Dư Tình Khả Đãi

Chương 6: Chương 6




Khi Quý Hựu Ngôn trở lại phòng, xung quanh bốn phía đều yên tĩnh, phòng khách hoàn toàn tối đen.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng dựa vào vách tường rồi nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Cảnh Tú trong bóng tối. Men rượu từ buổi tiệc tối nay đang phát huy hiệu quả, làm cho cả người và dạ dày cô bắt đầu bốc hỏa, đến cả tâm trí cũng bị lửa nóng làm cho xao động, không chịu đứng yên.

Cửu biệt trùng phùng, cô rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng đến bây giờ vẫn không có cơ hội. Hôm nay, những lời cô và Cảnh Tú nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Quý Hựu Ngôn mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp dài. Trong hộp có một chiếc vòng tay tinh xảo xinh xắn, ở giữa chiếc vòng là một con gấu trúc màu trắng đen trông có vẻ thơ ngây đáng yêu. Cô đặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ để nhìn, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng.

Chiếc vòng này là do tự tay cô phác thảo từ kiếp trước, nhưng đã quá muộn để hoàn thiện, mà thật ra thì cô cũng đã đánh mất lý do để tặng món quà kỷ niệm sáu năm này. Kiếp này sau khi sống lại cô đã quyết tâm hoàn thiện nó, đưa bản phác thảo đến cho nhà thiết kế trang sức mà Cảnh Tú vẫn luôn yêu thích, còn đích thân sang Pháp để tham gia sản xuất cùng họ.

Cô muốn đưa nó cho Cảnh Tú, cô đã nghĩ rất lâu, rất lâu rồi. Nghĩ đến kiếp trước cuối cùng biến thành tiếc nuối, cô theo bản năng xoay người đi về phía phòng Cảnh Tú.

Một bước, hai bước.... Đột nhiên cô dừng lại, giơ hai ống tay áo lên ngửi ngửi, không nhịn được bật cười.

Cả người cô là mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu, biến thành mùi thối phiền lòng.

Thật sự là ấm đầu rồi. Lúc này ắt hẳn A Tú đã ngủ, chưa nói đến việc quấy nhiều giấc mộng đẹp của người ta, trên người còn đầy mùi rượu mà cô ấy ghét nhất, mình còn ngại chọc cô ấy chán ghét chưa đủ hay sao?

Quý Hựu Ngôn vỗ vỗ cái trán nóng ran, cất chiếc hộp lại vào túi, xoay người bước lại về phòng của mình.

Trong căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn đèn mờ ảo, Cảnh Tú đang không ngừng lau tóc bỗng nhiên bất động. Cô yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của Quý Hựu Ngôn, kèm theo đó là tiếng tim đập của chính mình, trước tiên là tiến lại gần, sau đó lại dần dần đi xa, và cuối cùng.. nghênh đón cô là tiếng cửa phòng đóng lại.

Cô quay đầu nhìn vĩ thuốc dạ dày đang yên tĩnh nằm dưới ánh đèn, khe khẽ thở dài một hơi, lại tiếp tục động tác lau tóc.

Nói đến lý do vì sao A Tú lại thích gấu trúc đến vậy, đến cuối đời dường như cô vẫn chưa từng hỏi được đến ngọn nguồn. Sau khi tắm rửa xong, Quý Hựu Ngôn vừa sấy tóc vừa miên man suy nghĩ.

Bảy năm trước, kể từ khi có một show sống còn thành công cho ra mắt nhóm nhạc thần tượng nước ngoài, về sau các show giải trí ăn theo liền mọc lên như nấm sau mưa trên các nền tảng online, thậm chí chương trình truyền hình cũng thi nhau rầm rộ triển khai. Tuy nhiên, mô hình tổ chức của các show này đều lựa chọn các thực tập sinh đã ký hợp đồng với các công ty giải trí từ trước. Sau khi show diễn kết thúc, các nhóm được ra mắt đều phải ký hợp đồng dài hạn với công ty đã đứng ra tổ chức show diễn, đồng thời số lượng thành viên trong nhóm cũng khá lớn. Điều này dẫn đến hai bên công ty quản lý cũ và mới của nhóm này sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong việc phân chia quyền lợi, thậm chí còn có thể đưa nhau ra tòa. Cuối cùng khiến cho các nhóm nhạc này chưa đến ngày hết hợp đồng tan rã thì cũng chỉ còn tồn tại về mặt danh nghĩa. Chính vì thế, hầu hết các show này lúc mới ban đầu chạy quảng cáo thì thanh thế hết sức to lớn, nhưng sau khi show tranh tài kết thúc thì sức nóng của các thí sinh cũng tan thành mây khói.

