Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 21: Chương 21




Bối Nhĩ Đóa tìm được lời bài hát “Ngày ngày nhớ anh” trên máy tính.

Bài hát nghe nhiều đến quen tai này có thể là ca khúc để những thanh niên gửi gắm hi vọng, theo đuổi ước mơ, cũng có thể là ca khúc để dốc hết tâm tình giữa những người yêu nhau.

“Vậy tôi bắt đầu đây”. Bối Nhĩ Đóa hắng giọng, thoáng nhìn Diệp Trữ Vi vẫn ngồi trên ghế sofa: “Anh chuẩn bị xong chưa?”

“Tôi có gì phải chuẩn bị?” Anh ta hỏi.

Bối Nhĩ Đóa yên lặng, ngón tay bấm giữ chuột, nhất thời không cất được tiếng hát đầu tiên.

Khoảng nửa phút sau, Diệp Trữ Vi lại hỏi: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề gì”. Ánh mắt Bối Nhĩ Đóa nhìn vào màn hình, coi như mình đang ở quán karaoke, xung quanh có rất nhiều người, cất tiếng hát rất tự nhiên.

“Khi em đứng lặng bên cửa sổ, đếm bước chân anh vội vã đi xa, anh có nghe thấy tiếng đập của trái tim em?

Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, anh nhất định sẽ nhìn thấy, chỉ cần anh chịu bước tới đây.

Ngày ngày nhớ anh, ngày ngày tự hỏi chính mình, tới khi nào mới có thể nói với anh.

Ngày ngày nhớ anh, ngày ngày giữ mãi một trái tim, giữ trọn vẹn tình yêu dành cho anh.

Giữ trọn vẹn tình yêu dành cho anh...”

Cô hát lên, ngay cả phối nhạc cũng không có, được cái giọng hát trong trẻo, cộng thêm ánh nắng chiều rực rỡ khiến anh ta nghĩ đến cảnh nền của một bản nhạc cổ điển nào đó. Bầu trời vàng rực, suối trong uốn lượn, một con hươu nhỏ lúc ẩn lúc hiện trong rừng rậm yên tĩnh.

Tiếng hát của cô ngọt ngào quyện với vị đắng của nước trà xanh bên môi anh ta.

Sau khi cô hát xong lần thứ nhất, anh ta yêu cầu cô hát lại một lần nữa.

Lúc cô hát lần thứ hai, anh ta đứng dậy, đi từ sofa đến bên cạnh cô. Cô không biết làm thế nào, lúng túng dừng hát ngẩng đầu nhìn anh ta gần trong gang tấc: “Anh làm gì vậy?”

Ánh nắng tản mát chiếu vào hai mắt anh ta biến thành màu hổ phách đẹp đẽ. Anh ta nghiêm túc trả lời cô: “Tôi đang đối chiếu với lời bài hát xem cô có hát sai hay không”.

Bối Nhĩ Đóa nửa tin nửa ngờ.

Anh ta cúi xuống, một tay chống lên mặt bàn, dường như rất chăm chú nhìn ca từ trên màn hình máy tính, bắt đầu trò chuyện bâng quơ: “Có một thời gian dài sức khỏe của bố tôi rất kém, không thể làm việc được. Nhưng ông ấy không muốn nằm viện mà ở nhà tĩnh dưỡng. Buổi tối hàng ngày, mẹ tôi tự tay bón cơm cho bố tôi, sau đó lại hát bài này cho ông ấy nghe, ông ấy nghe bài này sẽ rất vui”.

“Thế bây giờ sức khỏe của bố anh đã tốt hơn chưa?”

“Vẫn như trước, thỉnh thoảng lại tái phát. Bởi vì đã lớn tuổi nên không thể chữa khỏi tận gốc được”.

Bối Nhĩ Đóa nhớ Úc Thăng từng nói bố của Diệp Trữ Vi sống một mình ba mươi năm mới gặp mẹ anh ta. Mẹ anh ta là vợ hai của bố anh ta, hai người có sở thích chung, cực kỳ đằm thắm.

