Du Y (Priest) | Bác Sĩ Lang Thang

Chương 18: Chương 18: Nguy Cơ




CHƯƠNG 18. NGUY CƠ

Bắt gian tại giường, sến súa và…

Muốn tìm Khấu Đồng thực ra rất dễ. Hoàng Cẩn Sâm lột một tấm ảnh của Khấu Đồng trên tường phòng ngủ của hắn để trong ví tiền, sau đó chạy đến nơi tập trung săn diễm có quán rượu nhà nghỉ tương đối nhộn nhịp gần đó hỏi thăm.

Tình hình của bọn họ hiện tại khá phức tạp, Hoàng Cẩn Sâm khẳng định chắc chắn cho dù Khấu Đồng ra ngoài giải sầu cũng không dám đi xa.

Vì thế quá trình tìm kiếm lại càng đơn giản hơn. Gã giơ màn hình điện thoại ra chỉnh biểu cảm một chút khiến cho bản thân vừa đau khổ vừa chật vật, gặp ai cũng vừa khóc vừa kể:“Nhà tôi hôm nay giận dỗi với tôi, muốn ăn thua với tôi cho nên giận dữ chạy đi phố đèn mờ mất rồi, giờ tôi nóng ruột quá mất thôi…..Mọi người đừng nhìn mặt em ấy thông minh, thực ra đầu óc em ấy có chút vấn đề, bị người khác bán không khéo còn đếm tiền cho người ta ấy! Vạn nhất bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ? Aaaaa lo chết tôi rồi.”

Gã đi hết ba con phố, thành ra tất cả mọi người ở khu vưc quanh đó đều biết có một bé “nhi đồng thiểu năng lớn tuổi” đi lạc, ông xã cậu ta chẳng những không ghét bỏ mà còn cuồng dại đau khổ đi tìm người, đang cầm ảnh chụp hỏi thăm khắp nơi.

Có lẽ là trời không phụ người có công…cũng có lẽ người ti bỉ nhất định vô địch? Cuối cùng gã cũng có gặt hái.

Một cậu phục vụ quán rượu cực kì có ấn tượng với người trong ảnh, hơn nữa còn nghi hoặc liếc nhìn Hoàng Cẩn Sâm. Bởi vì trong ấn tượng của cậu chàng thì anh giai kia không những không thiểu năng mà còn cực kì có kinh nghiệm trong việc câu dẫn con nhà người ta là đằng khác, vừa liếc mắt đã tăm ngay được em nhỏ dễ nhìn nhất quán sau đó quyết đoán xuống tay rồi đắc thủ rời đi, cả quá trình cứ phải gọi là nhanh chóng chính xác gọn gàng không chê vào đâu được.

Hoàng Cẩn Sâm thở dài não nề:“Đều là phim truyền hình hại người, người khác học thì cũng thôi đi, sao em ấy cũng học cơ chứ?”

Cậu phục vụ trưng ra vẻ mặt “bây giờ thì em đã hiêu”.

Hoàng Cẩn Sâm quẹt quẹt khóe mắt chả có giọt nước nào, cúi đầu buồn bã nói:“Biết làm thế nào bây giờ, đầu óc em ấy không tốt mà mặt mũi thì ai gặp cũng yêu, nhất định sẽ có người bắt nạt em ấy sàm sỡ em ấy cho mà xem !”

Cậu phục vụ đồng cảm sâu sắc.

 Hoàng Cẩn Sâm ngẩng đầu lên, mếu máo:“Cậu có thể cho tôi biết quanh đây có chỗ nào thuê phòng được không?”

Mười phút sau, Hoàng Cẩn Sâm đắc ý ra khỏi quán rượu, trong tay cầm tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ và bản đồ chi tiết. Mười lăm phút sau, gã tìm được nơi cần tìm.

Khấu Đồng độc thân, có tiền, ngoại hình cực dễ khiến người yêu thích, ở bên cạnh hắn vui vẻ vô cùng. Nói ngắn gọn, hắn thuộc loại đàn ông trưởng thành mị lực ngút ngàn, lại cộng thêm khí chất lãng tử biếng nhác, chỉ thế thôi cơ hồ đã đoán được tên này không giữ gìn chừng mực trong sinh hoạt cá nhân, hơn nữa qua thực tế bây giờ thì hình như còn không kị bẩn sạch, nam nữ ăn tuốt.

Hoàng Cẩn Sâm luôn cho rằng có một vài người đi trong đám đông sẽ khiến cho kẻ khác phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa, nhưng mà phần lớn trong số họ nếu so ra thì chỉ giống một vài thứ trang sức sáng giá đắt tiền như xích vàng trên ngón cái hay nhẫn kim cương to như quả trứng chim. Chỉ cần là người đều thấy chúng nó đáng giá, cơ mà qua thời gian dài thì chẳng còn gì thú vị nữa.

