Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 241: Chương 241: Không thể nuông chiều




Vô Danh ánh mắt vẫn lạnh lùng tới cực điểm nhìn vào thân hình ướt át của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thì vẫn đang ở trong mê không hề biết gì cả, cơ thể của nàng bám chặt lấy người của Vô Danh rồi từ từ đứng dậy.

- Vô Danh, sao huynh còn chưa tới, muội chịu hết nổi rồi.

Nguyệt Nhi cả người ôm chặt lấy Vô Danh, hay tay cũng là ở trên người hắn đi loạn, giống như muốn lột y phục của hắn xuống. Vô Danh còn đang tức giận thì sau khi nghe thấy âm thanh không rõ ràng này của Nguyệt Nhi thì ánh mắt của hắn cũng lại hòa hoãn xuống, nhiệt độ xung quanh cũng lại lên cao hơn một chút. Vô Danh nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đang cười mỉm ở trước mặt, may mắn cho nàng là đang mơ về hắn, nếu không nàng nhất định sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ lãnh khốc từ hắn.

Biết Nguyệt Nhi đang mơ cùng mình làm chuyện đó về sau, cơn giận dữ trong lòng của Vô Danh rốt cục cũng đã bị hắn đè xuống, đồng thời cơ thể của hắn cũng lại một lần nữa bị Nguyệt Nhi đè xuống mặt đất.

Khuân mặt của Vô Danh đột nhiên ửng đỏ, chỗ yếu hại nhất của hắn vậy mà đột nhiên bị nắm lấy một cách quỷ không hay thần không biết. Âm thanh của Nguyệt Nhi lại một lần nữa truyền ra:

- Hi hi, của huynh không ngờ lại lớn như vậy.

Vô Danh trong lòng lại một lần nữa có một ngọn lửa nóng thiêu đốt, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề. Thế nhưng ngay trong thời khắc mấu chốt nhất, Vô Danh lập tức đẩy người của Nguyệt Nhi ra.

- Chết tiệt!

Vô Danh đè người của Nguyệt Nhi xuống sau đó mắng một tiếng, cái này quả thực là thịt đã ở ngay trước miệng rồi nhưng lại nuốt không trôi. Miếng thịt này còn là hoàn hảo vô khuyết, đang mời gọi hắn mau mau ăn, thế nhưng hết lần này tới lần khác Vô Danh cũng không có nuốt xuống, thậm chí là hắn còn chưa đưa vào trong miệng chứ đừng nói là nuốt xuống.

Vô Danh một tay bắt lấy cổ tay của Nguyệt Nhi sau đó hắn liền truyền chân nguyên của hắn vào trong cơ thể của Nguyệt Nhi, dưới chân nguyên hùng hậu của hắn, hắn muốn cưỡng ép đẩy ra dục hỏa trong người của nàng.

Vô Danh lấy cơ thể của hắn đè Nguyệt Nhi nằm yên ở dưới, sau đó tay của hắn liền dẫn chân nguyên đảo quanh một vòng trong cơ thể của Nguyệt Nhi, hắn cũng đang cảm giác được cơ thể của Nguyệt Nhi đang dần hạ thấp nhiệt độ.

Một lúc sau Nguyệt Nhi từ từ mở ra hai mắt, ngay khi nàng nhìn rõ Vô Danh đang ở trên người của nàng thì khuân mặt bỗng chốc đỏ lên. Thế nhưng trong mắt lại xuất hiện nhiều hơn một tia nhu tình. Vô Danh thấy Nguyệt Nhi đã tỉnh lại rồi thì hắn cũng mới thở ra một hơi, hắn lạnh lùng nói:

- Mặc y phục vào đi.

Nói xong hắn liền muốn đứng dậy sau đó quay người đi, thế nhưng hắn còn chưa kịp làm như vậy thì Nguyệt Nhi lại một lần nữa kéo cả người của hắn xuống.