Đúc kết kinh nghiệm từ các vết xe đổ trước đó, công ty Tân Hỗ lúc đó vừa mới tham gia vào nền tảng show trực tuyến đã cải tiến mô hình tổ chức, cho ra mắt show tuyển chọn nhóm nhạc nữ “Kế hoạch sáng tạo thần tượng” nhằm tranh đoạt miếng bánh béo bở trên thị trường giải trí. Tại chương trình này, thành viên nhóm nhạc sẽ được lựa chọn từ 99 thí sinh chưa ký hợp đồng với ai, trong vòng hai tháng tiến hành huấn luyện trong ngôi nhà chung. Sau khi trải qua tranh tài và bỏ phiếu từ khán giả, sẽ chọn ra ba người tốt nhất để kết hợp tạo thành nhóm nhạc được công ty toàn lực xây dựng, phát triển.

Để gây sự chú ý, công ty Tân Hỗ đã bỏ ra một số tiền lớn để mời bằng được người đại diện cũ cùng giáo viên vũ đạo của nhóm nhạc EVE từng vang dội Châu Á về, yêu cầu trong vòng ba năm phải chế tạo được một nhóm nhạc huyền thoại, có thể đứng đầu trong nước.

Mặc kệ xác suất để chương trình này có thể đột phá thực sự quá nhỏ, nhưng bởi vì đầu vào tuyển chọn thấp, đầu ra lại có tỷ lệ tiếp xúc và hoàn vốn cao cho nên vẫn khiến cho những người nghiệp dư chưa có cơ hội vào giới giải trí ùn ùn kéo đến. Có thể tham gia vào show diễn này, dù cho không thể debut vào nhóm thì việc kiếm được chút danh tiếng và fan hâm mộ cũng đã là bước đệm thật tốt rồi.

Dưới suy nghĩ được ăn cả ngã về không này, năm đó Quý Hựu Ngôn 20 tuổi mới từ bỏ việc học lên thạc sĩ, cơ hồ bị đuổi ra khỏi nhà và gặp được Cảnh Tú ở chương trình này.

Đến bây giờ Quý Hựu Ngôn vẫn quên hỏi Cảnh Tú, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cô là lúc nào, và ấn tượng cô ấy với cô là gì. Về phía mình, cô vẫn nhớ rõ ràng, cô vẫn nhớ được chỉ trong một ánh mắt, cô liền ấn tượng Cảnh Tú đang lẫn trong đám người. Đồng thời, cô cũng mặc định cho Cảnh Tú một cái định nghĩa ban đầu: người này khó gần.

Khi đó, tất cả 99 thí sinh đang ở sảnh trung tâm để ghi hình, chờ đợi ekip chương trình công bố kết quả phân bổ ký túc xá và thông báo tiếp theo. Cả một hội trường vô cùng ồn ào, mọi người không ai biết ai nhưng đều tranh thủ làm quen. Chỉ có Quý Hựu Ngôn trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị giữa một dàn mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, không chút nào thu hút. Hơn nữa, trước đây đi học ở trường, cô luôn là đối tượng được người khác săn đón bắt chuyện, chưa bao giờ thử qua chủ động chèo kéo người khác làm quen. Cô chậm nhiệt hướng nội đến gần như khờ khạo, cho nên sau khi có vài thí sinh nói với cô vài câu thì họ cũng rời đi, để lại cô hoàn toàn bị quên lãng bởi đám đông.

Chỉ là tuy thấy mình bị ngăn cách bởi náo nhiệt bên ngoài, Quý Hựu Ngôn vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô thực sự có chút không thể ứng phó được với đám đông xa lạ đột nhiên nhiệt tình thảo mai như vậy. Một người có chứng “mù mặt người” như cô, khi quan sát các cô gái trong hội trường, chỉ cảm thấy những cô gái này tuy xinh đẹp quyến rũ nhưng bởi vì cách trang điểm nên nét đẹp quá giống nhau, có lẽ bản thân phải mất kha khá thời gian mới nhận diện được hết những gương mặt này.

Cho đến khi, cô vô tình quay đầu lại và nhìn thấy Cảnh Tú đang bị vây quanh bởi một nhóm nhỏ người ở vị trí trung tâm.

