Đứa Con Bị Chối Bỏ

Chương 19: Chương 19




Anh ở kia, trong vòng tay của những người thân, nhưng ánh mắt anh vẫn liên tục nhìn về phía tôi mỉm cười, còn tôi, chưa 1 giây nào rời mắt khỏi anh.

Nhìn anh chậm chậm bước từng bước về phía tôi mà tôi cảm nhận rõ được trái tim mình đang loạn nhịp. Mong anh, nhớ anh, nhưng ngay lúc này đây tôi lại chẳng nghĩ ra mình nên nói gì đầu tiên với anh. Chúc mừng anh ư, mọi người ngoài kia đã chúc nhiều rồi. Hay là nói yêu, nói nhớ anh, nhưng mà ở trước đám đông nói thế thì tôi không đủ can đảm. Mà những điều đó, có lẽ chẳng cần tôi nói ra anh cũng biết cả rồi.

Còn đang phân vân, cân nhắc xem nên nói gì thì anh đã ôm chặt tôi vào lòng. Sững sờ mất một lát, tôi mới vội vàng đưa tay lên ôm anh. Anh gầy đi nhiều quá, vòng tay của tôi ôm anh mà xót xa. Mùi hương quen thuộc của anh lại sộc thẳng vào mũi khiến cho nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi. Giọt nước mắt của vui mừng, hạnh phúc, xen lẫn cả tủi hờn khi phải xa cách nhau ngần ấy thời gian.

Không một mỹ từ nào có thể miêu tả được chính xác cảm xúc của tôi khi ấy. Cứ thế tôi nức nở trong vòng tay anh. Vòng tay quá đỗi quen thuộc, có chăng chỉ là anh gầy hơn trước nhiều, và gương mặt tuy đang cười nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó một chút buồn.

Cho đến khi cảm nhận được khuôn ngực mình ướt đầm, anh mới từ từ đẩy tôi ra mà hỏi:

- Em sao thế, sao lại khóc, nín đi, anh được về với em rồi em phải vui mới phải chứ.

- Đúng rồi, phải vui, phải vui anh nhỉ.

Anh ân cần lâu hết những vệt nước mắt lấm lem trên gương mặt tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, sau nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em, nhưng mà bây giờ chúng ta cùng nhau trở về nhà trước đã nhé.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và bước theo anh, chắc chắn cả đời tôi sẽ chẳng thể quên được giây phút này, giây phút tôi và anh sau bao chông gai, thử thách lại được gần bên nhau.

Phía ngoài cửa bố anh đã gọi sẵn xe chờ chúng tôi. Thấy tôi và anh tay trong tay bước ra em gái anh trêu ghẹo:

- Gớm quá hai người này, không sợ em ghen tị hay sao?

- Ghen thì mau mau mà kiến người yêu để mà quan tâm như anh mày đi.

- Anh không phải thách, em là em chưa thích thôi nhá.

Cảm xúc trong tôi lúc này vẫn còn chưa sắp xếp được, nên cũng chỉ đứng im mỉm cười mà nhìn hai anh em họ đấu khẩu.

Mẹ anh thấy thế thì vội nói:

- Anh em mày cứ đứng đấy mà cãi nhau, mẹ với bố mày về trước để mẹ chuẩn bị chậu than xả xui nữa.

Chiếc xe của bác lăn bánh, thì phía sau xe tôi cũng chầm chậm khởi hành,bầu trời ngày hôm nay hình như cao hơn, những ánh nắng ngoài kia cũng vàng hơn trong mắt tôi. Cả con đường quen thuộc này nữa, sao tôi thấy nó đẹp thế này.

Anh mân mê chiếc nhẫn trên tay tôi khẽ hỏi:

- Mấy tháng qua em sống thế nào?

- Em ổn, còn anh trong đó chắc khổ cực lắm hả?

- Không, trong đó cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày em ạ.

Xót xa nhìn anh tôi đáp:

- Thế sao em thấy anh gầy đi nhiều thế?

- Thì tại nhớ em không ngủ được chứ sao.

