Dụ Tội

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 30

Tác giả: Mặc Kì Lân

Dịch: QT – Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế – Beta: Pansy Fall

Hạ Vân Phong hôm nay mệt chết đi, đã lâu lắm rồi y không làm nhiều chuyện như vậy, mà giấc ngủ tối nay cũng đặc biệt trầm, lúc y ngủ đến nửa đêm, y mơ hồ ngửi được một cỗ hương thơm nhàn nhạt……

Y mơ mơ hồ hồ cảm giác thân thể đang dần nóng lên, cũng mơ hồ cảm giác được có người đang sờ soạn sau lưng mình, đầu của y nặng trĩu, mắt mở không nổi, cả người đều như nhũn ra, đầu óc hỗn loạn thần chí có chút không rõ……

Y cảm giác được có người đang sờ thân thể y, từ chân đến bụng, rồi đến trước ngực, lại từ lưng của y, đụng đến phần eo, động tác thong thả……

Hạ Vân Phong rất khẽ nhíu mày, đối phương ở trên người y sờ soạng xong một trận, y vô lực nhích nhích người, lại không thoát khỏi cái loại cảm giác này ……

Thân thể y bị đè lại……

Thân thể của đối phương rất nóng, xúc cảm kia phi thường rõ ràng, cảm giác như thật, y mơ mơ màng màng cảm giác được bên môi có luồng nhiệt khí đánh úp lại, đôi môi y bị ngăn chặn……

Bị một cảm giác nóng ướt xâm nhập……

Đầu lưỡi của đối phương xao mở môi y, bờ môi ướt át mềm mại kia, đan xen cùng một chỗ, chậm rãi mà nhẹ mút lấy đầu lưỡi của y, bờ môi của đối phương thật mềm mại, có chút nóng lên, chính là kỹ thuật hôn của đối phương cao siêu, khiến y không quá bài xích, hơn nữa bàn tay của đối phương không ngừng du ngoạn trên người y, sờ y cả người vô lực, thoải mái đến mức khiến y run lên nhè nhẹ.

Những nơi được bàn tay ôn nhu kia mơn trớn qua, đều mang theo một loại cảm giác làm cho người ta cả người tê dại……

Trong ấn tượng của Hạ Vân Phong, chưa từng có nữ nhân nào lại lớn gan như vậy, lại còn khiến cho y thoải mái đến nhường này, rất nhanh đối phương liền buông lỏng ra môi của y, hôn thân thể……

Cảm giác này vẫn không đáng ghét……

“Nóng quá.”

Miệng Hạ Vân Phong phun ra nhiệt khí, toàn thân đều đang nóng lên, khoang miệng nóng ẩm của đối phương bao trụ nơi yếu ớt của y.

Hạ Vân Phong chưa bao giờ kiềm nén, thoải mái liền thoải mái, y biết hưởng thụ, vì thế y tiếp tục ngủ mê man……

Giấc mộng này rất dài.

Thấy không rõ lắm mặt của đối phương, chỉ có thể cảm giác được đối phương đang hôn y, đến lúc y phát tiết, chỉ là giấc mộng này, làm cho y rất thoải mái, giấc mộng nhộn nhạo như vậy, cho tới bây giờ y chưa từng mơ qua, hơn nữa còn chân thật như vậy.

Ngày hôm sau, lúc Hạ Vân Phong tỉnh lại, phát hiện Ngao Dương đang im lặng ngủ cạnh y, trong tay ôm một cái gối đầu, còn ngủ thật sự ngon, y theo bản năng nhìn thoáng qua gra trải giường, gra trải giường sạch sẽ, y mới lại yên tâm xoay người tiếp tục ngủ trong chốc lát, thẳng đến Dung Mụ đến gọi bọn họ rời giường, Hạ Vân Phong mới chậm rãi đứng dậy.

Hạ Vân Phong nhớ tới giấc mộng đêm qua, y lười biếng quay đầu nhìn Ngao Dương trong chốc lát, y chậm rãi lắc đầu, gạt bỏ suy đoán của chính mình, “giấc mơ” đêm qua rất chân thật.

Loảng xoảng lang –

Hạ Vân Phong còn chưa mặc quần áo tử tế, cửa phòng bị người dùng sức đẩy ra, Dung Mụ bị gọi đi ra ngoài, một thân trang phục Hình Liệt từ bên ngoài đi đến:“Sao lại lâu như vậy, không phải đã nói hôm nay muốn rời bến……”

Hạ Vân Phong đang mặc quần áo, Hình Liệt nhìn thấy Hạ Vân Phong nửa người xích lỏa, đang ở cùng một thanh niên xa lạ vẫn còn say ngủ không có mặc quần áo, quan trọng hơn là bộ dạng người thanh niên kia cũng không tệ, Hình Liệt một phen tháo xuống mắt kính, không khí trong phòng nháy mắt ngưng đọng.

Hạ Vân Phong lại như trước bình tĩnh:“Tới sớm như vậy, ta cũng sẽ không tăng lương.” Y thong thả mặc quần áo vào, thay Ngao Dương đắp chăn, Hình Liệt trong mắt đã muốn bốc lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.