Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 175: Chương 175: Ranh con đít xanh




Một chiêu Liệt Tinh Thương mà Hồng Mông vừa thi triển ra lại lần nữa hóa thành thương khí phô thiên cái địa thổi quét ra ngoài, vô số khói bụi cùng đất đá đều bị một chiêu này cuốn lên giống như sóng thần đổ ập ra xung quanh.

- Ầm! Ầm! Ầm!

Thương khí phô thiên cái địa mang theo âm thanh gào thét thổi quét ra ngoài chẳng mấy chốc liền muốn va chạm vơi vô số pháp bảo ở bên ngoài đánh tới.

- Keng! Keng! Keng!

Mây chục món pháp bảo của các tu sĩ ở bên ngoài vừa mới va chạm vào thương khí phô thiên cái địa của Hồng Mông thì liền vang lên những tiếng keng keng giống như va phải một bức tường sắt sau đó liền bị khí thế của thương khí đánh bật ra bên ngoài.

- Phốc! Phốc! Phốc!

Một số kẻ dùng pháp bảo tấn công trực tiếp ngạnh kháng với thương khí phô thiên cái địa kia do thực lực không đủ liền bị chấn cho hộc máu bay ra bên ngoài, còn một số kẻ do đứng quá gần lên trực tiếp bị thương khí phô thiên cái địa này giảo sát.

Một chiêu này của Hồng Mông vậy mà trực tiếp giết chết hơn hai mươi sinh mệnh, đa phần là các tu sĩ Trúc Cơ hâu kỳ trở xuống, còn một số người có thực lực mạnh hơn một chút thì chỉ bị thương khí phô thiên cái địa đánh bay ra bên ngoài và thụ thương nặng, mấy người bị thương nặng cũng đa phần đứng ở phạm vi xa vị trí trung tâm của thương khí phô thiên cái địa, nếu không thì chỉ cần là có thực lực dưới Kim Đan tầng sáu mà đứng gần liền có thể trực tiếp bị oanh thành bã vụn.

…………

Sau khi “Long Cốt Băng Trâm” đánh lên trên tấm hộ giáp bên ngoài của Kim Đan tầng bảy trung kỳ thì liền đánh ra một vết nứt nhỏ sau đó từ từ lan rộng ra xung quanh giống như mạng nhện, chớp mắt tấm hộ giáp này liền muốn bị đánh vỡ.

Kim Đan tầng bảy trung kỳ nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh hoàng, ánh mắt lộ ra thần sắc hết sức kinh ngạc không hiểu tại sao đạo ánh sáng nhỏ màu lam kia lại có lực sát thương lớn đến như vậy.

- Ch â..chân…khí! Tuyệt đối không thể! Không thể nào!

Kim Đan tầng bảy trung kỳ sau khi nhìn thấy tấm hộ giáp linh khí của mình bị đánh tới mức sắp vỡ ra thì liền run run thốt lên một câu. Hắn không thể ngờ được rằng bóng người áo trắng trước mặt kia lại có thể đem ra một món Chân Khí.

Chân Khí đâu phải một món hàng nào đó được bán ngoài đường chỉ cần tìm là có thể mua được, từ trước tới giờ sự xuất hiện của pháp bảo cấp bậc Chân Khí cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà muốn sở hữu được loại pháp bảo như vậy thì chắc chắn phải là người của các đại tông môn bát tinh trở lên, hoặc các đại gia tốc mới có thể sử dụng, vậy mà người trước mắt này là ai làm sao lại có thể sở hữu được một món Chân Khí như vậy.

Kim Đan tầng bảy trung kỳ nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc hắn đã đắc tội với người trước mắt này như thế nào, nếu không tại sao người này lại muốn giết chết hắn. Kim Đan tầng bảy trung kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, hắn rốt cuộc đã làm gì sai đây.

- Răng rắc!