“Bố tôi đã bảy mươi chín tuổi, hơn mẹ tôi trọn hai giáp”. Anh ta tỏ ra rất thản nhiên, nói thẳng điều này không hề che đậy.

“Nhưng mà nghe có vẻ bố mẹ anh rất yêu nhau”.

“Đúng, họ không bao giờ cãi nhau, từ khi cưới đến bây giờ bố tôi cũng rất ít lần nói chuyện lớn tiếng với mẹ tôi, còn mẹ tôi cũng rất ít khi đưa ra yêu cầu quá đáng nào”. Diệp Trữ Vi nói: “Bây giờ ông ấy càng lớn tuổi lại càng quấn bà ấy, bà ấy cứ ra ngoài mua đồ là ông ấy lại nhìn đồng hồ chằm chằm, tính thời gian bà ấy về. Nếu bà ấy đi trên hai tiếng mới về, ông ấy sẽ buồn bực không vui”.

“Yêu nhau quá, thật là hâm mộ”. Bối Nhĩ Đóa cảm khái.

“Hâm mộ? Tôi cho rằng phần lớn các cuộc hôn nhân đều như thế”.

“Không đâu, như họ thật sự rất hiếm có. Như bố mẹ tôi đã ly hôn, lúc họ còn ở với nhau không khí trong nhà cũng không ấm cúng. Mẹ tôi rất khó tính, thường xuyên oán trách than vãn chuyện này chuyện nọ. Mặc dù bố tôi vẫn cười bao dung, thoạt nhìn có vẻ như hoàn toàn không để bụng, nhưng tôi có thể thấy được sự kìm nén trong mắt ông ấy”. Bối Nhĩ Đóa nói: “Chỉ có những người yêu nhau thật sự mới có thể sống hoà thuận vui vẻ bên nhau mấy chục năm”.

Diệp Trữ Vi yên lặng một hồi rồi nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi cô hát đến đâu nhỉ?”

Bối Nhĩ Đóa quay lại nhìn màn hình máy tính: “Hát lại từ đầu đi, sau khi bị gián đoạn sẽ rất khó tìm lại được cảm giác”.

Cô bắt đầu hát lại một lần nữa, hát đến câu “Ngày ngày nhớ anh, ngày ngày tự hỏi chính mình, tới khi nào mới có thể nói với anh”, bởi vì chột dạ nên âm thanh nhỏ đi mấy phần, mắt nhìn màn hình chằm chằm không nhìn ngang nhìn dọc, thậm chí còn không dám liếc trộm anh ta qua đuôi mắt.

Sau khi hát xong cô mới đối mặt với anh ta. Ánh mắt anh ta không có choáng ngợp, không có tán thưởng, cũng không có khích lệ, chỉ có dịu dàng.

Dịu dàng mềm mại, lại rất trực tiếp.

Ánh mắt như xuyên thấu trái tim cô, làm cô cảm nhận được một luồng sức mạnh mềm mại mà dày đặc sinh ra từ đáy lòng.

Nếu lúc này mở miệng nói với anh ta, thực ra, dường như tôi có chút thích anh... phải chăng là một cơ hội cực tốt?

Hôm nay ánh nắng ấm áp, sắc mặt anh ta có vẻ thoải mái, dường như tâm tình không tồi, khả năng cô bị từ chối có lẽ sẽ thấp hơn bình thường một chút.

Trong nháy mắt, cô tưởng tượng đủ loại phản ứng của anh ta sau khi cô tỏ tình.

“Bối Nhĩ Đóa, tôi có nghe nhầm không? Cô dám tỏ tình với tôi?” Đây là khả năng đầu tiên.

“À, kỳ thực tôi đã biết cô thích tôi từ lâu rồi. Có điều rất tiếc là tôi không có ý gì với cô”. Đây là khả năng thứ hai.

“Tôi có cần phải nhắc nhở cô không? Chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác, nhập vai quá sâu không có lợi đối với hai bên. Hi vọng cô dừng lại ở đây, đừng ôm ảo tưởng không thực tế”. Đây là khả năng thứ ba.

“Bối Nhĩ Đóa, tôi cũng thích cô”. Đây là khả năng thứ tư.

