Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 43: Chương 43: Một bước nữa, tôi giết em




#Dư_vị_tình_yêu_phía_cuối_ngọt_ngào

Chương 43: Một bước nữa....Tôi giết em!

Sáng sớm, Bạch An Nhiên trước khi rời khỏi nhà, vẫn cố nán lại bắt chuyện với bé. Kết quả vẫn chỉ là nụ cười ngây thơ của con bé. Trước khi ra đến cửa, Ôn Vân mới bập bẹ gọi tiếng mẹ, Bạch An Nhiên khổ sở nhìn. Nước mắt bỗng lăn dài, hai ngày rồi, có lẽ đây là câu nói đầu tiên của con bé. Có chút hi vọng, chưa được bao lâu, con bé lại gọi tiếng ba.

Cô không đành, vén mái tóc con của bé con sang một bên, dịu dàng dỗ:

Bảo bối, chiều mẹ dẫn con đi gặp ba, được không?

Con bé nhoẻn miệng cười, chị Tâm nhìn mà chua xót, đón lấy con bé.

Bạch An Nhiên lưu luyến nhìn mới đóng cửa lại.

-----------

7h15phút, Bạch An Nhiên đã thay xong bộ đồ của nhân viên, đứng trước sảnh lớn chờ. Hôm nay cũng như mọi khi, sảnh lớn chỉ một vài người cấp cao mới dám đứng, phía sau quầy tiếp tân là cả đám nhân viên nữ, lén lút tranh thủ đứng nhìn.

Dư Mộ Phàm bước xuống xe, nhận lấy tập tài liệu từ trưởng phòng, đi thẳng vào thang máy. Bạch An Nhiên như cái bóng lẽo đẽo theo sau. Đến cửa thang máy, lại một lần nữa bị kéo vào thang máy riêng. Ngay cả vị trưởng phòng cũng chỉ có thể đi thang máy nhân viên vậy mà Bạch An Nhiên cứ vậy thản nhiên đi cùng anh.

Nhân viên tò mò, bàn tán. Bạch An Nhiên lại không dám phản kháng, đứng trong thang máy thu lại một góc, tạo khoảng cách.

Thang máy vừa mở, Bạch An Nhiên cúi đầu chào, chờ anh bước ra, thì nhanh chóng bấm nút đi xuống. Không dám chậm trễ.

--------

Bạch An Nhiên, đem tập tài liệu này lên phòng kế hoạch!

Được!_Cô nhận lấy xấp tài liệu, cầm theo quyển sổ nhỏ vẽ sơ đồ đi.

Đi được hai bước, quyển sổ bị giằng lấy, xấp tài liệu rơi xuống, lộn xộn.

Cô...

Tôi làm sao, cô Bạch, cô là nhân viên trong công ty ngay cả sơ đồ công ty cũng không thuộc là sao?

Tôi mới vào ngày hôm qua!_Cô đáp, cúi xuống nhặt lại xấp giấy.

Công ty không chứa chấp loại người như cô, không làm được thì nghỉ ở nhà đi!_Ả nghiến răng nói.

Bạch An Nhiên nhìn đồng hồ nhặt tập tài liệu, lại nhìn thấy dưới gót giày cao gót kia có một tập hồ sơ. Ả giẫm chân lên, không có ý rút lại. Bạch An Nhiên khó xử, chỉ nhìn nhưng không cất giọng nói, đúng lúc Đạt - vệ sĩ của anh xuất hiện.

Cả người Kha Tố Cầm bỗng run rẩy, loạng choạng, gót giày cũng rời khỏi tập tài liệu. Hắn nhặt lên, đưa cho cô, lại liếc nhìn ả một ánh nhìn sắc bén.

Cô Bạch, không sao chứ?

Cảm ơn anh, tôi không sao!_Cô nở nụ cười hiền, quay đầu đi vào thang máy.

Kha Tố Cầm khiếp đảm, bàn tay toát mồ hôi lạnh, vội vã bỏ chạy.

-----------

Cô chán sống rồi?_Ánh mắt Dư Mộ Phàm chứa mùi chết chóc, bàn tay lạnh lẽo tạo lực trên cổ ả.

Kha Tố Cầm cả mặt tím tái, dùng chút sức lực lắc đầu. Ả không nghĩ chỉ một chuyện cỏn con như vậy anh cũng để ý, cũng không nghĩ anh lại quan sát từng hành động của Bạch An Nhiên.

Đạt đứng ở một bên vừa nghe điện thoại, gấp gáp nói với anh. Kha Tố Cầm may mắn được thả ra. Quỳ xuống dưới chân anh, tham lam hít thở. Dư Mộ Phàm liếc nhìn ả, bước ra cửa, ngay cả áo khoác cũng không cầm lấy. Đi thang máy xuống sảnh, Bạch An Nhiên vừa hay từ phòng kế hoạch cũng nhìn thấy anh đi ra, chỉ ngây người vài giây rồi tiếp tục làm việc, trong lòng bỗng bồn chồn khó tả.

