Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 35: Chương 35




Bối Nhĩ Đóa hỏi Diệp Trữ Vi làm cách nào tìm được vợ chồng anh Chu, Diệp Trữ Vi nói rất đơn giản, anh ta cất công lên mạng tìm trường trung học số 13, tra được người đứng trong bảng vàng của kỳ thi trung học năm đó, biết người kia tên Chu Tử Thần, tùy tiện tìm tòi một chút, ngoài ra còn có tư liệu liên quan, Chu Tử Thần hai mươi ba tuổi thì đã gây dựng sự nghiệp, mở một công ty trách nhiệm hữu hạn về khoa học kỹ thuật, nhờ danh tiếng của công ty nên Diệp Trữ Vi mới tìm được phương thức liên hệ.

“Em rất ngạc nhiên khi học trưởng Chu chịu đứng ra giải thích, em không nghĩ anh ta quan tâm tới việc này.” Bối Nhĩ Đóa nói.

“Lời đồn đó lan truyền thì đối với công ty anh ta cũng không có lợi.” Diệp Trữ Vi kết luận.

“Lại nói, em không ngờ anh Chu và chị Hứa lại có thể tái hợp, quả thực là một kỳ tích.”

“Vì sao lại kỳ tích?”

“Hầu hết tình yêu tuổi thanh xuân đều không bền bỉ, bọn họ có thể đơm hoa kết trái, không khiến người ta hâm mộ sao? Bọn họ có những hồi ức tươi đẹp, tương lai còn có thể mang con của mình đến thăm trường cũ, thật lãng mạn.”

“Hay bởi vì em tiếc nuối chúng ta biết nhau quá muộn?”

“Ơ? Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là đơn thuần xúc động.”

“Không sao, nếu em cảm thấy tiếc nuối thì anh cũng có thể lý giải, nhưng không phải là không có cách thức đền bù.”

“Bù lại thế nào? Chúng ta quay ngược thời gian? Phỏng chừng em cũng không đậu nỗi trường học của anh.”

“Đừng quá phức tạp, miễn là em chú ý tới phần thời gian còn lại cùng anh.”

“. . . . . .” Bối Nhĩ Đóa không phản bác được.

“Tối nay dẫn em ra ngoài ăn cơm.” Người nào đó làm hành động thiết thực.

Công bằng mà nói, cùng Diệp Trữ Vi hẹn hò là việc cô không cần phải lo lắng, vì tất cả đều do anh ta an bày. Anh ta chọn một nhà hàng bình dân nhưng hoàn cảnh yên tĩnh, thực phẩm tươi ngon, món ăn dinh dưỡng. Ăn xong anh ta còn lái xe chở cô đi hóng gió, thường đậu ở một nơi yên tĩnh, bọn họ ngồi trong xe nghe nhạc, chờ cô hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, anh ta sẽ bắt đầu tiếp xúc thân mật, kéo ánh mắt cô về phía anh ta.

Trừ ngày đó ra, anh ta chỉ yêu cầu cô hát cho anh ta nghe.

Tối nay, cô hát bài xuân hạ thu đông.

“Thuyền ở đầu cầu nhẹ nhàng đong đưa, trên cầu mưa gió biết bao nhiêu, nửa hòa nửa hát một câu hò, trên hồ hoa sen sơ khai, vùng đất bốn mùa đều tươi đẹp, chiến đấu từng phút giây, giống máy xay gió không bao giờ ngừng lại.”

Đột nhiên cô không nhớ nổi ca từ tiếp theo, cô miễn cưỡng nghiêng đầu, Diệp Trữ Vi đang nhìn cô, đôi mắt anh ta so với bóng đêm dày đặc hơn nhiều.

“Rất hay.” Tay anh ta nắm bờ vai cô, ôm vào lòng, hôn hôn cái trán của cô.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, anh ta không chỉ giới hạn ở việc hôn trán, dọc theo cái trán lại hôn tới mi tâm, mũi, một đường hôn xuống, mãi đến môi của cô. . . . . . Một bên hôn một bên vuốt nhẹ dưới vạt áo mỏng, thừa dịp cô không còn sức, ngón tay anh ta luồn vào trong dò xét.

Nháy mắt thân thể của Bối Nhĩ Đóa như bị dòng điện chạy qua, ý thức được nguy hiểm, cô lấy tay đẩy ngực anh ta ra.

“Để anh chạm vào.” Anh ta thấp giọng, “Thế này cũng không được?”

Cô nghĩ nghĩ: “Không phải không được. . . . . .”

Anh ta tiếp tục kề sát.

“Nhưng nếu cho phép, sau này anh lại làm càn.” Tuy rằng lần đầu tiên yêu đương nhưng không có nghĩa là cô chưa từng xem qua những cảnh ân ái như trong tiểu thuyết.

Anh ta suy ngẫm rồi lại nghiêm cẩn cam đoan: “Sẽ không, anh chỉ muốn chạm vào em một chút.”

