Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 10: Chương 10




Chơi xe đụng xong, hai người đi dạo đến bên hồ, xem một đám trẻ con và phụ huynh đang chơi các trò chơi nước, sóng bạc bắn lên tung tóe.

Một chiếc du thuyền chạy qua, mặt hồ dần phẳng lặng trở lại, sóng bạc lấp lánh khắp mặt hồ.

“Chúng ta chụp ảnh ở đây đi”. Bối Nhĩ Đóa cảm thấy nơi này là vừa ý nhất: “Nhưng mà chụp thế nào cho đẹp nhỉ?”

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Diệp Trữ Vi chợt bước tới gần che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Cô ngửi thấy mùi trên người anh ta ở cự li gần, đó là mùi ấm áp, thoải mái như mặt trời.

Đột nhiên hai chân cô chới với lơ lửng, còn chưa kịp hỏi anh ta định làm gì thì đã bị anh ta nhấc lên đặt ngồi trên tường ngăn bảo vệ quanh hồ.

Vừa mới có cảm giác mất an toàn, hai tay anh ta đã vòng ra sau lưng cô, bảo vệ cả người cô trong không gian của riêng mình.

Thế là Bối Nhĩ Đóa vốn phải ngước lên mới nhìn được anh ta lập tức có thể thoải mái nhìn ngang. Cô thấy rõ ràng một điểm đen trong đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ của anh ta, chăm chú nhìn lại thì điểm đen đó lại là bóng của chính mình.

Hai tai đỏ lên, Bối Nhĩ Đóa hỏi anh ta: “Anh không để tôi ngã xuống chứ?”

“Yên tâm, cô rất an toàn, không ngã xuống được”. Anh ta đáp.

Cô hết sức thận trọng lấy điện thoại di động ra, bật camera, quay mặt sang một bên. Anh ta cũng đồng thời nghiêng người theo, hai tay lại vẫn vòng quanh người cô.

Hai người họ chậm rãi tới gần nhau trong khung lấy cảnh hình chữ nhật. Một tay Bối Nhĩ Đóa cầm điện thoại, một tay vô tình chạm vào ngực áo anh ta, tim đập nhanh hơn mà không rõ lý do.

Lúc này anh ta dựa vào rất gần cô, hai tay đặt sau lưng cô có nhiệt độ rất cao.

Tay cô bắt dầu nhẹ nhàng run run, không cầm vững được điện thoại.

“Sao thế?” Anh ta phát hiện tay cô run không ngừng.

Cô hắng giọng: “Trời nóng quá, tôi hơi chóng mặt, chờ một chút”.

Anh ta yên lặng chờ cô, trong lúc chờ đợi vẫn nhìn cô, thu hết các tâm tình hoảng hốt, căng thẳng, bối rối trong mắt cô vào đáy mắt mình.

Anh ta chỉ có một ý nghĩ, vì sao cô ấy vẫn còn sợ? Chẳng phải đã chuyển từ trên cao xuống dưới đất rồi sao? Cô ấy còn được mình bảo vệ trong vòng tay, hoàn toàn không hề có vấn đề gì phải lo ngại về an toàn.

Tay Bối Nhĩ Đóa run mạnh hơn như người bệnh Parkinson. Cô không thể nào khống chế được, thầm nghĩ không biết rốt cuộc là tại sao, cô chưa bao giờ có tâm tình như thế này.

Thế là cô nói: “Anh lui lại một chút, gần quá”.

Anh ta cúi xuống nhìn khoảng cách giữa hai người, đánh giá rất khách quan: “Khoảng cách vừa đủ”.

“Nhưng tôi rất nóng”.

“Ở đây có bóng cây, cũng coi như mát mẻ”.

“...”

“Cô làm sao vậy?” Anh ta lại hỏi: “Sao lại căng thẳng như thế?”

“Tôi không biết”. Cô nói thật, cô thật sự không biết mình làm sao, tim đập mãnh liệt đến mức chính cô cũng có thể nghe thấy được.

Anh ta thấy vậy liền nói: “Đưa điện thoại cho tôi, để tôi chụp”.

