Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 17: Q.7 - Chương 17: Nổi cơn ghen




Chừng nửa tháng sau, vết thương trên người Lạc Tranh đã hồi phục rất tốt. Lớp vảy kết lại cũng từ từ tróc ra. Bởi vết thương cũng không có gì đáng ngại nên nàng đã sớm xuất viện trở về biệt thự điều dưỡng, mà Louis Thương Nghiêu thì hoàn toàn biến thành bảo mẫu, chẳng những không chút phàn nàn việc mỗi ngày tự mình chuẩn bị đồ ăn cho nàng mà còn dùng rất nhiều loại thuốc quý hiếm để giúp vết thương của nàng nhanh liền miệng. Cũng nhờ như vậy nên vết thương trên lưng Lạc Tranh rất nhanh đã mờ dần, chỉ một thời gian nữa cũng sẽ hoàn toàn không nhìn thấy sẹo.

Kể từ khi nghe được chuyện của Louis Thương Nghiêu lúc ở trong bệnh viện, cái nhìn của Lạc Tranh đối với hắn cũng cải thiện chút ít. Hơn nữa, cùng với sự kiên nhẫn chăm sóc tận tình của hắn, nàng cũng dần ít nói những lời lạnh lùng với hắn hơn. Tuy vậy, nàng vẫn không mấy khi nói chuyện với hắn. Thực tình mà nói, Lạc Tranh không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Đối với con người này, nàng vừa yêu lại vừa hận, loại cảm giác này không ngừng dày vò khiến nàng sắp phát điên mất.

Liệt cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại chẳng khác gì người bình thường. Trải qua sự chẩn đoán toàn diện của bác sỹ tâm lý, tình hình của cậu ta đã không còn gì đáng ngại. Đây quả thực là kỳ tích đối với tất cả mọi người. Louis Thương Nghiêu đối với việc này cũng cực kỳ cao hứng, chỉ là Liệt không hề có ý định rời khỏi biệt thự, mỗi ngày cứ dính lấy Lạc Tranh đang dưỡng bệnh ở nhà, bộ dạng cười cười nói nói vui vẻ của họ thường làm Louis Thương Nghiêu xám mặt.

Cứ như vậy, cuộc sống bình lặng trôi qua từng ngày. Một căn biệt thự, hai người đàn ông, một người phụ nữ, một con chó nhỏ. Mối quan hệ này quả thực có chút kỳ lạ dưới con mắt người ngoài nhìn vào.

Sáng sớm một ngày kia, khi sương mù còn vương bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển cuối thu nên những ngày thời tiết thế này sẽ diễn ra rất thường xuyên. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi lên mái hiên biệt thự khiến những vệt rêu mốc trắng bị xé rách chỉ còn lại những tia rời rạc như đường phân định giữa trời và đất.

Trong phòng ăn, Lạc Tranh đang húp cháo trắng còn Louis Thương Nghiêu thì đọc báo. Bữa sáng hắn vẫn luôn ăn rất ít, thường chỉ uống một tách cà phê mà thôi. Tuy cầm tờ báo nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn đưa mắt nhìn xem nàng thế nào. Thời gian này, hắn thường đi làm rất muộn, nhiều khi còn đợi Lạc Tranh ăn xong bữa sáng mới rời nhà tới công ty.

KITY yên lặng nằm ngoan ngoãn dưới chân Lạc Tranh, bầu không khí nhìn vào rất yên tĩnh, rất êm ả nhưng chỉ mình nàng mới biết, khung cảnh này khiến nàng cảm thấy bị đè nén đến mức nào. Nàng thực chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng Louis Thương Nghiêu đương nhiên đã phòng bị khá kỹ, khiến hết thảy ý muốn của nàng đều tan thành bọt nước.

Chẳng bao lâu sau, Liệt từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng ăn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. KITY nhìn thấy cậu ta, cao hứng đứng dậy vẫy đuôi tít mù.

Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Liệt, trên môi nở nụ cười dịu dàng, “Chào cậu!”

“Chào chị!” Thanh âm của Liệt vô cùng vui vẻ, thái độ đối với nàng cũng cực kỳ thân mật.

Louis Thương Nghiêu đặt tờ báo xuống nhìn thoáng qua phía Liệt đang tươi cười cùng Lạc Tranh, “Kế hoạch của em anh đã xem rồi, cũng không tệ, viết khá rõ ràng mạch lạc, ý tưởng cũng rất táo bạo.”

Liệt nghe vậy, hàng lông mày anh tuấn nhướng lên đầy mừng rỡ, “Thật vậy sao? Anh thấy kế hoạch của em có thể thực hiện được sao? Vậy em có thể tới công ty làm việc chứ?”

“Kế hoạch của em rất tốt, anh không có lý do gì để phản đối nó cả.” Louis Thương Nghiêu khẽ uống một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp vang lên đầy sự quan tâm.

“Chỉ là anh vẫn thấy lo lắng về tình hình sức khoẻ của em thôi.”

“Không có chuyện gì đâu anh. Chẳng phải bác sỹ cũng nói em đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Em cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi làm sâu gạo được.” Liệt vội lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Louis Thương Nghiêu nghe vậy liền gật đầu tán thành, “Em là người của gia tộc Louis, mau chóng quen với công việc của tập đoàn cũng là chuyện tốt, vậy cũng khiến cho mọi người không phải lo lắng. Như vậy đi, từ ngày mai, em đến tập đoàn WORLD làm việc.”

Liệt nghe những lời này vui mừng đến nỗi đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu ta không giống như Vũ. Vũ thích kiến trúc, còn Liệt thích kinh tế. Có lẽ đây cũng là một cách sùng bái Louis Thương Nghiêu của riêng cậu.

Lạc Tranh nhìn vào gương mặt tràn ngập vui mừng của Liệt, “Cậu thật sự muốn tới tập đoàn làm việc sao?”

Liệt gật đầu, không hề che dấu tâm trạng vui mừng. Dường như nghĩ ra điều gì, cậu ta giơ tay nắm lấy bàn tay nàng khẽ nâng lên.

Louis Thương Nghiêu ngồi phía đối diện trông thấy một màn này vô thức chau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ buông tờ báo xuống.

“Lạc Tranh, hôm nay chị có rảnh không?” Liệt không chút để ý tới vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu, trong lòng chỉ tràn đầy hưng phấn.

Ánh mắt trong veo của Lạc Tranh thoáng hiện chút ngạc nhiên nhìn cậu ta, “Có chuyện gì thế?”

“Tôi muốn mua vài bộ quần áo. Lúc trước, chị đã nhận lời giúp tôi chọn y phục mà.” Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, khoé môi lộ rõ vẻ tiêu sái.

Lạc Tranh còn chưa kịp trả lời, Louis Thương Nghiêu đã mở miệng chen ngang, giọng nói lộ rõ sự không vui, “Liệt, em đang ở đây bày trò trẻ con gì thế? Muốn y phục thế nào thì báo cho Mellon một tiếng không phải được rồi sao?”

Mellon là nhà thiết kế riêng cho các thành viên của gia tộc Louis, bản thân ông ta cũng sở hữu một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng, đặt dưới trướng tập đoàn xa xỉ phẩm của Louis Thương Nghiêu. Ông ta là một nhà thiết kế thiên tài và tính tình cũng thuộc loại quái dị độc nhất vô nhị.

Liệt nghe vậy có chút bất dắc dĩ trợn mắt, khẽ xua tay, “Anh, em cảm thấy thay đổi phong cách ăn mặc cũng là chuyện tốt, ít nhất, trên đời này nhà thiết kế cũng đâu chỉ có mình Mellon.”

Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ chau lại, giọng nói có chút lạnh lùng cùng nghiêm túc, “Vậy thì đem phong cách mà em muốn nói với thư ký, để họ sắp xếp. Một người đàn ông đường đường như vậy đi dạo phố chọn y phục còn ra cái kiểu gì.”

“Anh, anh không cần độc đoán như vậy được không? Em biết dưới trướng tập đoàn RM có vô số nhãn hiệu lớn, nhưng mà em thực muốn đi xem thử các nhãn hiệu độc quyền khác có gì đặc sắc, coi như là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà.” Liệt nói chuyện cũng rất hợp tình hợp lý, sau đó bàn tay kéo tay Lạc Tranh càng chặt hơn, “Hơn nữa, em cũng không đi một mình, còn có Lạc Tranh đi cùng mà.”

Lạc Tranh vô thức nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, thấy rõ sự không vui thoáng hiện trên gương mặt hắn. Vẻ mặt đó của hắn khiến đáy lòng nàng nổi lên một cảm giác khó tả, lại có chút khoái trá của việc trả thù.

"Liệt, em cũng không còn nhỏ nữa, không cần phải náo loạn như vậy.” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu càng lúc càng khó coi hơn, vẻ bình tĩnh cố hữu của hắn dường như đã bị Liệt phá vỡ, ánh mắt không vui nhìn bàn tay cậu ta đang kéo tay Lạc Tranh, giọng nói cứng ngắc khẽ quát lên, “Tình hình của Lạc Tranh còn chưa được phép ra ngoài, nếu em còn không chịu ngồi yên thì lập tức theo anh tới công ty.”

“Anh…”

“Đừng nói nữa, tóm lại, từ bỏ cái ý nghĩ buồn cười đó đi.” Hắn cưỡng chế cắt ngang lời thỉnh cầu của Liệt.

Ánh mắt Liệt có chút bất đắc dĩ, nhìn Lạc Tranh một cái, muốn nói gì đó lại thôi.

Lạc Tranh cười nhẹ với cậu ta một tiếng, đưa mắt nhìn vào sắc mặt xanh mét của Louis Thương Nghiêu, bình thản nói, “Liệt đã không phải là trẻ con nữa, cậu ấy cũng cần phải có chủ kiến của riêng mình. Anh hạn chế cậu ấy như vậy không phải là giúp cậu ấy mà là hại cậu ấy.”

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 17 - Phần 2: Nổi cơn ghen

Giọng nói lạnh lùng của Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu hơi sững người lại, nét không vui trên gương mặt nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt.

“Em muốn nói gì?”

“Tôi chẳng muốn nói gì hết. Chẳng qua chỉ cảm thấy yêu cầu của Liệt cũng không có gì quá đáng, cậu ấy cũng chỉ là muốn tới các cửa hàng mua sắm y phục mà thôi, việc đó thì có gì không được chứ?” Lạc Tranh nở nụ cười lạnh băng, nói tiếp, “Hơn nữa, tôi hiện giờ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể đi cùng cậu ấy.”

“Không được!” Louis Thương Nghiêu nổi giận đưa tay đập lên bàn ăn cái “rầm” rồi lạnh lùng quát lên, “Không có sự cho phép của anh, em đừng mong rời khỏi biệt thự nửa bước.”

Lời của hắn vừa thốt ra, chỉ thấy Lạc Tranh đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh cứng nhìn hắn, giọng nói đầy kiên quyết tỏ rõ sự không vui cất lên, “Tôi hôm nay nhất định phải ra ngoài, có bản lĩnh thì anh đánh chết tôi đi.”

“Em…”

“Liệt, chúng ta đi ngay bây giờ!” Lạc Tranh không buồn để ý tới Louis Thương Nghiêu đang bừng bừng lửa giận, quay sang nhìn Liệt nói.

Liệt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, nhún nhún vai đứng dậy, đi theo Lạc Tranh rời khỏi phòng ăn. Lúc đến cửa phòng ăn cậu ta còn liếc nhìn người anh đáng thương của mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong phòng ăn, chỉ còn trơ lại Louis Thương Nghiêu với khuôn mặt xám xịt…

Suốt mười tiếng đồng hồ, tất cả các cửa hiệu lớn nhỏ giữ độc quyền kinh doanh các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng xuất hiện một khung cảnh có thể lên trang nhất tất cả các tạp chí. Một thanh niên đẹp trai đầy mị hoặc thân mật nắm tay một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, không buồn để ý tới những ánh mắt tò mò dõi theo mình, bình thản đi chọn trang phục.

Ánh mắt tò mò của mọi người đặt vào họ không phải chỉ bởi ngoại hình xuất sắc mà còn bởi vì phía sau hai người còn xuất hiện một người đàn ông nữa. Người đàn ông này rất cao lớn, từ trang phục cũng như phong thái của anh ta cho thấy anh ta không phải là một nhân vật tầm thường. Toàn thân anh ta toát lên một vẻ uy quyền, gương mặt tinh tế đầy quyến rũ đủ khiến tất cả phụ nữ đều phải lưu luyến quay lại nhìn.

Chỉ là, sắc mặt của anh ta rất khó coi, khuôn mặt cũng lạnh cứng lại như thể đang cố kìm nén một điều gì đó. Anh ta cứ như vậy đi theo hai người kia, không hề lên tiếng nhưng ánh mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ.

Đối với ánh mắt tò mò của người đi đường, Lạc Tranh cũng không mấy quan tâm. Thậm chí nàng còn chủ động theo giúp Liệt thử các loại trang phục với phong cách khác nhau. Một điều thú vị là những trang phục được thử đều là hàng cao cấp, nhãn hiệu cũng khá danh tiếng và không thuộc sự quản lý của tập đoàn RM.

"Lạc Tranh, bộ này trông thế nào?" Tại một cửa hiệu thời trang cao cấp, Liệt từ phòng thử đồ bước ra hỏi. Cậu ta vốn đã rất anh tuấn, thân hình lại cao lớn, cân đối nên khi khoác lên người bộ trang phục phù hợp lại càng toát ra khí thế bất phàm khiến mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền lập tức xán lại.

“Quý khách mặc bộ này rất hợp, thật mê người.” Một cô nhân viên trong cửa hàng nói, ánh mắt không hề che dấu vẻ mê đắm Liệt.

Liệt chỉ lịch sự nở nụ cười đáp lễ rồi quay sang nhìn Lạc Tranh, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của nàng.

“Rất đẹp!” Lạc Tranh thốt lên lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Sau đó nàng chọn lấy một chiếc cà vạt, ướm thử lên người Liệt rồi nói, “Kết hợp cùng chiếc cà vạt này sẽ càng thêm cuốn hút ánh mắt của người khác.”

“Vị tiểu thư đây quả thật rất có gu thẩm mỹ. Bộ y phục này chính là mẫu thiết kế với số lượng hạn chế của năm nay, cho dù là kiểu dáng hay vật liệu đều là thượng phẩm. Nếu quý khách muốn phối hợp với nhiều loại cà vạt khác nhau, nhà thiết kế của chúng tôi sẽ căn cứ theo sự chọn lựa màu sắc của quý khách để tiến hành thiết kế, nhất định sẽ khiến quý khách hài lòng.” Nữ nhân viên bán hàng vừa nói vừa vô thức nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ở sofa không nói một lời kia. Từ lúc bước vào nơi này, người đàn ông đó cứ ngồi nhìn sững qua bên này không chớp mắt. Tuy rằng ngoại hình của anh ta khiến phụ nữ mê muội nhưng ánh mắt lại cực khiếp người, giống như đang canh chừng….bà xã vậy.

