ đánh chồng một cái rồi chạy đến đỡ Cố Dư ngồi dậy.

Cố Thần Sinh chậm rãi đứng dậy, kéo tay Cố Dư.

Trên hành lang, Cố Dư gãi gãi lòng bàn tay anh, lo lắng,

“Anh có sao không?”

Cố Thần Sinh chạm vào khoé môi sưng tấy,

“Hơi đau một chút.”

Hai người lần lượt vào phòng.

Ông cụ ngồi hướng ra cửa sổ.

“Lão tứ, nói rõ ràng mọi chuyện cho bố.”

Cố Dư bị ông đột nhiên nói lớn làm giật mình, quay sang Cố Thần Sinh, anh nhìn cô trấn an rồi chậm rãi nói,

“Bố, con và Dư Dư yêu nhau, hy vọng bố cho con được chịu trách nhiệm với cô ấy.”

“Chịu trách nhiệm?” Ông cụ quay lại nhìn hai người, vẻ mặt như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ.

Cố Thần Sinh cúi đầu,

“Cô ấy có thai rồi.”

Cố Đình xuyên cố gắng điều hoà nhịp thở, giận đến mức giọng run lên,

“Được, hai đứa, được lắm, lão tứ, bố không ngờ mày có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu.”

“Có phải từ nhỏ đến lớn chuyện gì bố cũng dung túng cho mày nên bây giờ mày không để lão già này trong mắt nữa rồi đúng không?”

Cố Thần Sinh nhìn ông cụ tức nghẹn đến nỗi hô hấp dần hỗn loạn, chậm rãi quỳ xuống, nghiêm túc, cuộc đời anh trừ khi nói yêu Cố Dư, chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy,

“Con xin lỗi.”

Cố Dư nhìn anh quỳ xuống, cũng vội vàng làm theo, quỳ xuống bên cạnh anh, hướng ông nội thành khẩn,

“Ông nội, con xin lỗi.”

Ông cụ nhìn hai người trước mặt, một người là đứa con ông yêu thương nhất, một đứa là cháu nội ông hết mực cưng chiều, cuối cùng lại thành ra như vậy.

Ông cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt vài giây,

“Đứng dậy cả đi.”

Cố Dư rơm rớm nước mắt,

“Ông nội à...”

“Đứng dậy!!!” Ông đột nhiên quát lên, Cố Dư giật mình, bị anh kéo đứng lên, chỉ biết cúi đầu không dám đối mắt.

Ông cụ trầm mặc một hồi lâu, trong phòng chỉ còn tiếng sụt sịt của Cố Dư. Tay cô bị anh nắm chặt, im lặng an ủi.

“Lão tứ, đi đi, từ nay con không phải là con Cố gia ta nữa.”

Cố Dư bị ông doạ sợ, vội vàng lên tiếng,

“Không thể nào, ông à...”

Cố Thần Sinh bóp lấy cổ tay cô, ra hiệu cho cô đừng nói nữa, nhìn ông cụ một hồi lâu, ánh mắt phức tạp,

“Con sớm muộn cũng sẽ báo hiếu với Cố gia.”

Cúi đầu thành khẩn,

“Con xin phép.”

Xoay người đi ra ngoài. Cố Dư nhìn anh, rồi lại nhìn ông nội, bật khóc,

“Ông nội à, sao ông có thể đuổi anh ấy đi...”

Ông cụ hoàn toàn khác với tưởng tượng của Cố Dư, bình tĩnh đến lạ lùng, ông phất phất tay,

“Cháu cũng ra ngoài đi.”

Cố Dư cắn môi,

“Vậy...con xin phép.”

Đóng cửa lại, Cố Thần Sinh đang đứng tựa vào tường, cúi đầu đăm chiêu.

Cố Dư tiến lại gần nắm lấy tay anh,

“Anh định đi thật à?”

Cố Thần Sinh mỉm cười, vén vén mái tóc cho cô,

“Ừ, chắc cũng phải một thời gian, em nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

Cố Dư im lặng, không nỡ. Cố Thần Sinh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, nói khẽ,

“Còn cả bé cưng nữa.”