Nói xong anh ta bỏ một tay ra cầm lấy điện thoại của cô, sau khi điều chỉnh góc độ liền chụp rất nhanh, toàn bộ không mất thời gian đến nửa phút.

Xong xuôi mọi chuyện, cô vẫn không biết phải giải thích thế nào.

Anh ta đỡ cô từ trên tường ngăn xuống, trả điện thoại lại cho cô.

Cô còn không xem lại ảnh vừa rồi chụp thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ, tâm tình rất ngỡ ngàng. Vừa rồi tinh thần mình quá khác thường, không biết rốt cuộc là làm sao?

“Đi thôi!” Anh ta nói.

Cô bừng tỉnh, gật đầu, chậm rãi đi theo sau anh ta.

Ánh nắng in bóng anh ta rất dài, dần dần trùng lặp với bóng cô. Gió nhẹ lướt qua bên tai cô, cô nghe thấy một âm thanh rất dịu dàng vang lên từ sâu trong nội tâm, dường như cần tuyên bố một đáp án.

“Sao cô dừng lại?” Anh ta quay người lại nhìn cô đứng phía sau hai mét.

Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu lên, ánh mặt trời mênh mông và ánh mắt sáng ngời của anh ta đồng thời bao trùm lên người khiến cô choáng ngợp mất một lát.

“Có phải muốn ăn kem không?” Diệp Trữ Vi hỏi.

Bối Nhĩ Đóa quay sang nhìn, mình đang đứng bên cạnh một quán kem nhỏ, một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi cười dịu dàng nhìn cô.

Diệp Trữ Vi đi tới, lấy tiền lẻ mua cho cô một cốc kem vani. Nhân viên nhanh chóng múc một quả cầu kem cho vào cốc, rải một lớp bích quy vụn rồi đưa cho anh ta cùng một chiếc thìa nhỏ và một tờ khăn giấy sạch sẽ. Anh ta cầm lấy rồi lại đưa cho Bối Nhĩ Đóa.

Bối Nhĩ Đóa cảm ơn anh ta, cầm thìa xúc một miếng, mùi vị thơm ngọt tinh tế, cực kỳ ngon miệng.

“Kem ngon lắm, anh không ăn à?” Cô hỏi.

“Tôi không thích đồ ngọt”.

“Sau khi lớn lên anh mới không thích ăn ngọt hay là không thích ăn từ bé?”

“Từ bé đã không thích đồ ngọt rồi”. Anh ta hỏi ngược lại: “Cô hỏi chuyện này làm gì?”

“Thì ra anh không thích ăn đồ ngọt bẩm sinh, đây là nguyên nhân của tính cách”. Cô chậm rãi phân tích cho anh ta: “Nói chung người thích đồ ngọt thường nhiệt tình cởi mở, bình dị gần gũi, tương đối dễ tiếp xúc. Người không thích ăn đồ ngọt thì ngược lại. Đây là chuyên gia nói thế”.

“Chuyên gia? Tôi chỉ biết các nhà tâm lí học hành vi của Mỹ nghiên cứu rất nhiều trường hợp cụ thể cho thấy trong tính cách của người thích ăn đồ ngọt có yếu tố nhát gan, thiếu tinh thần mạo hiểm”.

Bối Nhĩ Đóa ngờ vực: “Thật sao?”

“Biểu hiện của cô vừa rồi khi chơi trò rơi tự do đã chứng thực điều này”.

Bối Nhĩ Đóa không nói được gì, lại không nhịn được tò mò: “Thế các nhà tâm lí học có nghiên cứu người thích ăn cay có tính cách thế nào hay không?”

“Có tư duy tốt, làm việc có chủ kiến, thích bắt bẻ khuyết điểm của người khác”.

Có vẻ rất có lý, Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ, mẹ mình rất thích ăn cay, tính cách đại để cũng đúng như vậy.

“Thế còn anh, anh thích ăn gì?” Bối Nhĩ Đóa hỏi tiếp.

“Ăn cơm bình thường”. Anh ta trả lời.