Lạc Tranh đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Louis Thương Nghiêu nhưng lại cố ý phớt lờ hắn, đem toàn bộ sự tập trung đặt lên người Liệt. Nàng mỉm cười, hỏi lại, “Liệt, cậu cảm thấy thế nào?”

Liệt nhẹ nhàng cười đáp lại, khéo léo nhìn thoáng về phía Louis Thương Nghiêu đang ngồi cách đó không xa, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần chị thấy đẹp là được rồi. Tôi không có ý kiến, hết thảy đều nghe lời chị.”

Trên mặt mấy cô nhân viên bán hàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ cùng ghen ghét. Nếu như có thể thu hút được hai người đàn ông xuất sắc như vậy, họ có chết cũng cam lòng.

Lạc Tranh gật đầu, lại nhìn Liệt, “Nhãn hiệu này thiết kế cũng không tồi, cậu có thể chọn lấy vài bộ thoải mái một chút. Cậu còn trẻ, không cần phải như người nào đó, luôn mặc mấy thứ đồ nặng nề như vậy. Người trẻ tuổi cần phải có tư tưởng thoáng mới được.” Nói xong, nàng đem mấy bộ trang phục đầy phong cách đưa cho Liệt.

Câu cuối cùng Lạc Tranh nói khá lớn, cố ý để Louis Thương Nghiêu nghe thấy. Những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai hắn, khiến hắn vô thức nhìn lại bản thân rồi khẽ nhíu mày.

Khóe môi Liệt khẽ cong lên thành nụ cười, thấy ánh mắt mấy cô nhân viên trong cửa hàng đang đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, mà hắn lại chỉ nhìn về Lạc Tranh.

“Được, tôi lập tức đi thử!” Nhận một lô quần áo trên tay Lạc Tranh, Liệt liền quay trở lại phòng thử đồ.

Lạc Tranh đi sang một bên, cố tình tránh xa Louis Thương Nghiêu nhưng tâm nguyện của nàng không được thực hiện. Louis Thương Nghiêu nhân cơ hội này, quăng cuốn tạp chí trên tay xuống, trực tiếp bước tới phía Lạc Tranh.

Mấy cô nhân viên bán hàng cố làm ra bộ dạng bận rộn nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo hắn.

Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng sáp lại gần, còn chưa kịp tránh né đã bị hắn vươn tay kéo nàng nhào vào trong lồng ngực rộng lớn, không chút để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy cô nhân viên.

“Anh định làm gì?” Lạc Tranh kinh hãi kêu lên.

Louis Thương Nghiêu lôi nàng đến khu bày cà vạt, giọng nói lạnh lùng mang theo mệnh lệnh đầy bá đạo, “Chọn cà vạt cho anh!”

Lạc Tranh giật mình sững người nhìn hắn, một lúc sau trừng mắt liếc hắn một cái, “Anh phát bệnh thần kinh cái gì? Cà vạt của anh không phải có nhà thiết kế riêng sao? Tới nơi này gây chuyện cái gì chứ?”

"Đừng tìm cớ thoái thác, mau chọn cho anh!” Louis Thương Nghiêu không hề buông nàng ra, còn không vui trừng mắt nhìn nàng, “Không chọn đến khi anh vừa ý, em đừng mơ anh buông em ra.”

Tất cả nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ này cùng hai người đàn ông kia rốt cục đang giỡn chuyện gì…

Lạc Tranh cũng biết tính tình trâu bò của hắn, hắn là mẫu người điển hình của việc nói được làm được. Không cách nào tránh được, Lạc Tranh đành tùy tiện lấy một cái cà vạt, dí vào cổ hắn, tức giận nói, “Cái này hợp với anh!”

“Ngay cả nhìn em cũng không nhìn sao biết nó hợp với anh?” Louis Thương Nghiêu không vui nhíu mày. Người phụ nữ đáng chết, lại dám đối với hắn qua loa như vậy? Hắn dù sao cũng là ông trùm của giới xa xỉ phẩm, sao có thể tùy tiện như vậy chứ?

Lạnh lùng nhìn bộ dạng trừng mắt giận dữ của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười đầy mỉa mai, “Anh là người phong độ như vậy, so với Phan An còn hơn vài phần, cho dù có thắt một sợi dây thừng quanh cổ không chừng cũng sẽ trở thành trào lưu mới, sao có thể làm mất thể diện của anh đây?”

Louis Thương Nghiêu cũng nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, nhưng không hề tức giận mà còn nở nụ cười tà mị, đem nàng khóa lại trong cánh tay mình.

“Vậy sao? Vậy với nhãn quang của em, có phải cũng nên chọn cho anh một bộ cho hợp với chiếc cà vạt này hay không?”

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 17 - Phần 3: Nổi cơn ghen

Louis Thương Nghiêu vừa nói dứt lời, mấy cô nhân viên trong cửa hàng liền vội vàng bước tới, đem những thương hiệu hàng đầu mang tới trước mặt hai người họ, tươi cười đề nghị, “Tiên sinh, bộ này rất hợp với ngài. Ngài không ngại thử một chút chứ?”

Đang ở trong thế bí, Lạc Tranh vừa thấy bộ y phục trên tay cô nhân viên liền nở nụ cười vui vẻ, “Bộ này phải không? Rất hợp với cái cà vạt này!”

Nàng thật sự không hề để tâm tới việc chọn đồ cho Louis Thương Nghiêu chút nào.

Mấy cô nhân viên cười híp mắt, thầm chờ mong Louis Thương Nghiêu sẽ liếc mắt về phía mình một cái.

Nhưng…

Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu chỉ chăm chú đặt vào gương mặt của Lạc Tranh, đem vẻ tươi cười của nàng thu hết vào đáy mắt, nhận lấy y phục nhưng cũng không buồn liếc mắt lấy một lần. Liền sau đó, câu nói của hắn vang lên khiến mọi người đều được mở rộng tầm mắt, “Theo giúp anh thử y phục!”

Louis Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa cúi đầu kề sát vành tai nhạy cảm của nàng mà lên tiếng. Mà hắn cũng chẳng cho nàng có chút thời gian để kịp phản ứng, đã vươn tay kéo nàng thẳng vào trong phòng thử đồ, rồi “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Tất cả nữ nhân viên của cửa hàng đều ngơ ngẩn cả người. Cho tới giờ, họ chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ tới vậy. Liệt vừa thay xong y phục bước ra ngoài, đúng lúc chứng kiến một màn này, đầu tiên có chút bất ngờ nhưng liền đó cười khẽ lắc đầu…

Liệt ho nhẹ một tiếng khiến mấy cô nhân viên như bừng tỉnh lại. Thấy mỹ nam đi ra, mấy cô này liền chuyển qua vây quanh cậu…

Trong phòng thử đồ, không khí có chút ám muội….

Bốn phía của phòng thử đồ đều được bao phủ bởi những tấm gương lớn. Không gian bên trong rộng đến mức khiến người ta phải níu lưỡi. Kiểu thiết kế như vậy đem lại hiệu quả rất tốt bởi khách thử đồ có thể ngắm được bản thân họ ở mọi tư thế. Lúc này, mỗi một tấm gương đều đang phản chiếu hình ảnh dây dưa của một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ vô lực.