Dùng từ kinh ngạc cũng không đủ để diễn tả nội tâm của cô lúc này. Quý Hựu Ngôn ngắm nhìn Cảnh Tú một lúc, lại dịch chuyển tầm mắt nhìn quanh các cô gái khác, lập tức cảm thấy họ tẻ nhạt vô vị. Ánh mắt cô vô thức quay lại nhìn Cảnh Tú lần nữa.

Cô gái này không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, khí chất xuất trần, mà trên dưới toàn thân, quần áo trang sức không chỗ nào không lộ ra sự xa hoa khiêm tốn của mình. Chỉ cần nhìn là biết, thực lực không tầm thường, địa vị cũng không tầm thường.

Có lẽ không chỉ có mỗi cô nhìn ra, ai cũng nhìn thấy được cho nên xung quanh cô gái này hết người này đến người khác đến bắt chuyện làm quen.

Chỉ là... Quý Hựu Ngôn dời tầm mắt đi, trong lòng cười nhạt.

Cô không biết những người khác có nhìn ra được hay không, nhưng cô nhìn thấy được. Mặc dù cô gái này luôn mỉm cười với những người đến bắt chuyện, nhưng trong đôi mắt vẫn luôn chỉ có một cảm xúc lạnh lùng, trống rỗng hời hợt. Giống như một con thiên nga màu trắng cao ngạo, đang lặng lẽ ngắm nhìn một đàn vịt không biết bản thân xấu xí líu ríu chung quanh. Quý Hựu Ngôn âm thầm thích thú với cái ẩn dụ mình vừa mới nghĩ ra này. ngôn tình hay

“Còn lâu mình mới là con vịt ngu dốt đó.” Quý Hựu Ngôn kiêu ngạo âm thầm khuyên bảo bản thân.

Vì vậy, cho đến khi ký túc xá được phân chia xong, cô mới lững thững kéo vali đi vào, phát hiện trong phòng hóa ra có sáu người, một trong số đó chính là cô gái kiêu ngạo xuất chúng ban nãy. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy cũng chỉ cười nhạt với cô một tiếng, sau khi giới thiệu tên tuổi xong thì chuyển ánh mắt đi, tìm đến giường của mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Các bạn cùng phòng khác giống như đã quen biết nhau, bắt đầu giao lưu cười nói loạn lên. Riêng Quý Hựu Ngôn vẫn giữ im lặng, cởi hai chiếc ba lô trên lưng ra, chuẩn bị trải lại giường chiếu.

Một nửa dây balo vừa mới thoát ra, Quý Hựu Ngôn đang nghiêng đầu chuẩn bị tháo nốt dây còn lại thì bất thình lình có một bàn tay trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Dây trang trí này thật độc đáo.” Chủ nhân bàn tay nâng dây đeo hình gấu trúc lên, thanh âm trong trẻo như gió.

Quý Hựu Ngôn theo tiếng ngước lên, đập vào mắt cô là đôi mắt màu hổ phách của Cảnh Tú, thấy ý cười rõ ràng trong đôi mắt ấy, cô không khỏi ngẩn người.

“Là em tự điểm vào sao?” Cô ấy hỏi.

Quý Hựu Ngôn chưa kịp trả lời, Vương Mông - bạn cùng phòng đang ở bên cạnh, nghe thấy cuộc trò chuyện thì nghiêng người, buột miệng nói: “Ồ, Hựu Ngôn, con gấu trúc này của cậu độc đáo thật. Ai còn điểm giữa lông mày của nó một nốt chu sa thế này? Dễ thương ghê.”

Quý Hựu Ngôn nghe thấy lời trêu chọc của Vương Mông, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong suốt của Cảnh Tú, đôi tai không hiểu sao tự nhiên đỏ lên, bối rối nói: “Tôi..tôi điểm theo thói quen.” Cô thấy Cảnh Tú đang nhìn gấu trúc một cách xuất thần, bèn chuyển chủ đề: “Chị thích gấu trúc à?”

Cảnh Tú nhẹ gật đầu.

“Vậy... Nếu như chị không chê, thì em tặng chị cái này, xem như quà ra mắt cho lần đầu gặp nhau.” Vừa dứt lời, Quý Hựu Ngôn cởi balo, lấy ra một chiếc hộp đưa cho Cảnh Tú. Bên trong hộp có một con gấu trúc trang trí khác, cũng điểm một nốt chu sa trên trán.

Khóe môi Cảnh Tú hiện lên một nụ cười, dùng cả hai tay cầm lấy, hào hứng hỏi cô: “Trong túi của em lúc nào cũng mang rất nhiều gấu trúc sao?”

