Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 207: Chương 207: Bậc thang thứ tám mươi




Vô Danh sau khi bị bậc thang thứ bảy mươi chín quét xuống thì lại một lần nữa leo lên. Một đao kia của trung niên nam tử thật sự khiến cho hắn động tâm, nếu hắn có thể thi triển được một đao như thế, vậy đó sẽ là một đòn sát thủ của hắn sau này.

Từ trước đến giờ thủ đoạn công kích của hắn cũng rất ít, thủ đoạn phòng ngự cũng không có bất kì đồ vật nào, thông thường đều là hắn sử dụng chân nguyên mạnh mẽ của mình đối kháng với đối thủ, mà mấy kẻ hắn từng gặp qua đáng tiếc đều chỉ có tu vi thấp hơn hắn, khiến cho hắn không biết thực lực chân chính của mình có thể đánh với tu sĩ có tu vi như thế nào.

Ngoài ba đao là Hàn Lệ, Lôi Phong, Liệt Không mà hắn tự mình lĩnh ngộ được ra thì cũng chỉ còn lại Trùng San quyền là thủ đoạn công kích khác của hắn. Toàn bộ bốn chiêu thức này cũng không phải là đã đạt đến tuyệt kỹ, Hàn Lệ đao của hắn trong gần hai tháng ở trên bậc thang đao ý cảm ngộ cũng đã có bước tiến mới giúp cho nó đơn giản và mạnh mẽ hơn. Hai đao Lôi Phong và Liệt Không vốn là một đao, nhưng hắn lại phải chia ra làm hai vì thực lực không đủ tung ra thành một chiêu cùng lúc. Trùng San quyền thì hiển nhiên cũng mới chỉ chạm được chút da lông, tuy nhiên uy lực so ra cũng không hề kém Hàn Lệ đao của hắn.

Bốn chiêu này của hắn đều có một vài hiệu ứng nhất định sau khi tung chiêu, Hàn Lệ đao làm đóng băng đối thủ từ bên trong xương tủy, nếu đối chiến cùng giai thì một đao liền có thể giết địch. Trùng San quyền là một loại quyền ý khiến cho không gian xung quanh đối thủ giống như rơi vào trong bùn lầy không thể cử động. Lôi Phong đao sau khi chạm vào đối thủ sẽ lưu lại lôi điện, chỉ đợi Liệt Không đao vô thanh vô tức đánh vào trên thân thể thì sẽ khiến đối thủ tê liệt trong giây lát và chịu một trăm làn sóng bạo thể.

Bốn chiêu đều là những thủ đoạn công kích bằng chân nguyên, đều là lấy chân nguyên hùng hậu đè ép đối thủ. Vô Danh thầm nghĩ nếu như một ngày hắn gặp đối thủ mạnh hơn mình thì liệu hắn có thể sử dụng những thủ đoạn trên để chiến thắng đối thủ hay không, nếu không có yếu tố bất ngờ thì khó mà thay đổi được cục diện.

Chính vì thế hắn cần một loại thủ đoạn công kích có yếu tố bất ngờ đủ để thay đổi toàn bộ cục diện, và thủ đoạn mà hắn cần bây giờ chính là thần niệm công kích.

Mà thủ đoạn công kích thần niệm này hắn cũng đã học được từ khi leo bậc thang thứ bảy mươi cho tới bây giờ, chỉ là nó chưa đủ mạnh mẽ mà thôi. Mà bước rèn luyện cuối cùng hiển nhiên là ở bậc thang thứ bảy mươi chín, nơi xuất hiện hình dáng của vị trung niên nam tử.

Một đao công kích bằng thần niệm đó thật khiến cho hắn phải rung động vì uy lực của nó, mặc dù chưa tới “đại thành” đao đạo, nhưng Vô Danh tin nếu bản thân có loại thủ đoạn đó thì trong cảnh giới Nguyên Anh bản thân không có đối thủ, thậm chí Hư Thần cảnh giới hắn cũng có thể an toàn rời đi.

