Dụ Tội

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13

Tác giả: Mặc Kì Lân

Dịch: QT – Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế – Beta: Mahiro

Y cảm giác được Hình Liệt ôm sát y, y căn bản cũng không nhớ rõ qua bao lâu Hình Liệt mới buông tha mình, y mệt mỏi mở mắt ra, chứng kiến Hình Liệt đang nhìn y.

Hình Liệt nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Hạ Vân Phong đẩy ngã trên bàn, hắn một bên điều chỉnh camera, một bên đối Hạ Vân Phong nói:“Ngươi cũng không tệ.” Đơn giản bốn chữ, giống như khích lệ Hạ Vân Phong, hoặc như là ở lời bình luận một đạo thức ăn.

Hạ Vân Phong mệt mỏi trừng mắt nhìn, có thể tưởng tượng thảm trạng của y hiện giờ.

Hình Liệt lại chụp thêm mấy tấm ảnh, tâm tình Hạ Vân Phong đủ để dùng nổi điên để hình dung, thế nhưng hiện tại y không có khí lực, ngay cả cơ hội tức giận mắng chửi người cũng không có, ngực y buồn bực đến khó chịu. Hình Liệt nhìn thấy bộ dáng sắc mặt trắng bệch của y, ngược lại càng hưng phấn.

Sau đó, Hạ Vân Phong mơ mơ màng màng, y mơ hồ nhìn thấy Hình Liệt giống như chưa hết ý định, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn mình, ý thức y càng ngày càng mơ hồ, kế tiếp, lại nghe có tiếng người đập cửa –

Đồng sự của Hình Liệt ở ngoài cửa khẩn trương nói:“Hình Liệt, luật sư của Hạ Vân Phong thế nhưng tự tìm đến đây.” Đây là câu cuối cùng mà Hạ Vân Phong nghe được trước khi hôn mê .

&&&

Đến khi Hạ Vân Phong tỉnh lại mới biết được, người nộp tiền bảo lãnh mình từ sở cảnh sát ra là Tần Diễm, y cũng không biết Tần Diễm đã biết chuyện y bị cường bạo hay chưa. Lúc y tỉnh lại đã ở trong chính căn phòng xa hoa của mình, bác sĩ riêng của y đã rời đi, trên tay y còn đang truyền dịch, từ miệng Dung Mụ y biết được Tần Diễm còn chưa trở về.

Y ở nhà điều dưỡng hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Buổi chiều Hạ Đông có đến một lần, mạng tin tức tốt đến cho Hạ Vân Phong, địa bàn xảy ra án mạng đã được cấp dưới giải quyết rồi, cảnh sát cũng sẽ không đến phiền Hạ Vân Phong nữa, hơn nữa lô hàng bị giữ lại kia cũng đã được giở ra ngoài rồi

Đương nhiên việc này cũng không phải do Hạ Đông tự đi giải quyết, Hạ Đông chỉ phụ trách báo lại cho Hạ Vân Phong thôi, bởi từ trước đến nay Hạ Vân Phong chưa bao giờ không cho phép hắn can thiệp vào chuyện của Bắc Đường.

Hạ Vân Phong tựa vào giường nghỉ ngơi, dáng vẻ lười biếng nghe Hạ Đông nói chuyện, khiến cho y vốn không có tâm tình gì liền có chút tinh thần. Cấp dưới của y làm việc rất chắc chắn nên y rất tin tưởng.

“Vân gia, vài vị thiếu gia còn chưa tìm được.” Hạ Đông cung kính đứng bên giường báo lại những tin tức mà hắn nghe được trong khoảng thơi gian này cho Hạ Vân Phong,“Người trung gian phụ trách liên lạc trước kia, đều cuốn tiền chạy trốn rồi.”

“Đều bắt về hết cho ta.” Đáy mắt Hạ Vân Phong tuy có tức giận nhưng y vẫn lười biếng nằm trên giường, y mặc trên người một chiếc áo ngủ màu vàng nhạt làm bằng tơ và xa tanh (một loại vải pha), hẳn là che đi dấu vết còn lưu lại trên người do bị Hình Liệt đùa bỡn.

“Dạ.”

Sau khi đúc sợi thuốc vào tẩu xong, Hạ Đông cầm cái tẩu ngọc đưa đến bên miệng Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong đánh được hai khẩu, nhớ tới cái gì, tiếp tục nói:“Ngươi thử điều tra cảnh sát gọi Hình Liệt kia cho ta……”

Hạ Vân Phong khép lại hai mắt, ý bảo Hạ Đông có thể rời đi. Buổi tối, lúc Tần Diễm trở về, Hạ Vân Phong sớm đã xả sạch điếu bình rồi, y chính mặc áo ngủ, lười biếng ngồi trên sô-pha ở phòng khách dưới lầu xem TV.

Y đang xem tin tức……

Trên bàn bày ra một chồng báo thật dày, mặc dù y xem không hiểu chữ, y chỉ dùng xem hình ảnh là được, xem báo chí cùng tin tức cả ngày cũng không phát hiện bài báo nào đưa tin y lỏa chiếu, thế này y mới yên tâm hơn nhiều, có lẽ tên cảnh sát kia chỉ hù dọa y mà thôi, nhưng mà số ảnh chụp kia nếu vẫn ở chỗ của tên cảnh sát bị thương kia, chung quy sẽ có nguy cơ bị bại lộ, để tránh hậu hoạn vô cùng, y mới bảo Hạ Đông điều tra chi tiết tay cảnh sát kia.

Mà quan trọng hơn là, tay cảnh sát kia thế nhưng cùng tên với con của y……

Y nhắm mắt lại, bảo người hầu trong nhà ấn ấn huyệt Thái Dương cho y, Tần Diễm về đến nhà đã đi đến cạnh y, cảm giác được con mình tới gần, y chậm rãi mở mắt.

“Đi bưng thuốc bổ trong bếp ra cho cậu ba uống.” Y phân phó người hầu đi xuống bưng thuốc bổ, không cần ấn nữa. Lúc biết người đến nộp tiền bảo lãnh mình là Tần Diễm, y rất vui mừng, điều này chứng minh con trai y cũng không bài xích y. Buổi tối, lúc y không có việc gì làm liền xuống bếp đôn thuốc bổ cho Tần Diễm tẩm bổ.

Làm luật sư, bình thường nhất định rất hao tổn não lực……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.