“Anh định làm gì?” Lạc Tranh bị kéo vào phòng thử đồ, liền sau đó bị hắn ép lùi dần về một phía. Từ tấm gương bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ của hắn, mà gương mặt hắn cũng toát lên vẻ cường thế cùng tà mị, hiện lên vô cùng rõ ràng trong đôi mắt nàng.

“Làm gì? Em nghĩ anh sẽ làm gì với em?” Hắn cúi đầu cười, ý đồ xấu xa lộ rõ trên khoé môi tà mị. Hắn tiến lại gần nàng, càng lúc càng gần, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy. Nếu không tôi sẽ kêu lên, như vậy anh sẽ bị mất mặt đó.” Lưng Lạc Tranh đã dán sát vào mặt gương, không còn đường lùi nữa mà chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo.

Louis Thương Nghiêu nở nụ cười, dường như đang rất dung túng cho thái độ cố tình gây sự của nàng, một tay kéo cà vạt xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu vai nàng…

"Không cần phải khẩn trương như vậy, em đã quên, anh không biết thắt cà vạt hay sao?”

Lạc Tranh đương nhiên biết rõ chuyện đó. Tại Paris mấy ngày này, cà vạt đều là nàng mỗi ngày thắt cho hắn.

“Em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chỉ là thắt cà vạt mà thôi, đâu có gì khó khăn?” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng rồi bật cười, lười biếng cất tiếng, “Đối diện với anh khiến em bực bội như vậy sao? Em nên dành một nửa sự kiên nhẫn như với Liệt cho anh chứ. Không cần phải không công bằng như vậy.”

“Tôi tốt với ai là chuyện của tôi, anh không có quyền can thiệp.” Lạc Tranh nghiến răng nhìn hắn.

Liền đó, gương mặt cương nghị của hắn lập tức kề sát gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Anh nói rồi, đừng tỏ ra cáu kỉnh với anh. Đây là phòng thử đồ, em ở đây càng lâu thì người bên ngoài kia sẽ càng có nhiều sự tưởng tượng phong phú.”

Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập vẻ không vui, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu rồi phẫn nộ kéo lấy cà vạt.

“Không cần vội như vậy, trước tiên giúp anh thay đồ đã!” Louis Thương Nghiêu dương dương tự đắc nhìn nàng, duỗi cánh tay ra, bộ dạng hệt thiếu gia đang chờ được phục vụ.

Lạc Tranh thật sự muốn đấm cho hắn một phát, ở nơi công cộng thế này mà hắn không hề biết xấu hổ chút nào, còn mặt mũi nàng thì phải làm sao chứ?

Đem áo khoác của hắn cởi ra, rồi đưa áo mới cho hắn xỏ vào, nàng dùng thái độ đầy bất mãn nhìn hắn.

“Anh không định để tôi giúp anh thay luôn quần đấy chứ? Thứ này màu sắc, kiểu dáng cũng không khác với đồ anh đang mặc, không cần thiết phải thử quần.” Nàng lạnh lùng tiếp lời.

Louis Thương Nghiêu cũng không muốn làm khó nàng, nhẹ nhàng cong môi, "Thắt lại cà vạt cho anh, đồ do em chọn, anh nhất định phải thử mới được.”

“Đúng là…không biết xấu hổ!” Nàng cúi đầu khẽ nói. Cái gì mà do nàng chọn chứ? Rõ ràng là bị ép buộc mà!

Bất đắc dĩ bước lên trước, đem cà vạt vòng qua cổ hắn, nàng thật muốn dùng sức siết chết hắn luôn cho rồi. Thật sự là hắn đang cố tình làm vậy. Bộ y phục này so với đồ hắn đang mặc trên người chả có gì khác biệt lắm, hắn đâu rảnh rỗi cùng nhàm chán đến mức đi thử chứ? Rõ ràng hắn đang muốn thoả mãn tâm lý biến thái của mình với nàng mà thôi.

Louis Thương Nghiêu cũng nghe được giọng nói đầy bất mãn của nàng, nhưng lại cố làm ra vẻ không nghe thấy. Thừa dịp nàng bận rộn thắt cà vạt, liền vươn cánh tay ra vây lấy nàng vào lòng, nở nụ cười xấu xa.

“Anh đừng động chân động tay!” Lạc Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng, "Louis Thương Nghiêu, là anh cố tình phải không? Hôm nay anh nhàn rỗi lắm sao? Cả ngày đi theo tôi và Liệt như vậy?”

“Anh chỉ tốt bụng giúp hai người thanh toán mà thôi. Lòng tốt như vậy mà lại bị coi là ý xấu.” Louis Thương Nghiêu ngược lại vô cùng nhàn tản, vẻ mặt như vừa nghe được chuyện lạ, “Em không thử nghĩ xem, Liệt hiện giờ không đi làm, đâu có nhiều tiền như vậy. Tiền lương của em là do anh trả, vậy chi bằng anh trực tiếp thanh toán cho hai người, đỡ phải phiền toái.”

“Anh thật là ông chủ tốt đó!” Chữ “tốt” được Lạc Tranh nhấn mạnh bằng một thái độ vô cùng mỉa mai.

“Quá khen, quá khen! Chỉ tàm tạm mà thôi. Cũng chỉ là quan tâm nhân viên của mình, em không cần phải khen anh như vậy.” Louis Thương Nghiêu cố tình hiểu sai lời nói mang nghĩa xấu của nàng, cười vô cùng đắc ý.

Lạc Tranh cũng không muốn tranh cãi với hắn, thắt cà vạt xong xuôi lại thấy hắn không có ý định buông tay, liền nhíu mày, “Anh buông tôi ra. Cần thử thì cũng đã thử rồi. Tôi muốn ra ngoài. Anh thích nói mấy lời hoa mỹ thì tự nói với mình trong gương đi.”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, vòng tay ôm nàng lại càng siết chặt hơn.

“Ai nói những thứ cần thử đều đã thử rồi? Còn có thứ chưa thử …” Vừa nói hắn vừa cúi xuống, đôi môi mỏng kề sát môi nàng, Mấy ngày nay, chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là ôm nàng thật chặt trong lòng nhưng vì nghĩ đến vết thương trên người nàng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hôm nay xem nàng sôi sục ý chí chiến đấu như vậy thì xem ra hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

“Anh…anh muốn làm gì?” Lạc Tranh thật sự sợ hết hồn. Trong mắt hắn hiện lên tia nhìn mà nàng đã rất quen thuộc, thâm thuý đến doạ người, nhưng lại lộ rõ toan tính xấu xa. Nàng đột nhiên nghĩ tới việc người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được. Ý thức được điểm này, nàng có chút sợ hãi…

Dường như phát giác được sự sợ hãi trong đáy mắt nàng, Louis Thương Nghiêu lại không hề có chút hoang mang, hai tay vây lấy nàng trong phạm vi của hắn, đôi mắt ánh lên nét cười khiến người ta không dám coi thường. Hơi thở của hắn lúc này bao phủ hô hấp của nàng, có một cảm giác an ổn quen thuộc nhưng cũng khiến trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác bất an.

Lạc Tranh bắt đầu hối hận, nàng sao lại có thể quên mất hắn là người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, quyền uy của hắn không cho phép người khác khiêu chiến chứ. Nàng không nên ngốc nghếch đối chọi cùng hắn, như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Lúc này, mỗi người đều có mục đích cùng suy nghĩ riêng của mình khiến bầu không khí trong phòng thử đồ trở nên yên tĩnh đến doạ người.