Vô Danh và Nguyệt Nhi lúc này mặt đối mặt, chiếc miệng xinh nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi thở ra hương thơm nồng nàn giống như mùi hương trên người nàng, theo mỗi một lời nàng nói ra đều bị Vô Danh hít vào.

- Có phải muội rất xấu xí, đến ngay cả huynh bây giờ cũng ghét bỏ muội.

Vô Danh nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của Nguyệt Nhi, hắn chậm chậm nói:

- Không phải, muội nghĩ nhiều rồi.

Nguyệt Nhi lúc này lại lật người của Vô Danh nằm xuống dưới, cơ thể nàng liền đè lên trên người hắn. Nguyệt Nhi hét lên:

- Muội không tin, huynh nói dối! Muội như vậy ở trước mặt huynh, đến ngay cả một chút rung động của huynh muội cũng không nhìn thấy. Ở trong mắt huynh, muội khi nào lại trở nên rẻ tiền tới như vậy?

Nguyệt Nhi lúc này nước mắt đã rơi xuống, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Vô Danh, đầu của nàng gục xuống, vừa nói nước mắt vừa rơi ở trên ngực của Vô Danh:

- Có phải bây giờ huynh rất ghét muội, cảm thấy muội thật ghê tởm, thật phóng túng. Nói trắng ra, trong mắt huynh có phải muội chính là một con đĩ?

Vô Danh nghe thấy Nguyệt Nhi nói ra những lời này, trong lòng của hắn cũng rất là chua xót, hắn cũng tức giận chính bản thân mình, hận không thể bảo vệ cho Nguyệt Nhi thật tốt. Ở ngực của Vô Danh giống như có một thứ gì đó nghẹn lại, khiến cho hắn khó thở. Vô Danh giọng nói an ủi truyền ra:

- Nếu như nói ta đến ngay cả một chút rung động khi nhìn thấy muội cũng không có thì đó chính là nói dối. Tỉnh cảm của ta dành cho muội nhiều tới như vậy, vốn đã không phải chỉ dùng cơ thể biểu đạt mà diễn tả hết được.

Vô Danh đột nhiên kéo Nguyệt Nhi xuống rồi ôm nàng vào trong ngực, hắn nói:

- Nguyệt Nhi trong mắt của ta, luôn luôn là một cô nương xinh đẹp ngây thơ và trong sáng. Ta chưa bao giờ ghét bỏ muội, dù cho muội có ra sao thì ta cũng không bao giờ bỏ rơi muội. Đôi mắt của muội vốn là để cho ta yêu thương chứ không phải là để khóc giống như bây giờ, có biết không.

Nguyệt Nhi lúc này lại đẩy ra, nàng nhìn Vô Danh rồi nói:

- Cơ thể muội bây giờ nó không còn phải là của muội nữa, huynh có biết không, cảm giác ấy rất khó chịu. Muội đâu có muốn như thế, nhưng nó không do muội điều khiển.

Nguyệt Nhi lúc này cầm một tay của Vô Danh lên rồi sau đó dí vào trên ngực của nàng. Nguyệt Nhi hai mắt đã sưng đỏ lên, nàng nấc lên một tiếng rồi nói:

- Huynh có cảm thấy không, trái tim của muội, mỗi khi gặp huynh nó đều đập nhanh như thế. Chỉ khi gặp huynh muội mới cảm thấy thân thể này lại là của muội, do muội điều khiển. Khi gặp huynh thân thể muội, trái tim muội đều run rẩy, muốn ngả vào trong lòng huynh, muốn ôm huynh thật chặt, muốn huynh dày vò nó. Muội muốn hỏi huynh, cảm giác của huynh khi nhìn thấy muội như thế nào? Huynh có yêu muội không?