Vô Danh cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, hắn lại một lần nữa đặt chân lên bậc thang thứ bảy mươi chín. Vô Danh vừa mới đặt chân lên bậc thang thứ bảy mươi chín thì vị trung niên nam tử lại một lần nữa hiện ra. Vẫn là bộ dạng đó, thần thái đó, vẫn là tùy tiện một đao chém ra, uy lực so với lúc trước cũng không sai biệt dù chỉ một điểm.

Vô Danh cũng lại chém ra một đao toàn lực của bản thân, thế nhưng kết quả vẫn không khác lần trước là mấy, hắn lại bị quét xuống bậc thang thứ bảy mươi tư. Vô Danh lại tiếp tục đi lên bậc thang thứ bảy mươi chín, sau đó hắn lại một lần nữa bị đánh bay xuống dưới.

Nếu như không phải có Hàn Tủy Vạn Niên châu duy trì, Vô Danh thật sự nghĩ rằng mình không thể trụ nổi tới đao thứ ba của đối phương. Từng trận mát lạnh từ bên trong thức hải truyền tới khiến cho hắn giãn ra mấy phần, sau đó hắn lại một lần nữa đi lên bậc thang thứ bảy mươi chín.

Trung niên nam tử lại hiện ra một lần nữa, thanh thái đao màu đỏ trong tay của ông ta lại một lần nữa vung lên.

- ẦM..ẦM..ẦM..

Trung niên nam tử này vừa mới nâng đao lên thì trong thức hải của Vô Danh đã nổi gió ầm ầm, sau đó trung niên nhân này lại một lần nữa bổ ra một đao. Một dải mênh mang đao khí chém ra kéo theo hồng mang xẹt ngang qua tấn công về phía của Vô Danh.

Vô Danh cũng đồng thời bổ ra một đao toàn lực của chính mình, một đao của Vô Danh vừa mới bổ ra liền lưu lại hắc mang cắt ngang trong không trung, từ ngoài nhìn vào giống như là một vết rách không gian vậy.

- Ta không tin một đao này của ta không thể phá được một đao đó của ông.

Vô Danh khuôn mặt ngưng trọng, hắn gầm lên một tiếng. Sau đó một đao của hắn đã va chạm với một đao của vị trung niên nam tử kia.

- ẦM…ẦM…ẦM..OONG…OONG..OONG…

Hai đao vừa mới va chạm với nhau liền tạo ra một đợt chấn động cực mạnh, từng đợt khí lãng cuồn cuộn bạo phá ra xung quanh làm rung chuyển cả không gian. Hai dải đao khí một đen một đỏ khí thế kinh người lao thẳng vào nhau sau đó lại không ngừng triệt tiêu đối thủ. Lần này một đao của vị trung niên nam tử kia đã không thể đơn giản xé mở được một đao của Vô Danh, ngược lại còn có xu hướng bị đẩy lùi.

Một tiếng “răng rắc” vang lên, thật không ngờ rằng dải đao khí màu đỏ của vị trung niên nam tử lại có dấu hiệu vỡ ra, sau đó “rầm” một tiếng, đao khí màu đen của Vô Danh đã nghiền nát dải đao khí màu đỏ của trung niên nam tử ra thành từng mảnh. Đao khí màu đen của Vô Danh tiếp tục thế tiến công đánh về phía của vị trung niên nam tử.

Vị trung niên nam tử ánh mắt hơi lóe lên nhìn dải đao khí màu đen đánh tới, ông ta hừ lạnh một tiếng sau đó tùy ý đưa tay quét ngang một cái.

- Rầm…

Vị trung niên nam tử kia vừa mới đưa tay ra quét ngang một cái thì liền có một trận cuồng phong thổi tới, lập tức dải đao khí màu đen mờ nhạt như muốn tiêu tán kia lập tức bị luồng cuồng phong đó thổi bay không còn một mảnh.

Vô Danh đưa mắt nhìn vị trung niên nam tử, trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, vị trung niên nam tử này quả nhiên thực lực sâu không lường được, tùy ý quét ngang một cái cũng thổi bay một đao của hắn.