Trong bốn khả năng trên, có vẻ như khả năng cuối cùng là nhỏ nhất, cực kỳ nhỏ.

Vậy có nên thử một lần xem hay không? Cứ coi như đánh bạc một lần.

“Bối Nhĩ Đóa...” Người nào đó đột nhiên lên tiếng.

Bối Nhĩ Đóa hoàn hồn, ra vẻ bình tĩnh: “Sao? Gì thế?”

“Trên lông mi cô có bám bụi” Anh ta quan sát một lát, ngón tay thon dài đưa tới gạt rơi hạt bụi bám trên mi cô.

Bối Nhĩ Đóa hoàn toàn mất hết phản ứng, những suy nghĩ rực rỡ sắc màu cuối cùng kéo thành một sợi dây trắng mênh mang. Hình dáng Diệp Trữ Vi nhạt nhòa ẩn hiện như xa như gần trước mắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy đầu óc mình bị sập nguồn như lúc này.

“Tôi đi rửa tay một lát”. Cô đột nhiên đứng lên, đi vòng qua anh ta vào nhà vệ sinh.

Trong lúc Bối Nhĩ Đóa bình phục lại tâm tình trong nhà vệ sinh, Diệp Trữ Vi không có việc gì ngồi xuống ghế, bấm chuột “vu vơ” xem lịch sử duyệt web của Bối Nhĩ Đóa, mở weibo của cô, rất “tình cờ” phát hiện một nickname vừa quen thuộc vừa thân thiết: “Nhĩ Đóa của Trữ Vi”.

Anh ta nhìn năm chữ này rất lâu không rời mắt.

Cô ấy đã đổi nickname sao?

Đồng nghĩa với nguyện vọng trên một phương diện nào đó của cô ấy?

Anh ta đang suy nghĩ thì Bối Nhĩ Đóa lê dép đi về. Nhìn thấy anh ta sử dụng máy tính của cô, Bối Nhĩ Đóa vội đi tới, cảnh giác hỏi: “Diệp Trữ Vi, anh đang xem gì vậy?”

“Xem weibo của cô”.

“Sao anh lại xem trộm weibo của tôi?” Bối Nhĩ Đóa sững sờ. Thế này không phải anh ta đã nhìn thấy nickname cô mới đổi hay sao?

“Trong chuyện này đã có yếu tố hợp tác, tôi có quyền xem xét các bài đăng trên weibo của cô”. Giọng Diệp Trữ Vi nghe có vẻ tâm tình không tồi, câu hỏi tiếp theo lại càng tỏ ra hờ hững: “Cái tên này là tự cô nghĩ ra à?”

Bối Nhĩ Đóa phủ nhận: “Không phải, là đề nghị của dân mạng, bọn họ nói đặt nickname thế này hay hơn”.

“Thật à? Là bọn họ yêu cầu nên cô mới đổi?”

“Ờ, dù sao đổi nickname cũng sẽ không có ảnh hưởng trên phương diện khác, nếu làm thế mà có thể làm bọn họ thích thì sao lại không làm?”

Giọng Diệp Trữ Vi nhạt đi vài phần: “Thì ra chỉ là như vậy”.

Vậy mà lại không phải cô ấy tự nguyện.

“Đúng vậy, nếu không... anh cho rằng tại sao tôi có thể đổi nickname thành như vậy? Buồn nôn quá thể”. Bối Nhĩ Đóa gượng cười, tỏ ra rất tự nhiên, còn đưa tay vỗ vỗ vai anh ta: “Muốn ăn chút trái cây hay không, trong tủ lạnh có dưa hấu”.

“Tùy”.

“Vậy tôi lấy cho anh ăn”.

Một giây sau, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Bối Nhĩ Đóa khựng lại, bản năng của cô cho biết cô sắp tiêu đời, thái hậu Từ Trinh Phân đã đến.

Một khi Từ Trinh Phân nhìn thấy trong phòng cô có một gã khổng lồ, lại còn là khác giới, nhất định thái hậu sẽ giận dữ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.