-------

Chủ tịch, Lâm Tường cùng người đàn ông kia chính là có quan hệ!

Nói rõ!_Dư Mộ Phàm nhíu mày, nhìn sang bên đường. Hai bóng dáng cao lớn rất nhanh lôi kéo sự chú ý của anh.

Hoắc Vĩnh Hào 25 tuổi, là người của Lâm Tường, là người ngày trước đưa cô Bạch về nhà. Mẹ hắn bị bệnh được Lâm Tường cứu giúp, nên hợp tác cùng hắn tiếp cận cô Bạch!

Bao nhiêu ngày rồi?_Anh hỏi. Đương nhiên là hắn tiếp cận cô được bao nhiêu ngày rồi. Vệ sĩ quan sát cẩn thân bẩm báo.

Thưa, 2 tuần

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, đậm mùi chết chóc. Ra lệnh quay về, liếc nhìn Bạch An Nhiên đang tập trung làm việc rất chăm chú, không hề có ý làm phiền mà đi thẳng vào thang máy riêng.

----------

Bạch An Nhiên suy nghĩ cả nửa buổi, không biết có nên nhờ vả anh? Bảo bối dường như rất nhớ anh, cô nên làm gì? Anh có thể sẽ chiếu cô vì cô mà đến gặp con bé không?

An Nhiên, sao em ở đây?_Hoắc Vĩnh Hào nở nụ cười vạn mê với cô. Lúng túng gãi đầu tìm đường.

Anh Hoắc, câu này tôi nên hỏi anh mới đúng! Anh đến đây làm gì?_Cô ngạc nhiên hỏi.

Anh đến gặp một người, chắc em biết đường, giúp anh lên phòng chủ tịch đi!

Được, đợi một lát!

Bạch An Nhiên trả lời rất nghiêm túc, đúng quy định nhấc điện thoại, liên lạc với tầng cao nhất, thông báo với Kha Tố Cầm rồi mới dẫn đường đi về phía thang máy.

Anh Hoắc, mời theo hướng này!_Bạch An Nhiên mặc kệ Hoắc Vĩnh Hào có bắt chuyện dò hỏi, duy trì một khoảng cách nhất định.

Cảm ơn!

Suốt dọc đường đi, hắn không ngừng gặng hỏi. Bạch An Nhiên không cười lấy lệ thì ậm ừ cho qua. Rất nhanh, thang máy đã lên tầng cao nhất. Kha Tố Cầm ghen ghét đứng đợi ở cửa nhìn thấy cô thì khinh bỉ, nhiệt tình nói với Hoắc Vĩnh Hào ngược lại nhìn cô bĩu môi. (Ả này có vẻ vẫn chưa chừa thì phải?*lườm*)

Bạch An Nhiên bấm thang máy đi xuống, phân vân có nên tranh thủ đi hỏi anh một chút hay không?

------------

Một tiếng trước khi tan ca, Bạch An Nhiên do dự, vẫn quyết định lên thử hỏi một phen, có thể sẽ có cơ hội.

Thế nhưng...nếu như cô biết chuyện gì sắp xảy ra, nhất định có đánh chết cô cũng không đi lên!

Nếu biết cô sẽ phải chứng kiến cảnh kinh hãi ấy cho dù một mình phải đối mặt với bé con cô cũng nhất định sẽ không bước vào thang máy!

--------

Dư Mộ Phàm! Mẹ nó! Mày rốt cuộc là muốn gì?_Hoắc Vĩnh Hào cả người bị đánh đến bầm dập, thô lỗ nói.

Hoắc Vĩnh Hào, thì ra nói nãy giờ mày vẫn không hiểu?

Mày lấy quyền gì không cho tao lại gần cô ấy? Mày là cái quái gì?

Vậy mày lấy quyền gì tiếp cận người của tao?_Dư Mộ Phàm ngược lại tây trang phẳng phiu ngồi thoải mái trên ghế, ném cho hắn ánh nhìn chết chóc.

Mẹ nó chứ! Đường đường là chủ tịch của Dư Hòa, vạn người dòm ngó lại đi tranh giành một người phụ nữ!_Hắn cười khinh miệt. Vừa dứt lời lại bị lãnh trọn một cú đấm.

Dư Mộ Phàm rất nhàn rỗi, đưa tay về phía Đạt, rất nhanh, trên tay đã có một khẩu súng nhỏ, súng giảm âm, có bắn liên tiếp đến hết đạn cũng không ai biết.

Lại rút trong túi áo khoác ra chiếc khăn đắt tiền, tỉ mỉ lau đầu súng. Ánh nhìn chết chóc từ đầu súng chuyển về phía hắn.