Vẻ mặt của Lạc Tranh cực kỳ thận trọng mà Louis Thương Nghiêu cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của nàng.

Sự yên tĩnh quá mức lại khiến Lạc Tranh cảm thấy có một nguy cơ kinh người đang tới gần, giống như một con thú dữ bị nhốt kín, chờ thời cơ thích hợp sẽ nhào tới đem nàng nuốt trọn không chút lưu tình…

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 17 - Phần 4: Nổi cơn ghen

Không cần nói Lạc Tranh cũng biết Louis Thương Nghiêu cố ý giữ nàng lại trong phòng thay đồ. Cảm giác bị ép buộc này khiến nàng rất không thoải mái, lại ở trong một không gian bị đóng kín như vậy, người bên ngoài không biết sẽ nghĩ thế nào còn người đàn ông bên trong lại khó có thể khuất phục.

Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như đang cười của hắn, ánh mắt của hắn sáng rực lên mang theo ngọn lửa nóng bỏng vô cùng dọa người, mà ánh mắt đó còn không hề che dấu sự đam mê đầy toan tính.

“Anh... rốt cuộc muốn làm gì? Louis Thương Nghiêu, vào lúc này anh đừng nghĩ tới chuyện làm loạn.” Tim Lạc Tranh bắt đầu nhảy loạn lên, dường như muốn vọt ra khỏi cổ.

"Làm loạn? Em cho rằng anh sẽ làm loạn với em thế nào?” Nụ cười vui vẻ trên môi Louis Thương Nghiêu càng đậm hơn, ung dung nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy lộ rõ vẻ tà mị, giọng nói trầm khàn vang lên khiến người nghe không khỏi run rẩy, “Em đang sợ anh?”

Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào gương mặt tà mị của hắn, khẽ chớp hàng lông mi cong vút nhằm che dấu sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, chau mày nói, “Sợ? Buồn cười, trong từ điển của tôi không có từ này.”

“Vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đầy tà mị nhìn nàng tràn ngập yêu thương. Sau đó, hắn từ từ cúi xuống, một tay đặt ở eo nàng, đem nàng giữ chặt, đôi môi mỏng kề sát vành tai nhạy cảm của nàng thì thầm, “Không sợ? Vậy sao không dám nhìn anh?”

Hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm phả bên tai nàng, mùi hoắc hương nhè nhẹ không ngừng vương vấn, bao vây hoàn toàn thân thể nàng…

Lạc Tranh rất muốn tìm một lý do phù hợp nhưng lại không cách nào chống đỡ tâm tình đang cuồn loạn của mình. Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn phải ánh mắt nóng rực của hắn, trong lòng nàng khẽ run rẩy, lời nói vừa muốn thốt ra lại như mắc nghẹn trong cổ…

Nàng hiểu rất rõ tâm tình của mình, đối mặt với người đàn ông mà nàng yêu, phải làm sao để có thể tỏ ra bình tĩnh? Hay là giả vờ thờ ơ? Nàng cảm thấy đã bảo vệ tâm tư của mình rất khá, ít nhất cũng không muốn bị hắn tổn thương. Nhưng mà, mỗi khi hắn đến gần nàng, tâm tình của nàng lại không cách nào che dấu mà biểu lộ rõ ràng.

Tuy hắn là người tâm tư vô cùng sâu xa, nhưng nàng cũng hiểu hắn là người tính tình thay đối khá thất thường, ngoài mặt càng ôn nhu, nụ cười càng sâu sắc thì sự nguy hiểm lại càng lớn. Vào lúc này, nàng phản kháng lại hay chọc giận hắn đều không phải là chuyện sáng suốt. Hắn căn bản là muốn thấy nàng như vậy, chờ nàng không biết lượng sức mà phản kháng lại, sau đó…hắn có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi càng lớn.

Lúc này, nàng không nói gì cũng không làm gì chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình.

Thấy Lạc Tranh không nói lời nào, dùng sự trầm mặc làm cách thức đối kháng, khóe môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên đầy tà mị, bắt đầu làm càn hít lấy mùi hương thơm ngát nơi cổ trắng nõn của nàng, lại không ngừng mơn trớn khắp vành tai nhỏ nhắn của nàng, khơi lên từng trận ngưa ngứa cùng tê dại.

Lạc Tranh run rẩy muốn né ra nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn siết chặt nàng lại, “Người phụ nữ thông minh…” giọng nói trầm khàn của hắn khiến người nghe không khỏi run lên, “Thật ra anh biết em đang sợ cái gì?”

Toàn thân Lạc Tranh vô thức cứng đờ lại, dè dặt nhìn vào gương mặt tà mị của hắn, lạnh lùng nói, “Anh thích dò xét lòng người như vậy sao? Vậy anh có thể tìm người khác, cần gì phải làm phiền tôi như vậy?”

“Tình tình của em quả thực rất cứng cỏi, nhưng nói năng lạnh lùng như vậy cũng không thể che dấu được sự sợ hãi trong lòng em.” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu đầy tà ý nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt của nàng, tiếp tục, “Hay là, em đã sợ đến mức không dám nghe anh nói tiếp?”

Lạc Tranh cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy ý cười của hắn. Nàng căn bản cũng không muốn trốn tránh, chỉ là sợ mình mềm lòng mà thôi.

Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, dọc theo phần cổ phác thảo từng đường nét duyên dáng khiến Lạc Tranh không khỏi hít một hơi khó nhọc, “Em sợ…sẽ không có cách nào đè nén bản thân mà yêu anh…”

Một câu nói này đủ để tạo thành lực uy hiếp sánh ngang một quả bom nguyên tử, đem bức tường cao nàng vốn cố xây dựng bao lấy trái tim mình hoàn toàn phá tan. Hô hấp của nàng có chút gấp gáp, không gian này khiến nàng thấy bức bối, giống như đang ở một nơi không khí loãng, không thuận tiện cho hô hấp.

Ngược lại, vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu lại đầy hài lòng, vô cùng dịu dàng sủng ái, đôi môi tà mị khẽ cong lên, “Bị anh nói đúng phải không? Tranh, thật ra em có yêu anh, đúng không? Nhưng ngày qua em luôn trốn tránh tiếp xúc với anh, thậm chí còn dọn ra phòng khách ngủ, không phải là vì em chán ghét anh, mà là bởi vì em yêu anh. Em đang sợ, một khi yêu anh sẽ không có cách nào quay đầu lại.”

Thật ra, lúc nói những lời này, hắn cũng là đang đánh một canh bạc với chính bản thân mình. Trước đây, hắn rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, nhưng người phụ nữ trong ngực mình đây, lòng của nàng tựa như chiếc kim dưới đáy biển, rõ ràng đã nhìn thấu, nhưng vẫn là không đoán ra. Những ngày này, hắn đã bị cảm giác này dày vò đến điên lên, mỗi khi nhìn thấy nàng tươi cười cùng Liệt, tim của hắn dường như bị cào nát.

Hắn không muốn lại tiếp tục bị hành hạ như vậy, hắn muốn nàng xác định rõ ràng thái độ của mình, hắn muốn trái tim nàng. Bởi vì nếu cứ hỗn độn thế này, hắn sẽ hoàn toàn bị nàng dày vò đến điên mất.