“Điều đó có nghĩa gì?”

“Chẳng có nghĩa gì hết”.

Bối Nhĩ Đóa rõ ràng không tin, chắc chắn anh ta đang che giấu khuyết điểm trong tính cách của mình, người thích ăn cơm chắc chắn cũng có những vấn đề không nhỏ.

“Bao giờ cô ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp”. Anh ta nhìn về phía xa xa.

Bối Nhĩ Đóa cười: “Đúng rồi, Diệp Trữ Vi, đây là lần đầu tiên anh mua kem cho phụ nữ à?”

Anh ta ngầm thừa nhận.

Cô cảm thấy hài lòng trước sự thật này, lại tiếp tục: “Vừa rồi cũng là lần đầu tiên cùng ngồi xe đụng với phụ nữ?”

“Không phải”. Anh ta quay đầu lại, trả lời thật lòng.

“A”. Cô rất tò mò: “Anh từng ngồi xe đụng với người khác à?”

“Lúc tám tuổi cùng chơi với em họ tôi”.

“Em họ anh có xinh không?”

Anh ta suy nghĩ một lát: “Có gì mà xinh với không xinh, chỉ là một cô gái thôi mà”.

Một người đàn ông mà ngay cả em họ mình ngoại hình thế nào cũng không để ý, trên phương diện này anh ta quả thực... ngớ ngẩn hiếm thấy.

“Thế anh cho rằng đối với một cô gái thì xinh đẹp có được tăng thêm rất nhiều điểm không?” Bối Nhĩ Đóa hỏi, đồng thời nghĩ đến Trương Dật Lộ.

“Nếu cô ấy cần tham gia thi hoa hậu thì sẽ được thêm nhiều điểm”.

“Không phải thi hoa hậu, ý tôi là đối với đàn ông... cứ coi như đối với anh đi, anh kén vợ có xếp ngoại hình ở vị trí số một không?”

“Vì sao cô cứ vòng vo hỏi mãi mấy chuyện này vậy?” Anh ta tỏ vẻ không hiểu, nhìn cô nói tiếp: “Ngoại hình như cô là tạm ổn rồi, tôi không có yêu cầu cao đối với bề ngoài”.

Đáp án này khiến Bối Nhĩ Đóa có cảm giác rất phức tạp, không biết là được khen hay bị chê.

Quả nhiên không thể chờ mong anh ta nói ra điều gì hay ho được...

“Cô rất coi trọng ngoại hình của nửa kia à?” Đến lượt anh ta hỏi ngược lại.

“Tôi không phải người theo chủ nghĩa bề ngoài nông cạn”. Bối Nhĩ Đóa lắc lắc chiếc thìa trong tay: “Từ nhỏ tôi đã muốn tìm một người giống như bố tôi. Bố tôi không cao lắm, lúc trẻ đã tương đối béo, ngồi trong lòng bố rất ấm áp”.

“Người không cao, dáng người hơi béo?” Anh ta ngẫm nghĩ, thì ra cô ấy thích người như vậy.

“Cũng không có nghĩa nhất định phải như vậy, ý tôi là cảm giác ấm áp vững chãi đó cực kỳ quan trọng đối với tôi”.

Anh ta không nói gì nữa. Đợi cô ăn kem xong, hai người chậm rãi đi bộ rời khỏi khu vui chơi. Trên xe đi về, anh ta cũng không chủ động mở miệng nói câu nào.

Bối Nhĩ Đóa thì ngược lại, sắc mặt vui vẻ, miệng không ngừng hát khẽ, cầm điện thoại chụp phong cảnh ngoài cửa xe, cảm khái hôm nay tuy nắng to nhưng không khí sạch sẽ hơn mấy ngày hôm trước nhiều.

Nếu là những người khác, anh ta đã quát im mồm từ lâu rồi, nhưng người ngồi trên ghế phụ lái là cô, dường như ồn ào cũng trong phạm vi có thể chịu đựng được, vì thế anh ta cũng im lặng mặc cho cô ồn ào.