Vô Danh trong đầu giống như nổ tung, cảm giác mềm mại nơi tay, hắn là lần thứ hai cảm nhận được. Thế nhưng cảm giác lần này khác xa so với lần đầu, cảm giác bây giờ mãnh liệt hơn rất nhiều. Vô Danh một tay vòng qua ôm lấy tấm lưng ong của Nguyệt Nhi rồi đè nàng xuống. Vô Danh hơi thở có chút nặng nề nói ra:

- Ta rất yêu nàng. Khi ta nhìn thấy nàng đều không thể tự chủ nhìn nàng lâu hơn chút nữa, đều không thể khống chế bản thân muốn ở gần nàng thêm chút nữa. Và còn hơn thế nữa, ta thật sự rất muốn một ngụm nuốt sống nàng.

- Thế chàng còn chờ gì nữa, hãy làm điều mà chàng muốn đi. Thiếp cho chàng!

Nguyệt Nhi âm thanh quyến rũ đến cực điểm. Vô Danh lúc này định lực lớn tới đâu cũng là vô pháp chống cự. Ma thủ của hắn bắt đầu dày vò cơ thể của Nguyệt Nhi, môi hắn khóa chặt lấy môi của nàng, hai thân hình nóng bỏng cuốn chặt lấy nhau, như muốn hòa tan đối phương vậy.

Vũ Thủy Yên tuy còn nhỏ, thế nhưng định lực cũng lại rất tốt, ở trong ảo mộng của sắc dục nàng đã gặp Vô Danh, thế nhưng chỉ một suy nghĩ của nàng vừa mới xuất ra nàng liền từ trong ảo mộng tỉnh lại. Không phải là nàng không thích Vô Danh, mà nàng biết bên cạnh Vô Danh còn có một người còn xinh đẹp hơn cả nàng, hai người còn rất thân thiết, điều đó không cho phép nàng phá hoại. Và hai người đó bây giờ cũng đang ở trước mắt nàng…thân mật.

Vũ Thủy Yên lúc này đang ở một góc bên trong hang động nhìn về phía Vô Danh và Nguyệt Nhi, nàng rất nhanh liền quay mặt đi chỗ khác, nước mắt cũng là không tự chủ được rơi xuống. Vũ Thủy Yên cắn răng một cái sau đó liền cấp tốc rời đi, không thể để cho Vô Danh phát hiện ra nàng được. Không nên ở trong hoàn cảnh này phát hiện ra nàng được.

Vũ Thủy Yên đi tới một nơi thật xa trong hang động sau đó giả vờ vu vơ đi lạc ở bên trong hang động. Chỉ có như vậy mới khiến cho nàng không cảm thấy khó xử, cũng như không khiến cho hai người kia khó xử. Nếu như nàng đột nhiên xuất hiện như vậy ở trước mặt Vô Danh, vậy chẳng phải nói nàng đều đã nhìn thấy hết hay sao, đến lúc đó cả ba người cũng rất khó mà nhìn mặt nhau.

Vô Danh lúc này đột nhiên dừng lại động tác, hắn không thể làm thế này được, không thể nuông chiều Nguyệt Nhi được, chính hắn bị nàng dắt đi mất mà không hề hay biết. Nguyệt Nhi đáng thương là thật, cảm xúc của nàng cũng là thật, nhưng ý muốn của nàng nhất định không phải là của nàng, mà là con ma ở trong người của nàng phát ra. Nếu hắn thật sự thực hiện theo ý muốn của Nguyệt Nhi, vậy cũng là đã làm theo ý muốn của con ma kia.

Vô Danh nói dừng lại chính là dừng lại, hắn đình chỉ hành động cùng cảm xúc của bản thân. Nguyệt Nhi đang nghĩ được Vô Danh dày vò như vậy cũng thật là thoải mái, không còn từ gì để diễn tả, thế nhưng cảm giác này đột ngột bị cắt đứt.

- Sao vậy, chàng mau tiếp tục đi, hay là để thiếp hầu hạ chàng.

Nguyệt Nhi giọng nói mềm mại trong trẻo đầy quyến rũ lại một lần nữa truyền tới. Vô Danh coi như không có nghe thấy, hắn lập tức đứng lên sau đó chỉnh lại y phục của mình. Thế nhưng còn không để hắn đứng lên, Nguyệt Nhi lại một lần nữa ôm lấy cổ hắn kéo xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.