Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Chương 9: Chương 9: Đi nhầm




Lạc Dương tấc đất tấc vàng, trên đường phố hàng quán san sát, bách tính tới lui, đi lại vội vã, xe ngựa của quan lại nhân gia từ từ mà đi, hai hình ảnh không giống nhau.

Mục Lương đưa Lâm Nhiên vào cung, cẩn thận nhắc nhở nàng nói năng quy củ không dưới mười lần, nàng không phải người ồn ào, Lâm Nhiên không phải đứa bé không hiểu chuyện, nói nàng sẽ nghe.

Nhìn bách tính bước chân vội vã, Mục Lương vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt hiện lên sự thù hận, nàng dùng lòng bàn tay mơn trớn đầu Lâm Nhiên, Lâm Nhiên nâng đầu nhìn nàng: “A Lương không vui sao?”

“Bé ngoan hài lòng không?” Mục Lương bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, nhớ tới lời phụ thân nói với nàng, “Nếu có thể, ta tình nguyện năm đó không cùng với tiên đế tranh giành thiên hạ, đi làm ruộng ở Đại Hán, cũng tốt hơn bây giờ mất đi nhân tính.”

Hắn tuy là một người thô lỗ, cũng hiểu hai chữ trung nghĩa, bây giờ bất trung bất nghĩa, khiến người cười nhạo.

Lâm Nhiên không hiểu tâm tình trong mắt nàng, mặt mày ngây thơ vừa vặn khiến tâm tình nàng tốt lên, “Không vui, rời khỏi A Lương sẽ thấy không vui, không phải nói về Lâm gia sao? Tại sao lại không đi, tiến cung làm cái gì?”

“Sau có thời gian lại về Lâm gia, bé ngoan nhớ phải nhịn xuống, không thể tùy tiện cãi nhau với người ta, ta chờ ngươi về nhà.” Mục Lương nở nụ cười thê lương, khóe môi hơi cong ra một vệt ôn nhu mà ôn hoà.

“Vậy người muốn đi giúp tổ mẫu tưới hoa, cho bà xách nước.” Lâm Nhiên đứng lên, thân thể nhỏ bé chen vào trong ngực A Lương, cảm nhận nhiệt độ độc nhất thuộc về nàng, sau mới bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao mới được ra?”

“Ta...” Mục Lương muốn nói lại thôi, nàng cũng muốn biết làm cách nào để bé ngoan xuất cung, Minh Hoàng có mấy đứa con chỉ có Thái tử là con cả, nhưng hắn lại vô cùng nhu nhược, văn võ đều không ăn thua.

Tiên đế từng có ý phế Thái tử, lo rằng sẽ làm tan ra lòng quân, sau lại có việc, lúc băng hà cũng không kịp phế, như vậy cũng coi như thuận lợi cho Minh Hoàng.

Thái tử mà giống như Tín Dương Công chúa dũng mãnh, ra trận giết địch, phòng thủ biên cảnh, động viên lòng dân, thì sao có cục diện khó xử như bây giờ được.

Nàng dấu đi tâm tình, cúi mắt nhìn Lâm Nhiên, thuận miệng nói: “Chắc là phạm sai lầm khiến người ta chán ghét.“.

||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen |||||

Lâm Nhiên không đáp, tay nhỏ xoa mặt nàng, “A Lương, sau này ta sẽ chăm sóc người, chăm sóc người cả đời.”

Cả đời là quá dài, Mục Lương không hy vọng xa vời, nhưng đứa bé chân thành, nàng chỉ có thể tin: “Tin ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, phải nghe theo Trường Lạc Công chúa.”

“Được, nghe A Lương.” Lâm Nhiên vui vẻ đáp lại.

Xe ngựa dừng tại Đông Hoa Môn, nội thị đã chờ từ sớm, Mục Lương lúc trước được nhiều người khen, ra tay hào phóng, nội thị thái độ càng kính cẩn: “Mục Quận chúa khách khí, nô sẽ tốt tốt dẫn đường.”

“Làm phiền rồi.” Mục Lương nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, chỉnh cổ áo cho Lâm Nhiên, chỉ phân phó hai chữ cho nàng: “Nghe lời.”