“Diệp Trữ Vi, mẹ tôi đến rồi, anh mau trốn đi”. Cách né tránh tai nạn duy nhất mà Bối Nhĩ Đóa nghĩ đến chính là tạm thời tìm một chỗ giấu Diệp - Trữ - Vi - một - mét - chín - mươi đi.

“Trốn?” Diệp Trữ Vi nói không nhanh không chậm: “Tôi trốn đi đâu?”

“Hay là tủ quần áo của tôi?”

“Tủ quần áo của cô có đủ rộng không?”

“... Hình như không đủ. Anh to quá, không giấu được”. Bối Nhĩ Đóa hơi sốt ruột, bắt đầu nói không cần nghĩ: “Hay là anh chịu khó chui xuống gầm giường tôi một lúc?”

“Gầm giường cô?” Diệp Trữ Vi giống như nghe nhầm, yên lặng nhìn Bối Nhĩ Đóa, phủ định rất nhanh chóng: “Không thể được”.

“...”

“Bối Nhĩ Đóa, thì ra trong mắt cô tôi lại là một người không thể giới thiệu với ai như vậy”.

“Không phải vì anh không thể gặp ai, mà là bởi vì anh là nam giới. Chỉ cần nam giới, mẹ tôi đều sẽ nói”.

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, nếu còn không ra mở cửa, Từ Trinh Phân sẽ gọi điện thoại tới vặn hỏi xem cô đang ở đâu, lệnh cho cô phải về ngay. Bà sẽ chờ dưới lầu hoặc ở nhà hàng trước cửa tiểu khu, cho nên có muốn tránh cũng không tránh được.

Huống hồ xe của Diệp Trữ Vi đang đỗ ở dưới lầu, chắc hẳn là Từ Trinh Phân đã nhìn thấy, bịa đặt là rất không sáng suốt.

Bối Nhĩ Đóa hít sâu một hơi, lập tức tỉnh táo lại, đưa ra quyết định bất chấp hết tất cả: “Tôi đi ra mở cửa”.

Đi đến cửa, cô nghe thấy giọng nói thản nhiên của Diệp Trữ Vi sau lưng: “Cô định giới thiệu tôi thế nào?”

Huyệt thái dương Bối Nhĩ Đóa lập tức giật lên không ngừng.

“Tôi sẽ ăn ngay nói thật với mẹ tôi. Anh chỉ là bạn trai giả của tôi”. Cô nói rất bình tĩnh: “Bởi vì mẹ tôi không dễ lừa, lừa bà ấy sẽ có kết cục rất thảm”.

Bối Nhĩ Đóa đi ra cửa như đang đi chịu chết, đưa tay nhấc điện thoại lên.

“Tôi là nhân viên vệ sinh đến quét dọn hành lang như thường lệ, mong chủ nhà vui lòng mở cửa”.

...

Không phải Từ Trinh Phân, tự nhiên sợ vô căn cứ một trận.

Trái tim thắt chặt của Bối Nhĩ Đóa lập tức buông lỏng, như từ núi đao biển lửa rơi xuống hồ nước dịu dàng mát lạnh.

May quá! May quá!

Mở cửa cho nhân viên vệ sinh, Bối Nhĩ Đóa xoay người lại: “Không phải mẹ tôi, thế mà sợ hú hồn”.

“Sợ hú hồn? Đúng là tôi đã sợ thật”. Giọng Diệp Trữ Vi rất bình thản, nhớ lại mỗi một từ Bối Nhĩ Đóa nói vừa rồi: “Bối Nhĩ Đóa, thật sự không ngờ suýt nữa tôi phải trốn xuống dưới gầm giường cô”.

“...”

Bối Nhĩ Đóa rất xấu hổ. Biện pháp cô nghĩ đến vừa rồi đích xác rất ngu ngốc, đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Anh ta không phải một chiếc va li, có thể gấp lại rồi nhét xuống gầm giường. Anh ta cao một mét chín mươi, một người đàn ông tay dài chân dài, giấu ở nơi nào cũng sẽ bị Từ Trinh Phân phát hiện ngay lập tức.

“Lại đây”. Diệp Trữ Vi nói.