Lạc Tranh vẫn không hề mở miệng, nàng không nói lời nào không phải là vì không có gì để nói mà bởi vì nàng đang liều mạng điều chỉnh tâm tình đang mất tỉnh táo của mình. Ánh mắt đen thẳm của hắn đầy thâm ý, còn cả hơi thở nóng rực và vẻ săn mồi kia, hắn đang muốn gì? Người đàn ông đáng ghét này, cho dù hắn biết rõ tâm tư của nàng thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn đã quên mình còn có vị hôn thê? Nghĩ tới đây, tim Lạc Tranh lại nhói lên đau đớn. Theo lời Liệt, gia tộc Louis luôn chú trọng môn đăng hộ đối, cho dù nàng yêu hắn cũng vô dụng, thân phận của nàng dù có cao hơn nữa cũng không thể bằng cô công chúa kia. Ngoài sự kiêu hãnh của bản thân thì nàng chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ, hắn vẫn nhất định không bỏ qua cho nàng? Nhất định phải thấy nàng bị thương tổn chảy máu đầm đìa mới có thể hài lòng sao?

Một lúc lâu sau…

"Louis Thương Nghiêu, tôi không biết anh đang nói cái gì! Anh đùa giỡn đã đủ chưa? Đùa giỡn xong rồi có thể buông tôi ra được chứ?”

"Tối nay, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ chính ngủ!” Louis Thương Nghiêu nghe câu trả lời của nàng, cũng không hề tức giận, mà chỉ cưỡng chế đề xuất mệnh lệnh.

“Tôi sẽ không trở về phòng ngủ chính!” Lạc Tranh không buồn suy nghĩ lập tức trả lời hắn.

“Vĩnh viễn cứ học làm một nha đầu không ngoan ngoãn…” Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt có một màn sương mờ cơ hồ không hề tan đi, gương mặt cương nghị lộ rõ vẻ tà mị, mỉm cười nói, “Em dường như đã quên mất, ở trước mặt anh, những lời không chút suy nghĩ thì không nên nói ra.

Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn lên, bá đạo đưa lưỡi tiến vào càn quấy, bàn tay kia cũng thuận thế trượt xuống, siết lấy eo nhỏ của nàng…

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 17 - Phần 5: Nổi cơn ghen

Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng khó nhọc hít lấy một hơi nhưng mà tràn ngập trong buồng phổi lại toàn là hơi thở đầy bá đạo của hắn. Vừa muốn vung tay kháng cự lại bị hắn dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay trắng trẻo vững vàng giữ chặt ra sau lưng nàng. Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu không chút an phận, chạy loạn trên thân thể nàng, nhanh chóng leo lên bầu ngực tròn đầy, càng lúc càng tham lam xâm chiếm hết thảy…

Lạc Tranh cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở của hắn bủa vây, nàng vô lực ngăn cản hắn bừa bãi gặm cắn khắp thân thể mình, chỉ có thể bị động ở trong ngực hắn thở gấp, cắn môi cố gắng đè nén tiếng thân ngâm mê người…

“Thả tôi ra, anh điên rồi!” Đôi mắt nàng đã mờ mịt màn sương, lời cự tuyệt cũng không có mấy sức thuyết phục. Nhưng cũng không khó nhận ra giọng nói của nàng đang đầy sự sợ hãi. Dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, hơn nữa bên ngoài phòng thử đồ lại có rất nhiều nhân viên đang làm việc.

Giả bộ không nghe thấy yêu cầu của nàng, nụ hôn của hắn dần di chuyển tới phần cổ trắng mịn, chuyên tâm chế tạo từng dấu ấn ký thuộc về riêng hắn…

Toàn thân vừa đau đớn vừa mỏi nhừ lại thêm cảm giác tê ngứa khó chịu khiến Lạc Tranh khẽ run rẩy, dường như tất cả sức lực của nàng đều nhanh chóng tan biến hết vậy.

“Anh đừng như vậy…thả tôi ra.” Lạc Tranh vẫn cố gắng phản kháng bằng giọng nói yếu ớt đầy bối rối.

Một hồi lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới ngẩng đầu lên, thả cho hai tay nàng được tự do. Đôi mắt thâm thuý của hắn ánh lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy những vết hôn hồng rực đang nở rộ như những đoá hoa đẹp đẽ trên bầu ngực tuyết trắng cùng khe rãnh mê hồn của nàng…

"Tranh..." Thanh âm của hắn đầy vẻ thoả mãn, mang theo sự cường thế vô cùng bá đạo, “…em là của anh!”

“Tôi không phải…tôi không phải là của anh…” Lạc Tranh yếu ớt lên tiếng nhưng vẫn cố kiên trì sự bướng bỉnh của mình.

“Thừa nhận đi! Trên đời này, không có kẻ nào có tư cách có được em. Chỉ có mình anh mà thôi!” Hắn cúi đầu tuyên cáo bên tai nàng, ánh mắt sáng ngời trên gương mặt cương nghị anh tuấn, ngũ quan tinh tế đầy tà mị mang theo vẻ nguy hiểm còn hơn vài phần so với satan dưới địa ngục, giọng nói đầy dịu dàng mang theo một mị lực khiến người nghe mê muội.

Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc, trong lòng không khỏi tràn ngập một cảm giác u ám, một cảm giác bức bách cùng đè nén khiến nàng vô cùng ngột ngạt…

Xem ra thì Louis Thương Nghiêu cũng có chút lưu tình, ít nhất hắn cũng không giữ chặt nàng tại phòng thử đồ quá lâu. Thời gian cũng coi như vừa vặn để người bên ngoài không nảy sinh những hiểu lầm nhưng cũng gợi cho họ sự tưởng tượng đầy ám muội.

Lúc hai người họ ra tới ngoài, mấy nhân viên cửa hàng vội vàng bước tới. Còn Liệt thì mang theo bộ dạng đầy vui vẻ như thể vừa xem một vở kịch vui đứng cách họ không xa, khẽ đưa mắt đánh giá tình hình.

Sắc mặt Lạc Tranh có chút mất tự nhiên. Trong phòng thử đồ, Louis Thương Nghiêu vừa kéo vừa ôm, vừa hôn lại vừa gặm cắn từng tấc da thịt của nàng. Lạc Tranh cảm giác người ở bên ngoài biết rất rõ ràng bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Louis Thương Nghiêu thì ngược lại, dáng vẻ vô cùng bình thản, quay đầu nhìn thoáng qua Liệt, vẻ mặt so với lúc mới bước vào cửa hàng quả thực khác biệt rất lớn…

“Liệt, được lắm, y phục này rất hợp với em.”

Liệt thấy tâm tình của hắn khá tốt, trong lòng cũng cảm thấy hào hứng, bước nhanh lên phía trước, khẽ lên tiếng, “Lạc Tranh chọn cho anh bộ này cũng không tồi.”

“Thật sao?” Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, trong mắt hắn chỉ có mình nàng, thậm chí cũng không buồn ngắm mình trong gương chút nào.

Lạc Tranh không buồn liếc nhìn hắn một lần. Thật ra trước giờ hắn luôn mặc những bộ vest lịch sự như vậy, cho nên dù khoác bộ đồ mới nào thì vẫn giữ nguyên hình tượng cố định như vậy, không có khác biệt gì lớn.

Một nhân viên bán hàng đầu óc khá nhanh nhạy, vừa nghe vậy liền cười nói, “Hai vị tiên sinh đều anh tuấn lịch sự, vóc dáng cân đối, cao lớn, mặc trang phục gì cũng vô cùng cuốn hút.”

Liệt nở nụ cười đầy tự hào còn Louis Thương Nghiêu thì chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, không bày tỏ thái độ gì quá rõ ràng.