Tôi đấm nhẹ lên ngực anh hờn dỗi nói:

- Người ta nói chuyện nghiêm túc mà sao anh cứ đùa không vậy?

- Anh nói thật mà.

Đúng lúc này thì em gái anh phía trên ngoái đầu xuống, lè lưỡi trêu ghẹo:

- Thôi xin hai người bớt mùi mẫn lại cho em nhờ, em còn bé lắm, chưa xem được mấy cảnh này đâu.

Cao Lãng ở bên cạnh cũng đồng tình nói:

- Phải rồi, ở đây toàn người cô đơn mà hai người tra tấn như thế, bố ai mà chịu được.

- Đấy nhé, không phải mình em đâu, cả anh Lãng cũng ý kiến kia kìa, bớt sến sẩm lại đi, già đầu mà còn như bọn con nít mới biết yêu vậy.

Anh dơ nắm tay dứ dứ lên phía trước đe doạ bé phương, con bé cũng chẳng kém phần, khi cứ làm mặt xấu trêu ghẹo chúng tôi. Vậy là một màn đấu khẩu giữa anh và em gái lại diễn ra, còn tôi và Cao Lãng cứ thế nhìn họ mà ôm bụng cười.

Trở về đến nhà anh chúng tôi đã ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, bên hiên nhà bố anh đang cẩn thận rắc muối thành một đường thẳng. Nghe thấy tiếng chúng tôi mẹ anh vội vã bê chậu than đỏ rực bước ra nói:

- Hai anh em bước qua chậu than rồi hẵng vào nhà nhé, mẹ đang đun nước lá bưởi kia rồi, chờ 1 lát rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng được chứ.

Cao Lãng nhìn chằm chằm vào chậu than hỏi:

- Bước qua cái chậu này làm gì hả mẹ, sao bố còn rắc muối quanh nhà làm gì thế kia?

- Cái thằng này, mẹ bảo làm gì thì cứ làm đi, hỏi nhiều, bước đi cho anh mày còn bước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục giải sui theo yêu cầu của mẹ anh, thì tất cả chúng tôi lại lên xe đến nhà hàng gần đó để chúc mừng cho anh và Cao Lãng đã tai qua nạn khỏi.

Bố mẹ anh có ngỏ ý nói tôi gọi điện cho mẹ mình, nhưng mẹ tôi bận nên không thể đến được. Cả bữa tiệc không một ai nhắc về chuyện cũ nữa, mà chỉ để cập đến những kỉ niệm vui vẻ, và những dự định trong tương lai mỗi người.

Chiều ngày hôm đó 5 người chúng tôi, bố mẹ anh, anh, cao lãng và tôi cùng nhau đi đến nhà Bác sĩ Nhã Tịnh, Thẩm phán Tuấn Kiệt và luật sư Minh Trí để cảm ơn.

Khi đi qua công ty tôi bắt gặp ánh mắt u buồn của anh, tôi biết, công sức bao năm qua anh gây dựng giờ phải đóng cửa nên anh không tránh khỏi tiếc nuối được. Biết anh buồn nên tôi nhẹ nhàng nắm tay anh thay cho lời an ủi.

Anh nhận được cái nắm tay của tôi thì cũng quay lại nhìn tôi mà mỉm cười, dường như anh đang muốn an ủi tôi rằng anh vẫn ổn. Nhưng tôi vẫn đọc được trong ánh mắt anh, có một chút không đành lòng.

Mọi thứ tạm gọi là ổn thoả, bây giờ việc quan trọng trước mắt là dồn sao cho đủ tiền để nộp phạt. Số tiền 1.100 CNY không hề nhỏ. Bởi trước đó số tiền chúng tôi bỏ ra cho vụ án của anh cũng không ít. Ngẫm nghĩ một lát anh quyết định bán căn nhà cùng toàn bộ tài sản anh có, Cao Lãng cùng bố mẹ cũng dồn toàn bộ tiền tiết kiệm nhưng vẫn chẳng đủ.

Ngay lập tức tôi cũng rao bán căn nhà nhỏ của tôi, cùng chiếc ô tô mà tôi đang đi. Khi anh biết về quyết định ấy của tôi đã một mực phản đối, còn tôi chỉ nói với anh rằng:

- Em và anh tuy hai mà một, anh gặp khó khăn em không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được.