Vị trung niên nam tử kia chỉ đưa mắt nhìn Vô Danh giống như là đang đánh giá hắn, ngoài ra cũng không có bất kể hành động gì, hai bên cứ như vậy đứng nhìn nhau một lúc không nói gì. Không khí bất chợt trở nên yên lặng.

Vô Danh nhìn khuôn mặt bình thản kia của vị trung niên nam tử, hắn không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng tại sao lại không ra tay. Theo Vô Danh đoán thì hình ảnh vị trung niên nam tử này chính là một đạo thần niệm được tách ra gắn vào trên bậc thang đao ý. Chỉ cần có người đi tới bậc thang đã định thì thân ảnh người trung niên nam tử này sẽ hiện ra giao đấu cùng người đó.

Vô Danh thấy vị trung niên nam tử cứ nhìn hắn mãi mà không ra tay, hai tay của hắn cũng đã có chút ngứa, cuối cùng hắn lại một lần nữa nâng đao lên rồi chém ra một đao.

Vô Danh lần này chém ra một đao, hắc mang rõ ràng không còn là cái loại nhàn nhạt giống như trước nữa, mà nó đã trở nên đậm hơn, tuy nhiên muốn ngưng tụ ra đao thế thì vẫn còn kém một chút.

Vị trung niên nam tử không còn bộ dạng lạnh lùng như trước nữa, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên một nụ cười khó có thể nhìn thấy. Thanh thái đao màu đỏ trong tay trung niên nam tử lại một lần nữa cuốn lên, lần này không phải là một đao hời hợt giống như lúc trước nữa.

Thái đao của người này vừa mới chém ra thì lập tức cuốn lên đao văn cuồn cuồn chém về phía của Vô Danh, hồng mang nhàn nhạt khắp nơi giống như là thực chất đao mang xẹt qua.

Vô Danh nhìn một đao do vị trung niên nam tử chém ra mà không khỏi trợn mắt, hắn mà chạm vào một đao này thì có khi bị đánh rớt xuống bậc thứ nhất mất thôi.

Hai đao lại một lần nữa chạm vào nhau, tuy nhiên ngay khi đao khí màu đen của Vô Danh sắp chạm vào đao văn màu hồng của trung niên nam tử kia thì đã lập tức tiêu tán không còn một mảnh, hiển nhiên hai đao này quá mức chênh lệch.

Vô Danh lại một lần nữa bị một đao của trung niên nam tử đánh cho hộc máu, thân thể hắn không tự chủ được bay rớt xuống bậc thang thứ bốn mươi thì mới dừng lại. Vị trung niên nam tử thấy vậy thì liền lắc đầu cười một tiếng rồi lại ẩn đi mất.

Vô Danh sau vài lần bị vị trung niên nam tử này quét xuống một lần nữa thì mới lại đánh ra được một đao có thể đỡ lại một đao của vị trung niên nam tử kia. Cứ như thế phải mất tới mấy ngày Vô Danh mới thành công ngưng tụ đao khí ra thành một dải đao văn giống như vị trung niên nam tử kia.

Trong suốt khoảng thời gian Vô Danh leo bậc thang đao ý này thì hắn đã học được rất nhiều thứ, đặc biệt chính là thủ đoạn thần niệm công kích, từ nay về sau nó sẽ là con át chủ bài dùng để thay đổi cục diện trận đấu của hắn.

Tuy nhiên Vô Danh biết với thủ đoạn công kích thần niệm bậc này của mình chẳng qua cũng chỉ là một loại phương thức vận dụng thần niệm đơn giản nhất, cũng chưa tính là tuyệt kỹ cao thâm gì. Thế nhưng đối với hắn như vậy cũng đã rất là tốt rồi, có thể vô thanh vô tức giết chết đối thủ.

Vô Danh đứng ở trên bậc thang thứ bảy mươi chín, lặng nhìn về bậc thang phía trước, hơi thở của hắn có chút dồn dập.

- Hai tháng, rốt cục mất hai tháng ta mới có thể đi tới bước này.

Mọi người đi qua hãy để lại một like ủng hộ tác với nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.