“Tiên sinh, ngài có cần đóng gói những trang phục này hay không?” Nhân viên cửa hàng dè dặt nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. Người đàn ông này vẻ mặt quá khó nắm bắt, thử thăm dò một chút đối với nhân viên cửa hàng cũng là chuyện tốt.

Louis Thương Nghiêu lại nhìn về phía Lạc Tranh, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tranh, em cảm thấy thế nào?"

Lạc Tranh tức giận nói bâng quơ, "Rất đẹp!”

Một câu nói hờ hững của nàng như vậy lại khiến Louis Thương Nghiêu nở nụ cười tươi rói, vui vẻ mãi không thôi.

Nhân viên cửa hàng thấy vậy như thể vừa nhìn thấy mặt trời mọc lúc hừng đông, vội vàng nói vun vào, “Tiên sinh, phu nhân của ngài quả thực rất tinh tường.”

Lạc Tranh vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới có chút phản ứng. Đang định lên tiếng giải thích thì Louis Thương Nghiêu đã lên tiếng lấn át hết thảy, “Đem trang phục trong cửa hàng tất cả các kiểu dáng mỗi loại đóng gói hai bộ.”

Tâm tình của hắn lúc này thật sự rất tốt, cho nên sinh ý của cửa hàng này mới phát như vậy, một câu “phu nhân của ngài” đã khiến hắn quên hết tất cả…

A...

Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều ồ lên, sau đó là thái độ hưng phấn tột cùng. Toàn bộ kiểu dáng đều muốn đóng gói hai bộ? Trời ơi! Bọn họ hôm nay sẽ đạt doanh thu kinh người. Chỉ tiếc là tiệm của họ không bán trang phục nữ. Nếu không vị tiên sinh này chẳng những sẽ mua hết toàn bộ mà ngay cả đến đồ trang sức cũng mua sạch, vậy thì kim ngạch buôn bán sẽ càng đạt kỳ tích.

“Vâng, vâng, hai vị tiên sinh xin chờ một chút, chúng tôi lập tức đóng gói. Ngài xem, có cần….”

Louis Thương Nghiêu không đợi cô nhân viên nói xong, cầm lấy giấy bút, ký và ghi địa chỉ biệt thự…

Nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn địa chỉ căn biệt thự mà níu cả lưỡi. Ở khu cao cấp như vậy, thảo nào…

Vài nhân viên khác vội vã đóng gói trong phục rất nhanh chóng.

Liệt đi tới bên sofa ngồi xuống, dựa vào lưng ghế nhìn Louis Thương Nghiêu…

“Anh, anh muốn mua những thứ này về làm hàng mẫu sao? Cho dù vậy, cũng không cần khoa trương như thế chứ!”

“Em không hiểu đâu!” Sắc mặt xám xịt của Louis Thương Nghiêu lúc mới vào đã hoàn toàn biến mất, bộ dạng nhàn nhã tự đắc cũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lạc Tranh nói, “Tiệm này buôn bán rất khá, xem như chiếu cố cho họ.”

Lạc Tranh nhìn ánh mắt đầy tà mị của hắn, trừng mắt nhìn lại một cái, khẽ lên tiếng, “Bệnh thần kinh!”

Louis Thương Nghiêu nghe được nhưng cũng không để tâm, chỉ vô thức nở nụ cười vui vẻ…

Liệt thấy thế, lười biếng nói, "Em thấy, không phải là tiệm này kinh doanh tốt mà là nhân viên ở đây biết cách nói chuyện….”

Louis Thương Nghiêu ha ha cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Đi dạo suốt một ngày, thật may là Lạc Tranh đi giày đế bằng, nếu không hai chân nàng sẽ đau nhức đến không nhấc nổi lên. Hôm nay quả thực là một ngày mua sắm điên cuồng, các loại trang phục được đưa đến biệt thự nói không chừng có thể chất kín một căn phòng.

Mua sắm xong xuôi, Liệt đột ngột nảy ra ý tưởng dẫn họ đến một khu đồ ăn vặt bí mật của cậu ta. Có lẽ đây là nơi trước kia Liệt vẫn thường đến, nhưng quả thật hương vị các món ăn nơi này so với những nhà hàng cao cấp kia không hề thua kém.

Đêm xuống, hết thảy sự ồn ào náo nhiệt đều tạm lắng…

Lạc Tranh mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm lớn, mặc dù bồn tắm trong phòng khách không bằng với phòng ngủ chính nhưng so với tiêu chuẩn bình thường đã vượt mức rất nhiều, cơ hồ còn có thể bơi ở trong đó…

Hồi 7: Rơi vào lưới tình

Chương 17 - Phần 6: Nổi cơn ghen

Bởi bị dị ứng phấn hoa nên Lạc Tranh không dám dùng hoa tươi thả vào bồn tắm mà thay bằng những loại hương liệu khác. Đổ một ít hương liệu vào nước tắm có thể giúp xoa dịu tâm tình mệt mỏi, làm da dẻ mềm mại và giúp tinh thần được thư thái…

Những hương liệu này đều do Lưu Ly điều chế riêng cho nàng. Có lẽ trên đời này chỉ có Lưu Ly mới biết rõ công việc của nàng căng thẳng và gấp rút tới mức nào. Cho nên mỗi loại hương liệu được đặc chế đều có công hiệu phù hợp, có thể điều tiết lại sự cân bằng cho cơ thể nàng.

Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trong làn hơi nước mờ ảo nơi bồn tắm, mùi hương ưu nhã khiến tinh thần Lạc Tranh dần được thả lỏng. Nàng vẫn biết đi dạo phố một cách điên cuồng như vậy kết cục sẽ rất thảm, ít nhất sẽ khiến toàn thân nàng đau nhức rã rời. Nhưng lúc này, được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, dưới tác dụng thư giãn của hương liệu thực sự rất thoải mái khiến nàng không tự chủ được mà nhắm đôi mắt lại. Dần dần, một cảm giác buồn ngủ xông tới…

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy có hai bàn tay đang chạy trên thân thể mình, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, thậm chí nhiệt độ còn nóng hơn cả nước trong bồn tắm. Vô thức co người lại, liền đó một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai nàng, đủ để trấn an tinh thần đang hoảng hốt…

“Đừng sợ, là anh…”

Lạc Tranh khẽ “uhm” một tiếng, rồi hoàn toàn buông lỏng tâm trạng của mình. Nàng đã quá mệt mỏi, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc nên đương nhiên sự phản kháng trong tiềm thức sẽ hoàn toàn tan biến, khiến nàng càng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

Lạc Tranh chỉ cảm thấy hạ thân như đang dựa vào một pho tượng ấm áp, có chút cứng rắn nhưng lại rất an toàn cùng thoải mái. Vô thức điều chỉnh lại tư thế, nàng dường như đã quên mất mình đang ở trong bồn tắm thì lại cảm nhận được nơi đầu vai mình có một lực nhỏ ấn xuống, nhẹ nhàng xoa nắn, hóa giải sự đau nhức trên thân thể, làm cho nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy như mình đang chìm vào giấc mơ vậy.

Nhìn Lạc Tranh say ngủ trong ngực mình, Louis Thương Nghiêu không khỏi bật lên tiếng cười khẽ. Xem ra nàng thật sự mệt muốn chết rồi, nếu không sao có thể ngoan ngoãn để cho hắn bước vào bồn tắm như vậy chứ?