Chỉ có một số rất ít người kín đáo hơn tựa như chiếc đồng hồ nổi danh trên đeo trên cổ tay, bình thường có khi bị tay áo che đi hơn nửa, chỉ có ngẫu nhiên được người có lòng nhìn thấy mà người ấy lại biết hàng, mới hiểu được cái nét xa hoa không chút phô trương của nó.

Ở bên người như thế, chưa nói đến khía cạnh khác, đầu tiên sẽ mang lại cảm giác bản thân là một người cực kì có mắt thưởng thức.

Khấu Đồng chính là loại người này.

Chuyên gia Hoàng tự kỉ trên mức bình thường đương nhiên mặc định rằng không phải ai cũng có mắt thưởng thức cao như mình để mà biết cách nâng niu trân trọng tác phẩm nghệ thuật cao nhã nhường ấy. Thế gian này nhiều người tầm thường như vậy, cho dù có gặp cực phẩm trên đời cũng chỉ như trâu nhá mẫu đơn, thật phí của giời.

Căn cứ vào nhận thức này, nghệ nhân tàu điện ngầm, nhà nghệ thuật dân gian tự phong Hoàng Cẩn Sâm vừa nghĩ tới việc Khấu Đồng đang bừa bãi chơi 419 với một kẻ chả biết chui đâu ra ở một nhà nghỉ nhỏ nào đó, liền cảm thấy cả người bứt rứt.

Gã chỉ hận không thể mọc ra hai cánh mà bay đi ngăn cản hết thảy hành vi gây trở ngại thẩm mỹ của mình thôi.

Khi Hoàng Cẩn Sâm tìm được Khấu Đồng, trên người hắn ngoại trừ một cái áo sơ mi dài tay hở toang hoác ra thì không còn gì cả. Nhìn qua khe hở của tấm rèm, gã có thể thấy được cả cái eo nhỏ mà sung sức cùng với cặp chân nửa che nửa lộ thẳng tắp thon dài, bất luận là trêu chọc hay khiêu khích đều tuần tự rõ ràng, phi thường gợi cảm.

Thiếu niên dưới thân hắn không rõ mặt mũi thế nào nhưng tiếng kêu thì sởn hết cả da gà, Hoàng Cẩn Sâm cau mày cảm thấy mình đến đây quả là lựa chọn chính xác. Tình cảnh này khiến người ta đau dạ dày quá đi mà. Muốn hình dung cảm giác của Hoàng chuyên gia lúc này ấy à, chẳng khác nào một người đam mê thư pháp trông thấy bút tích của Vương Hi Chi bị tên thiếu văn hóa nào đó để kê mông trên cái ghế băng bẩn.

…… Tuy rằng trông anh chàng bút tích kia rất chi là tự nguyện, cơ mà Hoàng Cẩn Sâm vẫn thấy….mù cmn mắt chó rồi!

Vì thế gã lên sàn một cách đặc biệt màu mè… bám cửa sổ phòng tầng ba nơi Khấu Đồng đang ở, một cước đạp tung cửa kính phóng vào như siêu nhân bay, sau đó vạch tung bức rèm đi vào, hiên ngang bá đạo, dồn khí đan điền rống lên hoành tráng:“Bắt kẻ thông *** !”

Phần sau của câu chuyện….thật không đành lòng kể tiếp, bởi vì chuyên gia Hoàng xử lý vụ này….quá là bỉ ổi.

Dù sao thì hai mươi phút sau thiếu niên số khổ kia đã không còn ở trong phòng nữa, Khấu Đồng cả người ròng ròng nước lạnh đi từ trong nhà tắm ra, chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm. Nụ cười thường trực người gặp người thích y hệt Nhân Dân tệ trên khuôn mặt hắn đã tan thành mây khói từ lâu, từ đầu đến chân tản mát hơi thở “Ông đây khó ở”, ánh mắt như nhìn kẻ thù giai cấp hung dữ lăng trì Hoàng Cẩn Sâm.

Hắn đặt mông lên ghế, bắt chéo hai chân, châm mổ điếu thuốc không rõ là có từ trước hay sau khi hành sự, hỏi cộc lốc:“Có chuyện thì nói, có rắm đánh ra !”

Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn từ trên xuống dưới, một lát sau, gã đổ người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, mười ngón giao nhau kê dưới cằm, nghiêm túc khác thường lên tiếng:“Khấu Đồng, có một câu tôi muốn nói với cậu. người sống trên đời, trong bất cứ tình huống nào cũng phải biết tự yêu quý bản thân, tự yêu lấy bản thân mình thì dù là trống vắng hay lo âu cũng không thể đánh gục cậu được. Chỉ cần đủ thời gian thì tất cả sẽ qua đi, tôi nghĩ cậu hiểu đạo lý này, phải không?”

Khấu Đồng ngu người nhìn gã quên cả việc nhét thuốc vào mồm, như thể không dám tin mấy câu nói này vừa bay ra từ miệng Hoàng Cẩn Sâm.

Hoàng Cẩn Sâm nở nụ cười, đường nét khuôn mặt gã trong ánh đèn mờ tối có vẻ sâu sắc hơn hẳn thường khi:“Những ngày tháng chỉ có một mình dài lắm…cho tôi xin một điếu….đôi khi áp lực rất nặng, ví như có lẽ không thể thấy bình minh ngày mai, mỗi tối đi ngủ nghe thấy cửa phòng hơi động đều cảm thấy căng thẳng, lập tức bừng tỉnh cầm chặt khẩu súng dưới gối, giống như không có nó thì không sống nổi.”

“Mỗi ngày đổi một chỗ khác nhau, bởi vì không thể để cho kẻ khác tìm ra mình.” Hoàng Cẩn Sâm phà một hơi khói, cả khuôn mặt ẩn khuất sau làn khói thuốc, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu dàng đi không ít, gã nhẹ nhàng bảo,“Thật ra trong trò chơi không ai có khả năng vĩnh viễn là thợ săn, không ai có thể không quan tâm đến sự vật bên ngoài. Nắm chắc toàn cục, săn giết kẻ khác, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bị kẻ khác săn giết, cuộc sống thực sự rất khổ.”

Khấu Đồng nhìn kĩ gã đàn ông đối diện qua khói thuốc mờ mịt, căn cứ kiến thức chuyên môn, hắn đoán được lời gã nói mười phần chỉ có một phần là thật, bèn im lặng nghe xem gã định diễn tuồng gì.

Hoàng Cẩn Sâm tiếp tục nói lời thấm thía:“Nhưng mà tôi nghĩ, một người nếu cứ sống cả đời như vậy không phải là quá thê lương sao?”

Khấu Đồng phối hợp gật đầu.

Hoàng Cẩn Sâm thuận thế nói tiếp:“Cho nên con người khi còn sống nhất định phải sống cho thật mĩ mãn, rất nhiều thứ có thể khắc ghi trong dòng thời gian đằng đẵng để cho người ta nhớ mãi không quên, ví như một đoạn nhạc hay, một phong cảnh thú vị, một bức họa đẹp, hoặc là…..”

Gã đứng hẳn lên, thất đức dụi thuốc lên tường, hai tay chống xuống tay vịn ghế dựa Khấu Đồng đang ngồi, ánh nhìn xuyên thấu qua làn tóc mái hơi dài che khuất hơn nửa cái trán của hắn mà nhìn thẳng vào mắt hắn, buông lời thoại tình thánh:“…… một người.”

Khấu Đồng ngẩng đầu nhìn gã, bản thân bất động như núi, ý chí sắt đá nghĩ bụng:“Đậu xanh, ông đây vừa dùng thủ đoạn này xong, sao mà báo ứng tới nhanh thế?”

Hoàng Cẩn Sâm cứ nhìn thật sâu vào ánh mắt hắn như vậy, tầm mắt dừng giữa không trung hai giây thấy hoa hết cả lên, giữ mãi không hạ xuống thì mệt quá, thế là gã quyết đoán cúi đầu khiêu khích hôn lên đôi môi còn mang mùi thuốc lá của Khấu Đồng.

Khấu Đồng không trốn, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Hoàng Cẩn Sâm phá tan hứng thú sống đêm của hắn, hắn đang nhanh chóng tính xem có nên lôi gã ta ra bắt đền không đây, tránh hung tìm cát nghĩ ngợi một hồi, khi đầu lưỡi mất nết của Hoàng Cẩn Sâm điêu luyện đánh vòng trong miệng mình, Khấu Đồng mới hạ quyết định thôi bỏ đi.

Hắn đè tay lên vòm ngực săn chắc của Hoàng Cẩn Sâm, dứt khoát đẩy gã ra.

“Thật ngại quá, tôi có nguyên tắc.” Bác sĩ Khấu có nguyên tắc giảng đạo như thật,“Thỏ không ăn cỏ gần hang.”

Hoàng Cẩn Sâm:“……”

Khấu Đồng ngáp một cái, không hề có ý thức nguy cơ đứng lên chui vào chăn, sai bảo:“Hôm nay muộn quá rồi, tôi không về ngủ đâu. Trước khi đi nhớ để lại tiền đền cửa sổ nhá.”