Một tiếng răng rắc vang lên sau đó chỉ thấy tấm hộ giáp vốn đã nứt nẻ bây giờ trực tiếp vỡ tan thành nhiều mảnh, Long Cốt Băng Trâm chớp mắt liền muốn đánh vào trên người Kim Đan tầng bảy trung kỳ.

Ánh mắt của tên Kim Đan tầng bảy trung kỳ lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu như bị một món Chân Khí đánh tới trên người thì hắn làm sao có thể sống được.

Nhưng rất nhanh Kim Đan tầng bảy trung kỳ hai mắt liền sáng lên đôi chút, bởi vì hắn thấy sau khi món Chân Khí kia đánh tan hộ giáp bên ngoài của hắn thì lực sát thương đã yếu đi rất nhiều, cho dù hắn bị đánh chúng thì cũng chỉ bị thương nặng mà thôi. Nếu như giữ được mạng sống thì hắn liền có thể thi triển huyết độn bỏ chạy.

- Phốc!

Quả nhiên sau khi Long Cốt Băng Trâm kia đánh lên trên người Kim Đan tầng bảy trung kỳ thì chỉ để lại một cái lỗ lớn trên ngực phải của hắn chứ không thể tước đi sinh mệnh.

Sau khi trúng chiêu Kim Đan tầng bảy liền bị đánh bay ra phía sau. Trong mắt hắn bây giờ lộ ra vẻ cuồng hỉ, giờ chỉ cần hắn thi triển huyết độn liền có thể chạy trốn ngay lập tức.

Chỉ là đúng lúc Kim Đan tầng bảy đang cưỡng chế bản thân không tiếp tục lùi lại phía sau thi bên tai của hắn liền vang lên tiếng ầm ầm rung động, một loại khí thế che trời phủ đất đang hướng phía của hắn ập tới.

- Không!!!!

Tên Kim Đan tầng bảy trung kỳ sau khi thấy cảnh tượng này thì khuôn mặt liền tái mét, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cùng tuyệt vọng mà hét lên.

- Bành!

Thương khí phô thiên cái địa của Hồng Mông vừa mới quét tới thì ngay lập tức đánh tên Kim Đan tầng bảy trung kỳ này ra thành bã vụn, chớp mắt đã biến mất khỏi thế gian.

Kim Đan tầng bảy trung kỳ trước khi chết cũng chỉ có thể trách hắn quá đen đủi, nếu không thì làm sao trong chớp mắt hắn sắp thoát đi lại đụng phải thương khí phô thiên cái địa của Hồng Mông ở phía sau như vậy được. Và hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt lên hỏi ông trời tại sao nữ nhân mặc bạch y kia lại muốn giết chết hắn, hắn đã từng gặp và đắc tội người này trước đó sao?

Chỉ có thể trách tên Kim Đan tầng bảy này quá đen hay nên trách hắn quá ngu vì cái chết của hắn sớm đã định từ trước đó, sớm đã nằm trong dự đoán của bạch y tiểu mỹ nhân kia đây. Vào cái khoảnh khắc hắn quay lưng lại với thương khí phô thiên cái địa kia để chống đỡ Long Cốt Băng Trâm thì có lẽ số phận hắn đã được an bài, mạng sống của hắn đã sớm đặt vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết rồi, chỉ cần một vài giây nữa thôi thì hắn liền sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Bóng dáng tiểu mỹ nhân mặc bạch y ở phía xa thấy thế liền cười khẩy một cái, giọng nói thanh thúy trong trẻo phía sau lớp khăn che mặt truyền ra:

- Ranh con đít xanh! Vây mà cũng không chịu nổi một kích của bản cô nương.

Bạch y tiểu mỹ nhân sau khi giết chết tên Kim Đan tầng bảy trung kỳ này thì lại một lần nữa biến mất trong đám đông.

………….

Một chiêu vừa rồi của Hồng Mông đánh ra liền lấy đi hơn hai mươi sinh mệnh và làm cho hơn mười người mất đi khả năng chiến đấu.