Về đến nơi, Bối Nhĩ Đóa bước xuống xe, chào tạm biệt anh ta rồi lại bổ sung một câu: “Trừ lúc rơi tự do, thời gian còn lại hôm nay đều rất vui vẻ... Cảm ơn anh đã đi cùng tôi”.

Diệp Trữ Vi gật đầu để cô lên nhà nghỉ ngơi.

Bối Nhĩ Đóa về đến nhà không lên mạng đăng ảnh ngay mà ngồi trên ghế sofa chống cằm suy nghĩ một vấn đề. Có phải cô hơi thích Diệp Trữ Vi không?

Vừa rồi được anh ta bế lên tường rào quanh hồ, lúc anh ta áp tới cô đã ngửi thấy mùi trên người anh ta, không ngờ lại là mùi cô thích. Lúc anh ta vòng tay quanh người cô, thậm chí cô còn có khát vọng được bảo vệ.

Cô chưa yêu bao giờ, không biết đây là động lòng hay là vấn đề hormone cực kỳ bình thường.

Cô định gọi điện thoại nói chuyện với Đường Lật.

Nửa phút sau Đường Lật nghe máy, giọng nói có gì đó khác lạ.

“Cậu đang ở đâu đấy?” Bối Nhĩ Đóa thử hỏi.

“Tớ ở bệnh viện”.

“Cậu làm sao vậy?” Bối Nhĩ Đóa lo lắng hỏi.

“Va quệt xe chút xíu, người không sao nhưng mặt bị kính chắn gió quẹt một chút”.

Bối Nhĩ Đóa vội hỏi Đường Lật đang ở bệnh viện nào rồi lập tức đến đó bất chấp Đường Lật cứ khăng khăng là không có việc gì.

Lúc đến bệnh viện, Bối Nhĩ Đóa phát hiện không chỉ có một mình Đường Lật ở đó mà còn có cả sếp của bạn mình, Úc Thăng.

Đường Lật nằm trong phòng bệnh đơn, trên trán đắp một miếng băng gạc, vẻ mặt kinh sợ nhìn sếp Úc phục vụ mình.

“Đường Lật!” Bối Nhĩ Đóa không hiểu tình hình ra sao.

Úc Thăng mặc quần tây sơ mi vàng nhạt đang bưng một cốc nước, nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn. Nhìn thấy Bối Nhĩ Đóa, anh ta khẽ nhướng mày, khí chất cực tốt: “Chào em, em đến thăm Đường Lật à?”

“Vâng”. Bối Nhĩ Đóa gật đầu lễ phép, trong lòng lại rất nghi hoặc, tại sao vị chủ tịch đại nhân này lại cứ như chủ nhân ở đây thế?

Úc Thăng đưa cốc nước có cắm ống hút cho Đường Lật rồi nhìn đồng hồ: “Đến giờ ăn tối rồi, hai em muốn ăn gì? Anh mời khách”.

“Em ăn gì đó qua loa là được”. Đường Lật nhỏ giọng khách sáo.

“Vậy anh sẽ mua một suất ăn nhẹ cho em”. Úc Thăng nói nhã nhặn, lại hỏi Bối Nhĩ Đóa muốn ăn gì.

“Em cũng ăn qua loa là được”.

“Thế em cảm phiền ở đây với Đường Lật, anh đi mua cơm”. Úc Thăng nói xong đi ra khỏi phòng.

Sau khi anh ta đi, Bối Nhĩ Đóa hỏi Đường Lật đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Đường Lật chậm rãi chớp mắt kể sơ lược tình hình.

Buổi tối hai ngày trước Đường Lật làm thêm giờ như thường lệ, chợt nhận được điện thoại của Úc Thăng. Úc Thăng đang đi ăn với khách quý từ bên ngoài đến, hai bên nói tới một khía cạnh hợp tác và thấy rất hợp ý nhau. Anh ta ý thức được đây là cơ hội hiếm có, vì thế gọi Đường Lật mang một tài liệu ở văn phòng của anh ta tới cho khách quý xem xét. Đường Lật lái xe của công ty tới, trên đường gặp mưa, cô bị một chiếc xe đâm ngang sườn. Chiếc xe dùng chung của công ty vốn đã cũ, lần này kính chắn gió bị vỡ, Đường Lật không bị thương ở đâu khác, chỉ có trên trán bị rách một vệt.

