Dụ Tội

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42

Tay Tần Diễm đặt sau eo nam nhân, còn kém một chút liền sờ đến phần eo rắn chắc mềm dẻo của Hạ Vân Phong, hoàn hảo Hạ Vân Phong đúng lúc nhắc nhở Tần Diễm.

Nếu không Tần Diễm cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa, câu hỏi của Hạ Vân Phong như một chậu nước lạnh giội tắt “Nhiệt tình” của Tần Diễm, Tần Diễm không kiên nhẫn trả lời vấn đề của Hạ Vân Phong, chính là không nóng không lạnh nói một câu:“Không sờ gì cả, thay ngươi đắp chăn mà thôi.” Hắn kéo chăn bao lấy phần eo của Hạ Vân Phong.

Lập tức Hạ Vân Phong cũng không hỏi nữa, lười biếng dựa vào con trai tiếp tục ngủ, Hạ Vân Phong xem như ngủ được thoải mái, chỉ khổ cho Tần Diễm, Tần Diễm cả đêm đều không ngủ được, ngày hôm sau còn bị sái cổ nữa, lúc Hạ Vân Phong ngồi dậy, Tần Diễm đã sớm mặc xong quần áo, bộ dáng rầu rĩ không vui ngồi bên giường, Hạ Vân Phong lại cho rằng do bản thân tối qua không cho Tần Diễm gặp Hạ Đông, nên giờ Tần Diễm đang cáu kỉnh với y, y cũng coi như cái gì cũng chưa thấy, bảo Tần Diễm cùng y đi dùng bữa sáng.

Cơn bão tối hôm qua rất lớn, nhưng Hạ Vân Phong lại ngủ thật sự an ổn, còn Tần Diễm bắt đầu từ buổi sáng, đã bị một đám mây áp lực quay quanh tứ phía, hắn không muốn cùng Hạ Vân Phong dùng bữa sáng, hắn muốn ngủ, hắn muốn nghỉ ngơi, cả đêm không ngủ khiến tính tình Tần Diễm trở nên có chút hỏng bét, Hạ Vân Phong nói với hắn xong, hỏi mười câu hết chín câu không trả lời.

Mặc dù hai người ngồi trên bàn cơm, mặt đối mặt ăn sáng, hắn cũng chưa cho Hạ Vân Phong sắc mặt hoà nhã, Hạ Vân Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy Tần Diễm không quá tôn trọng y.

Mâu tử lười biếng của y lộ ra vài tia bất mãn:“Tần Diễm, tối hôm qua ta không cho ngươi tìm Hạ Đông nên ngươi đối ta có điều bất mãn phải không, nếu có gì bất mãn có thể nói ra.”

Tần Diễm sửng sốt một chút, hắn cảnh giác nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, phát hiện Hạ Vân Phong mắt rủ xuống, lười biếng uống trà sáng, vẻ mặt của hắn mới dịu đi một ít, hắn ôn hoà tỏ vẻ:“Không phải, không có gì bất mãn, chỉ là tối qua ngủ không được.”

“Nhớ Hạ Đông?” Hạ Vân Phong bất động thần sắc dùng bữa sáng. (ghen cũng ghen vừa vừa phải phải thôi nha thúc)

Tần Diễm cau mày, đập một cái ly:“Ta cũng không phải đồng tính luyến ái, là ngươi bảo Hạ Đông theo ta, gần đây hắn giúp ta ký được vài hợp đồng án tử lớn, ta hẳn là cảm ơn hắn.”

“Ân.”

Hạ Vân Phong chậm rãi gật đầu, mí mắt cũng không nâng một chút.

Tần Diễm nhận thấy thái độ của bản thân có chút vấn đề, hắn trầm mặc không nói, người trong nhà ăn không ai dám xem vẻ mặt của Vân gia, trầm mặc vẫn tiếp tục, Tần Diễm cảm thấy tính tình của mình có chút quá, nhưng tối qua hắn không ngủ được, hiện tại người nào chọc hắn thì người đó xúi quẩy, hắn dùng bữa xong đang muốn đi, Hạ Vân Phong lại bảo hắn ngồi xuống.

Lúc này.

Hình Liệt dẫn theo Ngao Dương xuất hiện tại nhà ăn, Hạ Vân Phong ý bảo bọn họ lại đây, Hình Liệt không chút khách khí chen đến bên cạnh Hạ Vân Phong, Tần Diễm đánh giá Ngao Dương một phen, dưới cái nhìn lười biếng cùng chăm chú của Hạ Vân Phong, Tần Diễm chậm rãi trở lại chỗ ngồi, hai anh em ngồi song song với nhau.

Mà cái tên đang ngồi cạnh Hạ Vân Phong – Hình Liệt, lúc này lại vươn tay nắm tấy bàn tay đang cầm đũa của Hạ Vân Phong, đem đôi đũa trong tay Hạ Vân Phong, uy mình ăn bữa sáng.

“Ba……” Ngao Dương một bên phẩy phẩy ngón tay, một bên sợ hãi nhìn về phía thần thái lười biếng Hạ Vân Phong.

Mà Tần Diễm còn lại là mặt không chút đổi sắc tự lo chuyện mình, hắn cũng không thèm nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, hắn đối tên “Vệ sĩ” Hình Liệt này không có gì hảo cảm. Mà Hình Liệt tối hôm qua vì chiếu cố Ngao Dương, bị ép buộc đến mức chẳng có tinh thần, sắc mặt Hình Liệt không tốt lắm, cằm hắn để trên đầu vai của Hạ Vân Phong, hắn một tay làm cho Hạ Vân Phong “Uy” hắn ăn sáng, còn một tay vuốt ve bắp đùi Hạ Vân Phong……

Bởi vì có khăn trải bàn che chắn, hai người đối diện không nhìn thấy tình huống bên dưới.

Hạ Vân Phong nghiêng đầu, mâu tử lười biếng kia, dùng ánh mắt nhắc nhở nhìn Hình Liệt, Hình Liệt lại sáp đến, trực tiếp hôn lên môi Hạ Vân Phong, chẳng qua là nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng lại……

Đủ để toàn bộ người trong nhà ăn hút không khí……

Đủ để đôi đũa trong tay Ngao Dương rớt trên bàn……

Đủ để cho vốn đã bị mất ngủ quấy nhiễu Tần Diễm, rơi vỡ cái chén thiếu điều bỏ của chạy lấy người……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.