Lúc hai người lần lượt đi xuống phòng khách, Ôn Điệp và Cố Đông đã sốt ruột ngồi đợi sẵn.

Cố Đông sợ ông cụ xảy ra chuyện, vội vàng đi lên lầu, lúc đi qua hai người, còn chỉ chỉ, định nói gì đó lại bất lực thở dài, rời đi.

Diệp Lộ kéo tay Cố Dư, hỏi,

“Ông nội nói gì?”

Cố Dư nhìn Cố Thần Sinh, không nói gì.

Diệp Lộ cũng nhìn anh, Cố Thần Sinh cười yếu ớt,

“Bố đuổi em đi rồi.”

Diệp Lộ ngạc nhiên, trợn mắt,

“Hả?” Tức giận đến mức như vậy sao?

Cố Thần Sinh nhìn Ôn Điệp,

“Mọi người chăm sóc bố thay em với nhé, em đi đây.”

Nhìn Cố Dư thêm lần nữa, dứt khoát rời đi.

Tảng đá đè nặng trong lòng anh đã được dỡ ra hơn nửa rồi.

______________

Buổi tối, bàn ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Cố Dư cúi đầu ăn cơm, mắt vẫn còn hơi sưng.

Mọi người đều nhìn cô, thở dài.

Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Càng không ngờ chỉ mới một ngày thôi, Cố Thần Sinh đã không còn là thành viên của Cố gia nữa.

Tất cả mọi người đều biết, ông cụ bình thường yêu thương người con trai út này nhất, kể cả không phải là máu mủ.

Nhưng một khi đã đưa ra quyết định như vậy, chắc cũng không dễ dàng gì, càng không thể thứ hồi.

Cố Mạn lén lút nhìn sắc mặt của mọi người, tò mò nhưng không dám hỏi.

Đột nhiên ông cụ lên tiếng,

“Lão nhị, ngày mai đi gặp lão tứ, bắt đầu tách hộ khẩu đi.”

Tay Cố Dư run lên, Cố Lự đã nghe qua chuyện, có chút không nỡ, cố gắng một lần nữa,

“Bố à...”

Ông cụ đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn, giọng lạnh tanh,

“Còn Dư Dư, đứa bé giữ lại, sinh ra để Noãn Noãn nuôi.”

Lần này là Diệp Lộ lên tiếng,

“Bố à, không được...”

Cố Dư sững sờ nhìn ông, nước mắt trào ra, run run cất giọng,

“Không thể nào, đây là con của con...”

Ông cụ nghiêm nghị,

“Vậy con định sinh ra để nó không có bố sao? Cũng không thể để con nuôi một mình, người ngoài sẽ dị nghị.”

Cố Dư đứng bật dậy, kiên quyết,

“Không bao giờ, con không đồng ý, con không đồng ý!”

Ba chữ cuối cùng cô hét lên rồi đẩy ghế, chạy lên phòng.

Diệp Lộ vội vàng đuổi theo.

Cố Dư ngã lên giường, khóc lớn.

Cố Thần Sinh, làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây?

Con của chúng ta.

Diệp Lộ đóng cửa phòng, nhìn con gái mà trong lòng chua xót.

Bà cũng ngạc nhiên vì thái độ của mình bây giờ.

Từ bao giờ bà đã bắt đầu chấp nhận việc đáng ra không nên chấp nhận này?

Ngồi hên mép giường, vỗ vỗ vai Cố Dư,

“Đừng khóc, bảo bảo trong bụng cũng sẽ không vui.”

______________

Hôm nay lại bị cô giáo mắng rồi,

“Chưa bao giờ thấy lớp chọn nào ý thức học tệ như lớp này.”

Tâm trạng cũng xuống dốc theo.

Về nhà lên Wattpad thậm chí còn nghĩ đến việc drop truyện để tập trung học hành nữa.

Cuối cùng vẫn lết xác đi edit tiếp đây

Có câu từ nào không thích hợp mọi người góp ý cho mình để mình sửa nhé, type vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.