Đường Lật nằm viện hai ngày, sếp Úc vẫn đến chăm sóc.

Bối Nhĩ Đóa nghe xong rất thương: “Cậu cúc cung tận tụy vì anh ta đến mức bị rách cả mặt”.

“Anh ấy đã trả tất cả mọi chi phí giúp tớ”.

“Đây là điều nên làm, cậu bị tai nạn trong khi đang làm việc mà”.

“Anh ấy còn đảm nhiệm một ngày ba bữa”.

“Cũng là chuyện nên làm, cậu xem trán cậu sưng to thế kia”.

“Anh ấy còn ngồi đây nói chuyện với tớ, pha trà rót nước, còn kể chuyện cho tớ nghe”.

Bối Nhĩ Đóa dừng lại một chút, hơi nghi hoặc nhìn Đường Lật: “Sao tớ cứ có cảm giác như cậu đang vui sướng vì nhờ họa được phúc nhỉ?”

Đường Lật cúi đầu, chỉ thiếu nước đưa tay che mặt: “Đương nhiên không phải... Tớ chỉ cảm thấy rất bất ngờ vì anh ấy lại hạ mình đến chăm sóc tớ, còn giặt sạch chiếc áo bị dính máu của tớ nữa. Phải biết là anh ấy còn không chịu giặt quần áo của chính anh ấy, đúng là quá yasashii...” (tiếng Nhật, đại ý là quá tuyệt, quá dễ thương).

Bối Nhĩ Đóa không nể nang gì chọc vỡ đám bong bóng màu hồng xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh Đường Lật: “Đến nước này mà cậu còn nghĩ đến những chuyện đấy à? Bác sĩ nói thế nào? Trán cậu sẽ có sẹo không?”

Đường Lật sờ băng gạc trên trán: “Bây giờ còn chưa biết, phải xem tình hình vết thương liền miệng thế nào đã. Tớ đã tính đến tình huống xấu nhất, tớ sẽ đi phẫu thuật xóa sẹo”.

Bối Nhĩ Đóa sờ trán Đường Lật: “Bây giờ cảm giác thế nào? Còn đau không? Nằm viện cũng thảm lắm”.

“Lúc đầu tương đối đau, bây giờ chỉ thấy tê tê thôi”. Đường Lật nói: “Thực ra nằm viện cũng không khổ lắm, phòng bệnh này đắt lắm...”

Bối Nhĩ Đóa cảm thấy nụ cười của Đường Lật hơi chướng mắt, cô ngán ngẩm sửa lại: “Tớ phải nhắc nhở cậu, đừng bởi vì có người làm bộ làm tịch quan tâm đến cậu một chút mà đã quên mất đau đớn khi đó. Nói cho cùng thì anh ta chính là một nhà tư bản vắt kiệt sức lao động của cậu”.

“Ai là nhà tư bản? Hai em đang nói đến ai đấy?” Úc Thăng xách một túi đồ đi vào.

Bối Nhĩ Đóa mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh: “Không nói ai cả, chỉ là cảm thấy Đường Lật liều mạng vì công việc quá, ngày nào cũng họp hành tăng ca, người gầy đi một cỡ, bây giờ còn rách cả mặt nữa”.

Úc Thăng nghe vậy chỉ cười nhạt, đặt túi xuống chân thành tạ lỗi: “Chuyện của Đường Lật là trách nhiệm của anh, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”.

Bối Nhĩ Đóa định nói tiếp nhưng lại bị Đường Lật trách móc: “Chúng ta ăn đi đã, tớ đói rồi”.

Úc Thăng mua cháo cho Đường Lật, mua một suất cơm cho Bối Nhĩ Đóa, ngoài ra còn mua cho hai cô gái một túi đồ ăn vặt và hai cốc đồ uống nóng, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông ga lăng, lễ tiết chu đáo, suy nghĩ tinh tế.