Quý Hựu Ngôn chớp chớp mẳt, ngay khi cô vừa định đáp lại, Vương Mông và mấy bạn cùng phòng khác đột nhiên ra vẻ như quen thuộc, cười giỡn nói: “Nhiều con lắm sao? Vậy có phải người nào cũng được một con không?”

Quý Hựu Ngôn vội vàng giải thích một cách vụng về: “Không, không có, xin lỗi, nhưng tôi sẽ chuẩn bị quà khác cho mọi người.”

Mãi về sau khi ở bên nhau rồi, Quý Hựu Ngôn mới nói đùa gấu trúc là bà mai cho hai người các cô. Nếu không có gấu trúc, phỏng chừng Cảnh tiểu thư còn lâu mới chú ý đến đứa vô danh tiểu tốt như cô. Lúc đó Cảnh Tú đã trả lời cô thế nào nhỉ?

Quý Hựu Ngôn còn chưa kịp nhớ ra lý do là gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thật nhẹ.

Sau ba tiếng gõ có tiết tấu không nặng không nhẹ, bên ngoài liền im bặt không còn âm thanh gì nữa.

Quý Hựu Ngôn tắt máy sấy tóc, trong thoáng chốc cô còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Sau khi định hình thì cô giống như nhận ra điều gì đó, vội vàng bật dậy để máy sấy tóc lên bàn, chạy nhanh ra ngoài mở cửa.

Lúc bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, cô bỗng nhiên vội vàng thả ra, hai tay đưa lên đầu nhanh chóng vuốt ve lại mái tóc rối bời. Cô định chỉnh lại mái tóc của mình rồi mới mở cửa ra, nhưng sợ người bên ngoài chờ lâu, nên chưa đến hai giây đã từ bỏ tâm lý đấu tranh, nhanh chóng mở cửa.

“Ah... Cảnh.. Cô Cảnh, tôi sấy tóc làm ồn đến chị à?” Bởi vì Quý Hựu Ngôn đổi giọng, nên lắp bắp suýt cắn nhầm vào lưỡi.

Do lúc nãy Quý Hựu Ngôn vội vàng choàng áo ngủ vào nên cổ áo của cô vô tình bị hạ thấp xuống. Cảnh Tú nhìn cảnh sắc lấp lánh sống động bên trong, cổ họng khẽ nhúc nhích, ra vẻ bình tĩnh chuyển tầm nhìn đi, lời ít ý nhiều phủ nhận: “Không có.”

Cô giơ tay lên, đưa về phía trước, lúc này Quý Hựu Ngôn mới phát hiện trong tay cô đang cầm hai hộp thuốc.

Quý Hựu Ngôn ngẩng ngơ nhận lấy, nghe thấy Cảnh Tú lạnh như băng giải thích: “Cô không nên hiểu lầm, lúc tôi tiễn Diêu Tiêu trở về phòng, Lâm Duyệt có nhờ tôi mang thuốc cho cô.”

“Giờ muộn rồi, tôi không làm phiền cô nữa.” Nói xong Cảnh Tú quay người lại rời đi, để lại Quý Hựu Ngôn với một câu “Ngủ ngon” lãng đãng mất hút trong không khí.

Không biết cô ấy có nghe thấy lời chúc của mình không nữa, Quý Hựu Ngôn cô đơn khép cửa lại, quay trở về trước bàn trang điểm, ấn vào phần bụng vẫn còn đang bỏng rát, cầm cốc nước nóng trước đó Lâm Duyệt đã chuẩn bị sẵn cho mình, chuẩn bị uống thuốc.

Sau khi uống xong, cô dựa theo thói quen từ trước đến giờ của cô và Lâm Duyệt, mở ngăn kéo thứ nhất ra để cất thuốc vào. Thông thường cho dù đi đến bất kể nơi đâu, thuốc cũng sẽ được cất ở vị trí này. Có điều khi cầm hai hộp thuốc định bỏ vào ngăn kéo, cô mới phát hiện ở bên trong cũng có sẵn hai hộp thuốc dạ dày giống hệt nhau đang nằm yên tĩnh ở đó.

Phải rồi, đau bụng là bệnh cũ, sao Lâm Duyệt có thể không chuẩn bị thuốc sẵn ở đây giúp cô mà còn cần phải nhờ Cảnh Tú đưa tới chứ.

Là Cảnh Tú lo lắng cô bị đau dạ dày nhưng không có thuốc sao?

Trong khoảnh khắc đó, tim Quý Hựu Ngôn bỗng đập rộn rã như điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.