“Nghe lời.” Lâm Nhiên gật đầu, được nội thị dẫn vào trong cung, vừa mới đi liền quay đầu lại nhìn A Lương.

Mục Lương bóng người thướt tha, như cây tùng bất động, đến khi không thấy được thân thể nhỏ bé của Lâm Nhiên, mới xoay người lên xe ngựa hồi phủ.

Trở về phủ, Ngụy thị ra đón, thấy vẻ mặt nàng không được tốt, cũng không dám nói gì, chỉ bảo: “Trong cung có người hẹn con ra Phù Vân Lâu.”

****

Phù Vân Lâu là một cái tên tao nhã, nhưng lại là một quán nước, tường xanh cửa đỏ*, diện tích khá lớn, có khi còn lớn hơn Cửu Vương phủ.

*Mình không hiểu ỷ đỏ ôi thúy là gì:)))))

Chiến loạn qua đi người ta sẽ mong muốn có chỗ để tiêu khiển ăn chơi, chính Minh Hoàng cũng nuôi không ít nữ tử, Phù Vân Lâu hàng năm nộp thuế, ở trên triều đình cũng không có ai dám nói gì, mà người người đều biết chỗ này là nơi yêu thích của Trường Lạc Công chúa.

Không ít người suy đoán vị đứng sau Phù Vân Lâu là Trường Lạc Công chúa, thực ra không phải vậy, là năm năm trước Lâm Tứ bán với giá cao, Mục Lương biết mà không hỏi, kì thực đây không phải nơi kinh doanh chính, nàng không muốn hỏi nhiều.

Hôm nay đột nhiên bị mời đến Phù Vân Lâu, thấy vô cùng đáng ghét nhưng nhớ tới bé ngoan còn ở trong cung, không thể không đi.

Vừa vào trong liền có người tới đón tiếp, là một nữ tử, tướng mạo diễm lệ, mặt mày như hoa, quyến rũ yêu kiều, một mực cung kính mời Mục Lương vào.

Trong Lạc Dương thành nữ tử có niềm ưa thích với quần áo, Tần Uyển mặc vào đẹp như một bông hoa mai, khiến nhiều người học theo phong cách ăn mặc của nàng, nử tử ở Phù Vân Lâu là kiểu người như vậy, Mục Lương hờ hững đi vào.

Đi qua một hành lang, Trường Lạc ngồi trước hồ hoa sen, lá sen xanh lục tôn lên da thịt trắng như tuyết của nàng, kiều diễm ướt át.

Mục Lương rảo bước đi tới, Trường Lạc quay đầu lại nở nụ cười, “Ngươi cam lòng để đứa trẻ kia vào cung ư? Nếu ta không tìm ngươi, ngươi có đến tìm ta không?”

“Điện hạ muốn cái gì, tiền bao nhiêu cũng được.” Mục Lương nói nhẹ như mây gió, không một chút sợ hãi.

Trường Lạc dựa lan can, bưng chén trà lên, khóe môi cong lên tà mị: “Bản cung muốn được Lâm gia ủng hộ.”

“Lâm gia chỉ là một thương hộ, không làm được điều điện hạ muốn, Mục Lương ở đây chỉ có một vật, chính là bạc, ngoài ra, không có gì hết.” Mục Lương giải thích, nàng biết bé ngoan vào cung chỉ là một âm mưu, vì vậy chờ người đến đàm luận.

Trường Lạc muốn không chỉ có mỗi bạc, được Lâm gia ủng hộ chẳng khác nào đàm phán thuận lợi, bạc vĩnh viễn là không bao giờ thiếu.

Nàng thả chén trà xuống, nhấc mắt nhìn Mục Lương: “A Lương ngươi cảm thấy cò kè mặc cả là có ích à?”

“Đương nhiên có, nếu như ta đi tìm Tô Trường Lan, ba mươi vạn lượng bạc đổi bé ngoan xuất cung, người nghĩ nàng ta có đáp ứng không?”

“Nếu như ta không chịu thì sao?”

Đôi bên nhất thời yên tĩnh, giương cung bạt kiếm.

Mục Lương nhìn về phía Trường Lạc, Trường Lạc tay cầm chén trà đã trở nên lạnh lẽo, thần kinh căng thẳng dần lỏng xuống, “Ngươi tranh chấp cùng với Tô Trường Lan, không phải ngày một ngày hai, ta mỏi mắt mong chờ, ai thắng ai thua.”