- Nhưng đó là những gì em vất vả lắm mới kiếm được, hơn nữa thời gian qua em đã hi sinh vì anh nhiều quá rôi, anh không thể nào nhận được nữa.

- Đó là của chung hai chúng ta, từ giây phút này không có gì là của em hay của anh, mà tất cả đều là của chung, vui chung, buồn chung, hạnh phúc hay đau khổ cũng cùng chung nhau san sẻ.

Anh ôm đầu suy nghĩ, mãi tới khi mái tóc kia bị anh vò tới rối tung anh mới đau khổ nói:

- Nhưng đó là tất cả những gì em có, đem cả cho anh rồi thì em phải làm sao?

- Tất cả của em chỉ gói gọn là anh thôi, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Những thứ kia chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại là được mà anh. Sau này nhất định em sẽ đi theo bắt vạ anh, không chỉ 1 ngày, 1 tháng đâu, mà là theo anh cả cuộc đời đấy. Hay là anh lại không muốn.

- Anh không có ý đó.

- Nếu không có ý đó thì đừng có từ chối nữa, mau cùng em đi đến trung tâm môi giới bán nhà nhanh lên.

Anh vẫn đừng chôn chân ở đó nhìn, tôi nhanh chóng kéo tay anh:

- Đi, nhanh nào, còn đứng đây làm gì.

Anh miễn cưỡng bước theo.

Sẽ có người nói tôi ngốc khi mà dốc cả ruột gạn cho anh, nhưng tôi lại không nghĩ thế, với tôi những thứ đó dùng để mua lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi chấp nhận hi sinh mọi thứ, để đổi lại một tương lai êm ấm bên anh. Vì tôi chỉ cần được thấy anh mỗi ngày, được cùng anh già đi, thì những hi sinh này có đáng là gì?

Tình cảm tôi và anh dành cho nhau nhiều hơn 1 chữ thương, bởi vậy chỉ mong được trọn đời bên nhau.

- ---*----*----

Anh bị phạt cải tạo không giam giữ tại đại phương, đồng nghĩa với việc anh phải trở về Mạc Hà, còn tôi, hiện tại nhà cũng đã bán, công việc thì xin nghỉ từ khi anh gặp rắc rối. Dù rất sợ cái lạnh giá của nơi ấy tôi vẫn chấp nhận theo anh cùng về.

Ở đây tuy lạnh giá nhưng không phải quá khó để sống, tôi tin rồi tôi sẽ quen với nơi này. Dùng chút vốn ít ỏi còn lại anh mở 1 quán ăn nho nhỏ đúng như dự định trước kia giữa chúng tôi. Còn tôi, sau khi quán ăn đi vào ổn định, tôi quyết định nhập thêm hàng về bán thêm.

Những ngày tháng mới bắt đầu lập nghiệp ở nơi xa vô cũng khó khăn với tôi, dù đang là mùa xuân nhưng nơi này vẫn khá lạnh. Tôi mặc đến 3 chiếc áo bông dày mà vẫn không ngừng run rẩy, những ngày đầu tôi thậm chí còn không dám dời khỏi bếp sưởi trừ khi đi ngủ.

Mọi công việc gần như một mình anh làm hết, bố mẹ anh có ý gọi chúng tôi về sống cùng nhưng anh nhất quyết thuê 1 căn phòng nhỏ để làm tổ ấm cho cúng tôi. Anh nói tuy không giữ đúng lời hứa cùng tôi về Việt Nam, nhưng anh muốn thực hiện 1 phần của lời hứa. Đó chính là cùng tôi xây 1 tổ ấm vững bền.

Phải mãi 1 tháng sau đó tôi mới dần quen với sự lạnh giá nơi đây, nơi đầu tiên anh đưa tôi đến chính là Uỷ ban nhân dân xã Hắc Hà. Tôi khá ngạc nhiên vì không biết vì sao anh lại đưa mình tới đây. Đem ánh mắt tò mò nhìn anh, nhưng anh chỉ bí mật nói:

- Vào trong em sẽ rõ.