Thương khí phô thiên cái địa sau khi đã loại bỏ một phần ba kẻ địch thì cũng đã có dấu hiệu suy yếu đi, trước mắt liền muốn tan biến.

Bởi vì một chiêu này của Hồng Mông đã yếu đi cho nên liền có hơn chục đạo ánh sáng xuyên qua thương khí phô thiên cái địa kia mà lao thẳng tới vị trí của Hồng Mông.

- Xèo! Xèo! Xèo!

Hơn mười món pháp bảo lao với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh vào trên người Hồng Mông. Khi vừa mới đánh vào liền vang lên những tiếng xèo xèo giống như bị thứ gì đó đốt cháy.

Bởi vì bên ngoài lớp Hỏa Long chiến giáp của Hồng Mông có Tam Vị Chân Đạo Hỏa của hắn bao bọc cho lên đa phần các món pháp bảo vừa mới tấn công tới liền bị lực lượng của đạo hỏa làm yếu đi rất nhiều phần, sau đó mặc dù đã tấn công được trên lớp giáp của Hồng Mông nhưng cũng không gây ra tổn thương gì đáng kể. Mấy món pháp bảo này sau khi tấn công thất bại thì liền bị thu hồi trở về.

Bởi vì Hỏa Long chiến giáp của Hồng Mông được chế tạo rất đặc biệt cho nên nó có thẻ kết hợp với hỏa diễm của người sử dụng tạo ra một lớp lá chắn ở bên ngoài chắn đi rất nhiều sát thương, đồng thời khi sử dụng cả một bộ chiến giáp thì có thể tăng phẩm chất của chiến giáp lên khá nhiều. Như phẩm chất của Hỏa Long chiến giáp bây giờ đã đạt tới Linh Khí trung phẩm rồi, muốn phá được tấm chiến giáp này thật không phải chuyện trong nháy mắt.

Chỉ là lớp pháp bảo này vừa mới qua đi thì lớp pháp bảo tiếp theo đã lại tấn công tới phía của Hồng Mông, chẳng mấy chốc liền muốn lấy đi sinh mạng của hắn.

- Sưu! Sưu!

Lần này là gần muười lăm món pháp bảo các loại đánh tới, tốc độ của chúng bay rất nhanh, mà lớp pháp bảo này dường như tấn công còn mạnh hơn lớp trước nhiều.

Hồng Mông lúc này cũng chỉ có thể nghiêng mình tránh né đi một số món pháp bảo đánh tới, còn lại đều là lấy thân mình ra chặn lại, bởi vì trên người của hắn có một lớp Linh Giáp trung phẩm nên cơ thể vẫn còn khá lành lặn. Muốn lấy mệnh của hắn cũng đâu phải dễ như vậy.

- Rắc…

Đột nhiên lúc này trên người của Hồng Mông liền vang lên một tiếng “rắc” nhỏ, Hỏa Long chiến giáp của hắn vậy mà lại xuất hiện vết nứt rồi, nếu hắn cứ tiếp tục chịu đòn như vậy thì Hỏa Long chiến giáp sớm cũng muốn hỏng mất.

Sau đợt pháp bảo tấn công như mưa vừa rồi cũng đã không còn đợt thứ ba đánh tới, Hỏa Long chiến giáp coi như vẫn còn nguyên vẹn chưa có bị đánh vỡ. Hồng Mông nhìn vết nứt nhỏ trên chiên giáp của mình mà không khỏi nhíu mày tức giận:

- Khốn kiếp!!

Hồng Mông tức giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người cũng theo đó phát ra ngoài. Hồng Mông nhún người một cái sau đó lập tức liền để lại vị trí hắn vừa đứng một đạo tàn ảnh, cả người giống như tên lửa lao thẳng ra phía ngoài, Hỏa Long trường thương sớm đã muốn đánh ra bên ngoài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.