Hoàng Cẩn Sâm rút một xấp tiền, không thèm đếm mà đặt ngay xuống dưới gạt tàn. Nhìn Khấu Đồng hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm nằm nghiêng muốn ngủ, gã đột nhiên nhớ tới sự kiện vừa phát sinh trên giường, sau đó phát hiện ra….không ngờ mình lại cứng!

Bóng dáng nửa thân trần tràn ngập tính công kích lại ưu nhã thong dong kia có thể kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông ở mức tối cao, Hoàng Cẩn Sâm nhịn không được tưởng tượng…… nếu đổi vị trí một chút, sẽ thế nào nhỉ?

“Tiền để trên bàn.” Hoàng Cẩn Sâm thấy rõ giọng nói mình khô rang, gã liếm môi,“Cầu ấm giường.”

Khấu Đồng mở mắt liếc một cái, ước lượng độ rộng của cái giường một chút, sau đó kiên quyết nói:“Không được, tôi ngủ hay đá người khác lắm.”

“Không sao, cho cậu đá !” Hoàng Cẩn Sâm không biết xấu hổ nhào tới, ôm cả chăn cả Khấu Đồng mà cọ cọ không biết chán,“Chỉ một đêm thôi mà, ôm sát tí là được.”

Khấu Đồng giãy mãi mới giải thoát được một bàn tay ra khỏi chăn để đẩy Hoàng Cẩn Sâm, ai dè tên còn lại mặt dày mày dạn không xi nhê gì, cầm luôn tay hắn dính lấy không rời.

Đúng lúc này, ngón tay của Hoàng Cẩn Sâm vuốt lên trên một cái, bỗng thấy trên cánh tay của Khấu Đồng có một nơi…lồi lõm bất thường. Gã thuận tay vạch tay áo của Khấu Đồng lên, không ngờ Khấu Đồng đang đẩy tới đẩy lui nửa đùa nửa thật chợt ngồi bật dậy đẩy văng gã ra.

Cánh tay Hoàng Cẩn Sâm bị quăng đập vào tủ đầu giường, gã lại ngây ra.

Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng gã vẫn thấy trên cánh tay của Khấu Đồng chằng chịt vết sẹo…trách không được…cho dù hắn lên giường với người ta vẫn không cởi chiếc áo sơ mi tay dài.

 “Cậu……” Mới phun ra một chữ gã đã tự động câm miệng, bởi vì gã thấy sắc mặt Khấu Đồng tái nhợt đến đáng sợ.

Không khí giữa hai người rơi vào sự im lặng ngượng nghịu. Ngay lúc đó, cả chiếc giường chấn động dữ dội, Khấu Đồng không để ý thiếu chút nữa đã rơi xuống sàn. Hoàng Cẩn Sâm kéo hắn lại, kết quả là cả hai cùng lăn xuống đất. Bóng đèn nổ tung, cả phòng chìm trong bóng tối, sau đó cả căn nhà rung lắc bần bật, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.

“Chuyện gì thế này?” Hoàng Cẩn Sâm lớn tiếng hỏi,“Không gian lại không ổn định sao?”

Kính thủy tinh trên đầu hai người vỡ nát, Hoàng Cẩn Sâm cúi người, rụt cổ lại, nửa người chắn phía trên Khấu Đồng như che chở hắn, hai tay ôm đầu.

Vô số tiếng nổ giòn giã vang lên, đồ đạc phát nổ liên tiếp như thể trong không khí có luồng sóng vô hình đang phá tan chúng nó.

 “Không phải không ổn định, tôi gặp tình huống này một lần rồi.” Khấu Đồng ấn vai Hoàng Cẩn Sâm,“Đứng lên, chúng ta nhảy cửa sổ ra ngoài.”

Hai người một trước một sau nhảy khỏi cửa sổ, cả khu phố đều bị tiếng nổ lan đến, không ít người chạy trối chết trên đường.

 “Là chủ thể hình chiếu định tự sát nên mắt xích bị phá vỡ.” Khấu Đồng nói nhanh, vừa nói vừa xông qua đám người đang chạy như ruồi không đầu,“Là người bị kéo vào cùng chúng ta.”

Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó thấy một chùm sáng phóng vụt lên trời ở phía Tây Bắc, bèn kéo Hoàng Cẩn Sâm một cái:“Bên kia !”

“Đàn anh, chúng ta làm gì giờ?” Đàn em Hoàng chuyên gia khiêm tốn thỉnh giáo.

“Chuẩn bị can thiệp nguy cơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.