Hoắc Vĩnh Hào hơi run rẩy nhìn anh, vẫn giữ bộ dạng của kẻ yếu thế mà nói.

Mày tính làm gì?

Lấy mạng mày, sau này khỏi quấy rầy người của tao!_Dư Mộ Phàm đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Hoắc Vĩnh Hào khuôn mặt gian sảo, bộ dạng chật vật, đối diện trước họng súng đen ngòm cơ hồ coi sự sống như sợi dây, thản nhiên cười:

Nếu thích, vậy cứ bắn đi! Cũng chỉ là một cái mạng trong số cả trăm cái mạng đã bị mày nhắm bắn!

Đối phương không đáp, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Cả trăm cái mạng? Con số này.. không tệ!

Như thế nào, không dám bắn? Dư Mộ Phàm, thì ra vẫn chỉ là nói mà không dám....!

Lời chưa dứt, phía dưới bụng Hoắc Vĩnh Hào đã nhuộm đỏ. Hắn nhăn mặt, rít lên một tiếng, bàn tay ôm chặt lấy vết thương, tiếng gầm gừ của hắn nghe đến rợn người.

Bạch An Nhiên đứng bên ngoài, cách cửa một đoạn, hai tay xoắn vào nhau, phân vân có nên bước vào? Lại nghe thấy tiếng động rùng rợn, nắm lấy chốt cửa muốn xem có chuyện gì lại chứng kiến Hoắc Vĩnh Hào gầm nhẹ. Bóng dáng cao lớn của anh. Đưa lưng về phía cô. Vệ sĩ cũng quay lưng lại. Một nhóm người lại chỉ có mình hắn nhận ra sự hiên diện của cô.

Máu me chảy xuống sàn nhà, hắn nở nụ cười nhìn về phía cửa:

Nhiên!

Cả nhóm người đồng loạt quay ra nhìn, Bạch An Nhiên cả kinh run rẩy muốn bỏ chạy.

Dư Mộ Phàm không quay đầu, vẫn đem ánh nhìn đến một nơi khác, không đối diện với cô.

Cô Bạch, phiền cô...!

Buông ra, tôi tự đi!_Bạch An Nhiên kinh tởm nhóm người trước mắt, né tránh cánh tay muốn kéo cô đi. Loạng choạng quay ra.

Lại một viên đạn bay ra, không phải nhắm vào Hoắc Vĩnh Hào, ngược lại, nhắm vào người đang sợ tới mức mắt cắt không một giọt máu như cô.

Ngay lúc, Bạch An Nhiên đang sợ hãi liên tục bấm thang máy viên đạn bay ra, lạnh lẽo ghim ngay bên cạnh chân của cô. Bạch An Nhiên ngã ngồi, sự sống mỏng manh do anh quyết định. Nước mắt kiềm chế để không rơi lúc này từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Một bước nữa, tôi giết em!

Xác định Bạch An Nhiên không có ý trốn chạy, Dư Mộ Phàm đem khẩu súng quăng xuống đất. Bước lại phía An Nhiên. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, rất dịu dàng rất ân cần. Tại sao lại giống như đang vờn mồi trêu đùa trước khi nó chết đến vậy?

Cô bản năng lùi lại phía sau, lại bị kéo giữ lại, túm lấy cằm ép cô phải đối diện:

Lên đây làm gì?

Đem...đem....tài....liệu!

Đối phương run rẩy trả lời, càng nói càng sợ. Sợ rằng chỉ sai sót một chữ, thì đầu súng kia sẽ hướng về phía mình. Nhìn cô run rẩy, cô hẳn là thấy anh rất ghê tởm?

Đưa xuống!_Dư Mộ Phàm ném lại câu nói cho Đạt, cũng rời khỏi thang máy, đi đến căn phòng phía cuối hành lang, ồn ào vừa rồi nhanh chong trở nên yên tĩnh.

A Đạt theo lệnh dẫn cô xuống, cả đoạn đường cô đứng khéo nép ở một bên. Không dám lên tiếng, thang máy vừa mở lập tức tháo chạy.

Đem về, canh chừng cẩn thận!

Vừa dứt lời, Hoắc Vĩnh Hào cũng bị kéo đi. Vết thương bị động chạm rỉ máu, giữa trưa, công ty vắng không một bóng người. Duy chỉ Bạch An Nhiên là xách theo túi ra về, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào, bên ngoài nhìn không ra hắn bị thương. Áo sơ mi đã thay, nhưng vết thương có lẽ vẫn rỉ máu, áo ngoài nhìn kĩ vẫn sẽ thấy. Cô thối lui vội đứng ở một bên chờ cả nhóm người rời khỏi mới dám ra mặt.

End chương 43: Một bước nữa...tôi giết em!

Facebook: Lee Visu

Zalo: 01643548068

Instagram: lephuongkv

Wattpad: leevisu2104

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.