“A Lương ngươi thay đổi rồi, ngày càng trở nên lãnh mạc vô tình, khiến lòng ta sinh tiếc hận.” Trường Lạc thay đổi vẻ mặt lãnh khốc lúc nãy, tới gần Mục Lương, nhìn chăm chú nàng: “A Lương cũng biết cái gì gọi là mùa hoa chi linh khoái hoạt, không bằng trước tiên ta dạy ngươi, sau này ngươi dạy lại cho đứa bé kia, những chuyện khác đợi khi nào dạy xong thì sau này bàn lại.

Mục Lương lui về phía sau một bước, tách hai tay của nàng ra: “Người nên nghiêm chỉnh một chút, ở đây còn chưa đủ nữ nhân cho người hưởng thụ sao?”

“A Lương cũng hiểu thế nào gọi là nữ nhân dụ hoặc nhất chứ?” Trường Lạc trong mắt nổi lên một trận ý cười, trong hốc mắt hiện lên sự quyến rũ, trước mắt toàn bộ đều là vẻ mặt lạnh nhạt của Mục Lương.

Mục Lương không đáp. Trường Lạc tự hỏi tự nói: “Từ chối nữ nhân dụ hoặc nhất, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, không có được thì trong lòng vô cùng khó chịu, ngươi xem Tô Trường Lan đối với A tỷ của ta, ngày ngày lo lắng, hàng đêm nghĩ cách cướp đoạt nàng, có phải là đạo lý như vậy không?”

“Điện hạ nên nói lời này với Tần Uyển mới phải, nói với ta là vô dụng.” Mục Lương không thể không phủ định.

Trường Lạc cánh tay vịn vào bờ vai tinh tế của Mục Lương, từng trận tê dại khiến da thịt run rẩy, Mục Lương đẩy càng không ra, “Ngươi điên rồi phải không.”

“Khi ta gả cho người của Tô gia, đã phát điên rồi, dạy dỗ ngươi chút thôi, sợ gì chứ.” Trường Lạc không lùi lại còn tiến vào, bàn tay trắng loáng mà mềm mại chạm lên vạt áo chỉnh tề, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Thay y phục cũng có nhiều loại, nô tỳ hầu hạ chủ tử là sợ hãi, muốn là mê hoặc thì phải cần bản lĩnh.”

“Điện hạ nên giữ lại mà mê hoặc người khác đi, Mục Lương xin thứ lỗi không thể tuân theo.”

Đang nói bỗng một nữ nhân đi vào, trên người mặc lụa mỏng màu đỏ, áo yếm bên trong da thịt óng ánh mà long lanh, vạt áo mở ra, chầm chậm mà đến, tay bám lên cánh tay Trường Lạc: “Điện hạ không bằng dạy dỗ ta đi.”

“Phù Vân Lâu lại có người mới tới.” Trường Lạc thức thời thả Mục Lương ra, xoay người hồng y nữ tử, xoa cằm nàng: “Ngươi không cần ta dạy, nếu không phải đang nhìn A Lương, ta sẽ không chú ý có ngươi ở đây.”

Mục Lương con mắt đau xót, xoay người rời đi, cũng không để ý tới quy củ ngày xưa, Trường Lạc hành động khiến người ta đoán không ra.

****

Trong cung sinh hoạt khô khan mà vô vị, dạy và học đồ vật lại càng vô vị, Lâm Nhiên mỗi ngày cúi đầu, ngày ngày theo sau tiểu Quận chúa, thư đồng chính là tuỳ tùng sai vặt, nàng dù ghét bỏ cũng không dám làm càn.

May là mỗi mười ngày có thể trở về Vương phủ ngủ một đêm, ngày tiếp lại chạy về cung, A Lương sẽ đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, nàng cũng không thấy đáng sợ.

Mười ngày gặp A Lương một lần, trở thành hy vọng to lớn nhất của nàng.

Tiểu Quận chúa là do Trường Lạc Công chúa sinh ra, nhỏ hơn Lâm Nhiên nhiều, ngược lại nữ nhi của Tô Trường Lan, Tô Chiêu lớn hơn nàng hai tuổi.