Tò mò bước tiếp theo anh vào 1 căn phòng nhỏ, mà ở phía ngoài có một tấm biển màu xanh, ghi ngay ngắn hàng chữ: “Phòng tư pháp”. Ở đây có 1 vị cán bộ trẻ niềm nở chào đón chúng tôi:

- Chào 2 bạn, hai bạn muốn làm gì?

- Chào anh, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn.

Đăng ký kết hôn, anh vừa nói muốn đăng ký kết hôn cùng tôi sao? Nhưng mà anh đang hưởng án treo, liệu có được phép kết hôn hay không?

Như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi anh mỉm cười nói:

- Anh đã tìm hiểu kỹ rồi, em yên tâm đi, trong các điều luật không hề ghi người chịu án tù treo không được kết hôn. Nếu nghi ngờ em có thể trực tiếp hỏi cán bộ tư pháp cho rõ.

- Thưa cán bộ, có đúng như anh ấy nói không ạ?

Vị cán bộ tư pháp cẩn thẩn mở cuốn sổ đã sờn hết mép ra nhìn vào đó nói:

“Tại Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về điều kiện để được kết hôn như sau:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Và các trường hợp bị cấm kết hôn tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân gia đình 2014. Bao gồm:

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo.

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Như vậy, nếu cả 2 bạn đáp ứng các điều kiện trên và không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn thì dù bạn trai bạn đang chấp hành án treo thì vẫn được kết hôn bạn nhé”.

Tôi như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, nên quay ra tự nhéo mạnh vào tay mình. Đến khi thấy đau tôi vô thức “á” lên một tiếng. Anh nhìn thấy hành động đó của tôi thì bật cười hỏi:

- Em sao thế, cán bộ tư pháp nói mà còn nghi ngờ hay sao?

- Không, tại bất ngờ quá nên em sợ là mình lại đang mơ. Mà anh tìm hiểu những điều này từ bao giờ.

- Ngay từ những ngày đầu tiên về đây cùng em anh đã tìm hiểu rồi, nhưng vì lúc đấy em chưa quen với giá rét nên chưa thể ra ngoài được. Em chịu thiệt thòi vì anh nhiều quá rồi, hiện tại anh chỉ có thể bù đắp cho em bằng hành động nhỏ này. Nhưng sau này anh hứa, sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Khi thời hạn thi hành án kết thúc, nhất định anh sẽ cùng em trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh hứa đấy.

Quãng thời gian xa anh tôi đã hiểu ra một điều: chỉ cần được sống bên anh, thì ở đâu không quan trọng. Và tôi tin trên trời cao kia ông bà cũng hiểu cho tôi. Lời hứa năm xưa với bà, tôi vẫn sẽ cố gắng để thực hiện, còn việc có cùng anh trở về Việt Nam hay không, đó là chuyện của tương lai. Tôi chỉ cần quan tâm tới hiện tại của chúng tôi mà thôi.

Không chỉ tôi, mà cả vị cán bộ tư pháp kia cũng đang mỉm cười hạnh phúc, không chần chừ thêm nữa, tôi cùng anh đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn. Như 1 hình thức thắt chặt thêm tình cảm của chúng tôi.

Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay tôi vui mừng báo tin cho mẹ và chị, khác với tâm trạng háo hức của tôi. Mẹ và chị chỉ buồn bã chúc mừng, chứ không hề tỏ ra vui vẻ như tôi nghĩ. Tôi hiểu vì sao họ có thái độ như thế, nhưng tôi cũng tin vào anh, tin vào quyết định ngày hôm nay của tôi.

Suốt cả quãng đường về tôi và anh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc khi bên nhau. Bất giác hai má tôi nóng bừng lên khi anh nhắc đến cái đêm đầu tiên tôi và anh ân ái, khi anh nhận quyết định hưởng án treo.

Đó không phải đêm mặn nồng đầu tiên của chúng tôi, nhưng lại là đêm tôi thấy ngọt ngào nhất. Vì sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi lại được trở về bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.