Bối Nhĩ Đóa đi tới, áy náy nhìn anh ta: “Xin lỗi, vừa rồi tôi cuống quá. Anh không biết mẹ tôi thế nào đâu, bà ấy có lúc rất khó tính, từ nhỏ đã dạy tôi không được cho đàn ông vào nhà. Đến tận lúc tôi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi vẫn dặn tôi ngàn vạn lần không thể sống chung một phòng với người khác giới”.

“Sợ tôi sẽ làm gì cô à?”

“Chắc là mẹ tôi nghĩ như vậy. Bà ấy cho rằng đàn ông bao giờ cũng xấu xa, cần phải đề phòng”.

“Ý tôi là tôi hỏi cô có sợ hay không”.

“Tôi ấy à? Vì sao tôi phải sợ? Có phải hôm nay là ngày đầu tiên tôi biết anh đâu, tôi rất rõ anh là người thế nào”. Bối Nhĩ Đóa nói rồi cười: “Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta cũng không phải như thế, chỉ là anh mời tôi ăn cơm, tôi hát cho anh nghe, có qua có lại, thế thôi”.

“Thế à? Cô suy nghĩ thật là sòng phẳng đấy”. Diệp Trữ Vi nhìn cô, không nhịn được nói.

Cô đổi nickname là thỏa mãn ý thích của cộng đồng mạng, phối hợp với công tác tuyên truyền. Cô chịu cho anh ta vào nhà là bởi vì tin tưởng nhân phẩm của anh ta. Cô chịu hát cho anh ta nghe là bởi vì anh ta nấu cho cô một bữa cơm, tất cả đều có điều kiện, không có lý do nào giống như trong tưởng tượng của anh ta.

Cô còn nói anh ta chỉ là bạn trai giả của cô.

Xem ra bây giờ cô không có nhiều hứng thú với anh ta.

Sự thật này khiến anh ta bất mãn, có điều tâm tình cũng chỉ thay đổi vẻn vẹn có một lát. Anh ta nhanh chóng đưa ra kết luận, cô nhất định sẽ có hứng thú với anh ta, thậm chí là mê mẩn, đây chỉ là vấn đề thời gian. Lúc cần thiết anh ta sẽ đưa ra những chỉ dẫn khéo léo và thích hợp để cô hiểu được một số lí lẽ trong tình yêu.

Dục tốc bất đạt, trên phương diện tình yêu cô ấy là một tờ giấy trắng, nếu mình quá đường đột sẽ làm cô ấy sợ.

Có điều, rất hiển nhiên, Bối Nhĩ Đóa đã ngây thơ đánh giá quá cao nhân phẩm của anh ta. Anh ta đến nhà cô nấu cho cô ăn, làm sao có thể hoàn toàn không có ý nghĩ khác?

Có điều bây giờ đã không thích hợp để có hành động gì nữa.

“Diệp Trữ Vi, anh đang nghĩ gì thế?” Bối Nhĩ Đóa cảm thấy vẻ mặt anh ta xem như bình tĩnh nhưng kỳ thực lại đang ấp ủ một chuyện lớn gì đó.

“Không có gì”. Vẻ mặt Diệp Trữ Vi lạnh nhạt.

“Thế tôi đi bổ dưa hấu”.

“Không cần, tạm thời tôi không muốn ăn”.

“Vì sao?”

“Bởi vì tâm tình tôi đột nhiên không được tốt lắm”.

“...”

Thôi được, vốn định thừa dịp này để tỏ tình với anh ta, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Nhìn sắc mặt của anh ta bây giờ, nếu cô tỏ tình nhất định sẽ gặp phải một kết cục cực kỳ thê thảm.

“Có muốn làm tôi vui vẻ hơn một chút không?” Anh ta đề nghị nghiêm túc: “Hay là hát cho tôi nghe một bài nữa?”

“Anh còn muốn nghe bài gì?”

“Lần này thì tùy. Chỉ cần cô có thể làm tôi cảm thấy thoải mái là được”.

“...”

Vì sao lần nào gã này cũng phải nói năng mờ ám như vậy? Khiến cô không nhịn được sinh ra những ảo giác vô nghĩa.

Thật sự là vừa đáng yêu vừa đáng hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.