Nàng từng nghe nói việc Tô Trường Lan muốn cưới A Lương, nhưng con của ả ta còn lớn hơn nàng, chẳng phải là đang đùa bỡn A Lương sao, nên mỗi khi nhìn thấy Tô Chiêu nàng đều không muốn để ý.

Tiểu Quận chúa tính tình giống với Trường Lạc Công chúa, thẳng thắn lạc quan, người ngoài cũng không sợ, mỗi ngày đều chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, lôi kéo Lâm Nhiên chạy khắp nơi, trong cung chưa có chỗ nào không đi.

Ngày ngày Tô Chiêu đều đi theo, thỉnh thoảng nói mấy câu, nàng mang tiểu Quận chúa chạy một trận, Lâm Nhiên không muốn đuổi theo, lại nếu mình làm việc xấu,sẽ gây phiền phức cho A Lương, không thể làm gì khác hơn là chạy theo.

Lúc Lâm Nhiên đuổi theo tới chỉ nhìn thấy một cung điện, nàng méo xệch đầu, suy đoán hai người có phải là chạy vào đây không, dù sao cũng không thấy người đứng canh gác ở đây, dễ dàng cúi người đi vào xem xem.

Bên trong một màu đen kịt, các cửa sổ đóng kỹ, nàng nhỏ giọng hô một câu: “Quận chúa, Quận chúa.”

“Ở đây, ngươi vào đi.”

Lâm Nhiên nghe thấy âm thanh của Quận chúa yên tâm lớn mật chạy vào trong, đến gần mới nhìn thấy bên trong có rất nhiều bức họa, nhưng không có đèn, nàng bèn đi tới liếc mắt nhìn.

Tranh vẽ người làm việc khác nhau, khi thì nằm, khi thì ngồi, hoặc là tại một nơi nào đó.

Tư thế có chút quen mắt, nàng nhớ tới cảnh từng thấy trong vườn hoa ngày trước, hai cô gái đè lên nhau, nàng hiếu kỳ nói: “Đây là nơi nào?”

Tô Chiêu trốn sau tiểu Quận chúa, chỉ vào những hình ảnh kia: “Ngươi thật quê mùa, xem không hiểu sao?”

Tiểu Quận chúa không biết những cái này, cũng thấy mờ mịt: “Ta cũng không biết.”

“Nơi này có lẽ không phải cấm địa, nếu không bên ngoài sẽ có người bảo vệ, chỉ là vô cùng âm u, vẫn tốt nhất là nên đi ra ngoài.” Lâm Nhiên không tin Tô Chiêu không có ý đồ xấu, đặc biệt là ở trong cung, A Lương đã nói một bước cũng không thể đi sai, vẫn là mau chóng rời đi.

Tô Chiêu không muốn, lôi kéo cánh tay tiểu Quận chúa: “Quỷ nhát gan, ngươi nhìn bên ngoài không có ai trông coi, tất nhiên không phải cnơi quan trọng gì, còn nữa tiên sinh nói không hiểu thì hỏi, không biết tranh chữ kia là gì, nên hỏi ta một câu đi.”

Lâm Nhiên không thèm để ý nàng, bước chân muốn đi ra ngoài, đi tới ngưỡng cửa mới nhớ tới tiểu Quận chúa, nếu như tiểu Quận chúa bị làm sao, nàng cũng không có quả ngon ăn.

Suy nghĩ một chút, nàng lại quay lại: “Quận chúa nếu thích chỗ này, có thể nói điện hạ đưa người qua đây, chúng ta ở đây không được tốt.”

Tô Chiêu thấy vậy tức giận nói: “Chỗ nào không tốt, là do ngươi hèn.”

“Hèn cũng chả liên quan đến ngươi, Quận chúa nên đi thôi.” Lâm Nhiên định đưa tay nắm tay Quận chúa rời đi.

Tô Chiêu đưa tay đẩy nàng ra: “Muốn thì tự đi mình đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra Trường Lạc là tra pha kè, Tô Trường Lan mới là tra real!

Cảm tạ tại 2020-01-20 19:06:53~2020-01-21 18:33:45 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thanh trì 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: 44° dưới cắt hổ 20 bình;?? 10 bình;--- 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.