Có Úc Thăng ở đây, Đường Lật không dám nhiều lời, ngay cả ăn cháo cũng rất chậm rãi, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.

Bối Nhĩ Đóa thầm thở dài trong lòng, không ngờ khi đứng trước mặt người mình thích, Đường Lật lại kém cỏi đến mức này.

Úc Thăng ngồi đọc báo trên sofa, không cố ý nghe hai cô gái nhỏ giọng chuyện trò.

Đường Lật dừng tay liếc Bối Nhĩ Đóa, ra hiệu cho cô nhìn Úc Thăng.

Bối Nhĩ Đóa quay lại thoáng nhìn nhưng không thấy có cảm giác gì, không thể lây bệnh háo sắc của Đường Lật.

Nói khách quan thì Úc Thăng có ngũ quan ngay ngắn, nước da hơi trắng, khí chất chỉnh thể rất quý tộc, hào hoa phong nhã, giọng nói ôn hoà hiền hậu, lại có tài hoa, đích xác là loại hình ưa thích của đại đa số các cô gái.

Nhưng đối với Bối Nhĩ Đóa thì anh ta chính là một mẫu đàn ông chất lượng rất tốt, thế thôi.

Cô quay mặt lại, chỉ một lát sau Đường Lật lại liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn Úc Thăng. Bối Nhĩ Đóa bực mình trợn mắt nhìn Đường Lật, nhỏ giọng lầu bầu rồi ngán ngẩm quay đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ làm Đường Lật rách mặt một lần nữa.

Đúng lúc Úc Thăng ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt Bối Nhĩ Đóa. Bởi vì không chuẩn bị từ trước, ánh mắt anh ta không mang theo nét cười mang tính lễ tiết mà có một chút xa cách và coi thường người khác.

Bối Nhĩ Đóa sửng sốt. Ánh mắt này không ngờ lại hơi giống ánh mắt Diệp Trữ Vi.

“Sao vậy?” Úc Thăng đặt tờ báo xuống, nụ cười lễ độ đã xuất hiện đầy đủ: “Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

“Không phải, đồ ăn rất ngon”. Bối Nhĩ Đóa nói: “Cảm ơn anh đã mời khách”.

Lúc cô quay mặt lại, Đường Lật nói: “Vừa rồi hình như cậu nhìn hơi lâu”.

“Thì chính cậu bảo tớ nhìn mà”. Bối Nhĩ Đóa thấp giọng giải thích: “Tớ thề tớ không có bất cứ cảm giác nào với ông chủ của cậu”.

Đường Lật ăn hết nửa bát cháo liền đặt bát xuống định đưa tay lấy bánh pudding trong túi. Úc Thăng lại kịp thời đi tới kiểm tra xem cô đã ăn được bao nhiêu, sau đó cầm chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt đặt ra xa, nói: “Xin lỗi, ăn xong bữa chính mới được ăn đồ ngọt”.

Hoàn toàn coi Đường Lật như trẻ con.

Đường Lật đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời ăn hết bát cháo. Úc Thăng nghiêm túc kiểm tra, cho cô một ánh mắt khen ngợi rồi tự tay lấy bánh pudding cho cô: “Bây giờ ăn được rồi”.

Bối Nhĩ Đóa chứng kiến toàn bộ quá trình hai người này tương tác với nhau, có cảm giác chỉ còn thiếu nước giáo viên Úc Thăng xoa đầu bạn nhỏ Đường Lật, nói một câu “Con ngoan quá, đáng được thưởng một phiếu bé ngoan” nữa là đủ.

Cảm thấy bị một ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm trong một thời gian dài, Úc Thăng không nhịn được hỏi Bối Nhĩ Đóa: “Sao thế, mặt anh có cái gì à?”

Bối Nhĩ Đóa lắc đầu, sau đó hỏi: “Sếp Úc, có thể mạo muội hỏi anh một câu riêng tư được không? Anh là cháu của Diệp Trữ Vi thật à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.