Dụ Tội

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Tác giả: Mặc Kì Lân

Dịch: QT – Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế – Beta: Pansy Fall

Đối mặt câu trả lời của con trai mình, Hạ Vân Phong chỉ nhìn hắn, cũng không lập tức đáp lại, trong lòng y nghĩ tới cuộc sống con trai mấy năm nay đều như thế này, muốn ăn thịt cũng không dễ dàng gì.

Đi theo y trở về đương nhiên là có thịt ăn, ăn mỗi ngày hay thỉnh thoảng ăn đều được.

Hạ Đông thay Hạ Vân Phong trả lời Ngao Dương:“Cậu hai, Vân gia sẽ đối đãi cậu thật tốt, cậu muốn gì ngài cũng sẽ cho cậu.” Hạ Đông nói rất lâu, tuy rằng chỉ số thông minh của Ngao Dương có chút vấn đề, nhưng nghe Hạ Đông nói xong, hắn tựa hồ hiểu được ý của Hạ Đông.

Dưới ánh nhìn chăm chú pha chút lười biếng của Hạ Vân Phong, hắn chậm rãi lùi lùi, nhẹ nhàng, gật gật đầu, đôi mắt trong suốt thuần khiết của hắn nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong không ngại bẩn nắm lấy tay hắn, Ngao Dương khẩn trương rút về, ôm tay mình, có chút kỳ quái nhìn Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cũng không nóng nảy, nói vậy phải từ từ rồi.

Hôm nay Hạ Vân Phong đón Ngao Dương trở về, thời điểm Ngao Dương thấy đã về đến nhà, Hạ Vân Phong biết Ngao Dương sợ đông người, y bảo Hạ Đông đi về trước. Lúc y dẫn Ngao Dương về nhà, Tần Diễm còn chưa về, Dung Mụ trông thấy cậu hai trở về, lòng chua xót vội vàng đi châm nước ấm, sai người chuẩn bị tốt quần áo sạch, làm thức ăn ngon.

Hạ Vân Phong thay áo ngủ mặc trong nhà, liền bảo hạ nhân dẫn Ngao Dương đi tắm, Ngao Dương mặc thật rách nát, hắn đứng trong phòng khách xa hoa có vẻ không ăn khớp.

“Ta không đi.” Ngao Dương ôm quần áo chính mình, cự tuyệt hạ nhân dẫn đường,“Ta muốn trở về……” Hắn đáng thương hề hề liếc nhìn Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong ra hiệu cho hạ nhân đều đi xuống, y hoãn thanh nói đạo lý với Ngao Dương, Ngao Dương ngoan ngoãn gật gật đầu, liền theo sau Hạ Vân Phong đến phòng tắm.

Hạ Vân Phong chưa bao giờ giúp ai tắm rửa, bất quá Ngao Dương là con của y, người làm cha như y, có trách nhiệm, có nghĩa vụ……

Hơn nữa, chỉ số thông minh của Ngao Dương không cao, nếu để một mình hắn trong phòng tắm, phỏng chừng tắm cả ngày cũng chưa chắc sạch, nếu để cho hạ nhân đi, đợi một hồi Ngao Dương khẳng định lại ầm ĩ đòi về, y thật vất vả mới đón con trai về được, vì trấn an cảm xúc la xạ của Ngao Dương đối với “Gia”, y tự mình thay Ngao Dương tắm rửa.

Ngao Dương bàng hoàng đạp đạp chân trần, lúng ta lúng túng đứng trong phòng tắm, đèn trong phòng tắm thật nhu hòa, Hạ Vân Phong cho người đem quần áo chuẩn bị tốt là có thể ra ngoài, y đóng cửa phòng tắm lại, để tránh một hồi Ngao Dương ầm ĩ đòi ra ngoài.

“Sao phải đóng cửa?” Ngao Dương bất an nhéo nhéo ngón tay mình, câu hỏi của hắn mang giọng điệu thật ngây thơ.

“Tắm rửa đương nhiên phải đóng cửa, trước kia ngươi tắm rửa như thế nào, ta thấy chỗ ở của ngươi không có chỗ để tắm, bình thường ngươi cũng không rửa mình?” Hạ Vân Phong rất quan tâm con trai, cũng muốn hiểu con trai, nhưng y lại hỏi thứ không nên hỏi, bản thân y cũng đã ý thức được, đôi mắt lười biếng của y nhìn chăm chú vào gương mặt muốn khóc của Ngao Dương.

“Ta đều ở bờ sông rửa.” Ánh mắt Ngao Dương hồng hồng, hắn liếc nhìn Hạ Vân Phong, liền cúi thấp đầu xuống, hắn nhỏ giọng nói,“Ngươi gạt ta, ngươi nói có thịt ăn mà……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.