Hôm nay trong phòng thử đồ, hắn đã nói rất rõ ràng, muốn nàng tối nay quay trở lại phòng ngủ chính. Nhưng mà đến tận giờ này, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, nên mang theo tâm trạng có chút không vui bước vào phòng khách. Hắn vốn nghĩ sẽ nhắc cho nàng nhớ nên làm gì, chỉ là không ngờ tới lại được chứng kiến khung cảnh khiến hắn suýt trào máu mũi.

Lạc Tranh lúc đó đang nghiêng đầu nằm dựa vào thành bồn tắm. Bởi không hề có cánh hoa rắc trong bồn tắm che lấp cho nên thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn lộ ra trong mắt hắn. Sự không vui trong lòng Louis Thương Nghiêu trong nháy mắt chuyển thành sự kích thích cao độ, làm cho tâm tình vốn không an tĩnh của hắn lại càng thêm bấn loạn.

Cũng phải đến nửa tháng rồi!

Louis Thương Nghiêu thật sự cảm thấy kính nể chính bản thân mình, trong khoảng thời gian đó hắn hoàn toàn tiết chế dục vọng. Nguyên nhân chỉ có một, chính là sợ làm tổn thương nàng. Nhưng xem tình hình hôm nay thì thấy khí lực của nàng đã mười phần hồi phục, sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào. Hơn nữa, mỗi ngày kiểm tra miệng vết thương cho nàng, hắn biết vết thương đã lành hẳn.

Hắn không thể đợi thêm nữa, một khắc cũng không muốn đợi.

Lúc đầu vốn chỉ muốn ôm nàng ra khỏi bồn tắm, nhưng khoảnh khắc mà hắn chạm vào da thịt nàng, ngón tay bắt đầu trở nên tham lam. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại thoải mái kề sát vào bàn tay hắn, hơi thở mềm mại kích thích lòng bàn tay khiến hắn cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, trực tiếp cởi bỏ áo choàng tắm, đem nàng ôm vào ngực.

Trông vẻ mặt nàng lúc này vô cùng mê người, nhất là khi vẻ cứng cỏi đã hoàn toàn bị rũ bỏ…

Cảm nhận bầu ngực mềm mại căng tròn của nàng trong lòng bàn tay là một cảm giác rất thoải mái. Louis Thương Nghiêu vốn không phải là mẫu đàn ông thích kiềm chế dục vọng, hơn nữa gần đây phải kìm nén khiến hắn lúc này không có cách nào buông tay. Dục vọng dưới hạ thân hắn càng rục rịch muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn, thưởng thức thân thể mềm mại của nàng bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng khiến bàn tay đang vuốt ve bả vai nàng bắt đầu không chịu an phận mà chạy loạn…

Mái tóc dài ướt đẫm có chút rối rủ xuống gương mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, đầu nàng hơi ngửa lên, kề vào bả vai rộng lớn của hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở thơm ngát như lan khiến hắn say mê, phần lưng ngọc ngà dựa sát vào bộ ngực cường tráng của hắn, bầu ngực đầy đặn khẽ lộ ra khỏi mặt nước, lộ ra vẻ ửng hồng đầy quyến rũ. Phong tư của Lạc Tranh lúc này hoàn toàn nhen nhóm dục hỏa đang ẩn nhẫn trong người Louis Thương Nghiêu bấy lâu nay.

Người phụ nữ trong ngực quá đẹp, đẹp đến mức hắn không thể tự kiềm chế. Hắn trước giờ chưa từng tỏ ra là chính nhân quân tử gì, nhất là khi đối mặt với người phụ nữ mà hắn yêu thương. Khẽ đưa bàn tay to lên, đem cả người nàng ôm vào lòng. Thân thể Lạc Tranh tựa như một đứa trẻ nhẹ tênh khiến hắn rất dễ dàng ôm nàng đặt ngồi lên trên đùi mình…

Dã thú giữa hai chân hắn đã thức tỉnh và bắt đầu trở nên điên cuồng, càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Dưới sự thúc đẩy của làn nước ấm áp trong bồn tắm càng khiến hắn dễ dàng tận hưởng cảm giác mềm mại từ phần mông tròn trịa của nàng.

Louis Thương Nghiêu bất giác nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh. Đó là một ngày cánh hoa đào bay đầy trời, bộ trang phục công sở ôm sát tôn lên từng đường cong đầy hấp dẫn trên thân thể nàng. Nhìn theo những cánh hoa bay bay, ánh mắt hắn cũng dần rơi vào phần ngực hấp dẫn của nàng. Có lẽ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tranh, hắn đã nảy sinh cảm giác với nàng rồi.

Cảnh đẹp trước mắt không cách nào diễn tả bằng từ ngữ, Louis Thương Nghiêu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang khống chế bản thân từ trên xuống dưới. Vết sẹo trên lưng nàng đã mờ dần đi, không lâu nữa sẽ khôi phục lại làn da tuyết trắng như ngọc, mịn màng như trứng gà bóc…

Louis Thương Nghiêu đương nhiên không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ trước mắt, cảm giác tội lỗi nhanh chóng biến thành hành động, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng tham lam không ngừng liếm, mút, gặm cắn từng tấc da thịt của nàng. Bàn tay khẽ tăng thêm sức xoa nắn phần mông tròn trịa của nàng, cũng không hề lo lắng sẽ làm tổn thương mỹ nhân trong ngực bởi lực tay lớn đến mấy cũng sẽ được làn nước ấm áp hóa giải phần nào sự tác động.

Một bàn tay mang theo lửa nóng nắm lấy eo lưng nàng, bàn tay còn lại không ngừng xông phá khắp thân thể mềm mại, lướt trên từng đường cong mê người của Lạc Tranh.

“Uhm…” Tiếng kêu khe khẽ của Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu suýt chút nữa mất khống chế. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lại cảm thấy có chút hỗn loạn cùng mơ hồ, toàn thân không còn tí sức lực nào. Dưới sự tác động của nước nóng trong bồn khiến thân thể mềm mại đã sớm ửng hồng, lại thêm bàn tay dịu dàng không ngừng lướt trên từng tấc da thịt nhạy cảm khiến toàn thân nàng nổi lên từng trận tê dại.

“Đừng…” Lạc Tranh chỉ cảm thấy có gì đó là lạ, một cảm giác bối rối cực độ ập tới, lại thêm cảm giác thoải mái trên thân thể khiến nàng còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Bé ngoan, đừng sợ…” Thanh âm trầm khàn kề sát vành tai nhỏ bé của nàng, ngọt ngào tựa tiếng thụ cầm Hy Lạp cổ, khiến cho hàng lông mày thanh tú đang chau lại dần buông lỏng…

Dáng vẻ kiều mỵ của nàng thực sự rung động lòng người, hàm răng ngọc khẽ cắn lên làn môi đỏ mọng, mang theo vẻ quyến rũ đầy phong tình.

Louis Thương Nghiêu không thể không thừa nhận, dù cho có là một kẻ đầu gỗ, giờ phút này cũng sẽ tan chảy.

Nửa mộng nửa thực, Lạc Tranh chậm rãi mở ra đôi mắt, cách làn hơi nươc mờ mịt, nàng lờ mờ trông thấy một gương mặt quen thuộc với nét cương nghị cùng dịu dàng tràn ngập…

Louis Thương Nghiêu thấy bộ dạng nàng tựa như thiên sứ lạc đường, nhịn không được khẽ bật cười, cúi xuống đặt lên làn môi kiều diễm của nàng một nụ hôn ướt át. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở này có chút quen thuộc, liền ngừng giãy dụa, khẽ hé mở hàm răng nghênh đón nụ hôn nóng bỏng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.