Vì lời anh ta hứa nên Bối Nhĩ Đóa ngầm đồng ý, tạm thời tin tưởng anh ta nhưng không dự đoán được đàn ông luôn luôn là kẻ nói dối, Diệp Trữ Vi cũng không ngoại lệ. Khi cô cảm nhận được các đầu ngón tay của anh ta, thì anh ta đã chạm vào da thịt cô dưới lớp áo ngực, xúc giác kia thật đáng sợ, cô lập tức kêu ngừng, quyết đoán kéo tay anh ta ra.

Mặc dù anh ta ngồi thẳng người nhưng bản thân anh ta vẫn đang kiên trì không tuân theo quy định.

“Tay anh không biết nghe lời, muốn tiếp tục mơ tưởng đến nơi đó.”

“Chỉ là tay mà thôi.” Anh ta thản nhiên nói, “Chẳng phải thứ khác.”

Một giây sau Bối Nhĩ Đóa mới kịp phản ứng đích thị anh ta muốn nói cái gì, hai má cô hơi ửng hồng, không dám tiếp tục đề tài này, thực tế cô không bài xích anh ta chạm vào mình, chỉ là cô hơi sợ hãi, sợ rằng anh ta không khống chế được.

Nhìn cô có chút lo lắng anh ta cũng cảm thấy mình quá nóng vội, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, thân mật như vậy sẽ dọa cô chạy mất. Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng trong xe, anh ta bật sang một bài nhạc nhẹ, đột nhiên đề cập: “Cuối tháng này Bùi Thụ Dã sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đồng quê tại sân khấu Tinh Hách, cô ấy đưa cho anh hai vé, bảo anh đưa em đi cùng.”

“Bùi Thụ Dã? Anh muốn đưa em đi xem em họ của anh biểu diễn?” Đôi mắt Bối Nhĩ Đóa sáng ngời, từ sau khi mua album của Bùi Thụ Dã, cô nghe đi nghe lại rất nhiều lần, mỗi một bài hát cô đều yêu thích.

“Ừ, sẽ biểu diễn cả tuần trong toàn quốc, tổng cộng chín thành phố với mười buổi hòa nhạc, cuối tháng là buổi diễn đầu tiên.”

“Em rất muốn xem cô ấy biểu diễn, nhưng nhiều người như vậy chúng ta đi liệu có tiện không?”

“Không sao, cô ấy đã sắp xếp hai góc khuất cho chúng ta.” Anh ta nói xong nhìn vào cô, “Bối Nhĩ Đóa, chúng ta chỉ là những người bình thường, ít khi nào xuất hiện cùng nhau thì cũng không gây ra sự chú ý, hơn nữa ngày đó tâm điểm là ở trên sân khấu, không ai dồn tâm trí vào chúng ta đâu.”

Bối Nhĩ Đóa ngẫm lại cũng đúng, có đôi khi bản thân cô quá mức cẩn thận. Như trước kia là giả, hiện tại là yêu đương thật, nếu luôn luôn trốn tránh cất giấu thật sự quá mệt mỏi, huống hồ mọi thứ đã trở thành sự thật, cũng không cần phải kiêng dè ánh mắt người khác.

“Đúng rồi, em rể của anh cũng sẽ xuất hiện ở trên sân khấu đúng không?” Chồng của Bùi Thụ Dã cũng chơi được tất cả các loại nhạc cụ, thường đệm nhạc cùng.

“Đi rồi biết.” Anh ta dường như phớt lờ, cũng không muốn nói gì thêm về người kia.

Điều này càng làm cho Bối Nhĩ Đóa tò mò.

Thật trùng hợp, trước khi buổi hòa nhạc của Bùi Thụ Dã diễn ra trước một ngày, trailer của phim tuyên truyền thứ hai phát sóng, trong 24 giờ mà lượng người xem đã nhiều hơn gấp hai lần, mối tình của đôi tình nhân chênh lệch chiều cao lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Trailer của phim tuyên truyền thứ hai so với lần đầu đẹp hơn nhiều, phong cách đơn giản, tiết tấu thong thả, hình ảnh mang âm hưởng mùa hè, Bối Nhĩ Đóa rất hài lòng.

Ngoài ra, trong năm phút đồng hồ quảng cáo đó, Bối Nhĩ Đóa phát hiện khi cô nhắm mắt nằm ở trên đùi Diệp Trữ Vi, mặc dù anh ta cầm quyển sách trong tay lật qua lật lại nhưng dường như mỗi một giây một phút anh ta đều nhìn vào cô.

Ánh mắt kia quen thuộc quá, mỗi khi anh ta muốn làm cái gì đó anh ta đều sẽ chăm chú nhìn cô như vậy, quả nhiên sau đó hành động. . . . . .

Nếu phim trường khi đó không có người đứng xem, nếu lúc đó không phải là đang chụp ảnh, Diệp Trữ Vi kế tiếp sẽ làm gì, cô hoàn toàn có thể đoán được.

Đột nhiên cô nhớ tới câu nói của Từ Trinh Phân: “Một cô gái tốt không bao giờ ngồi trên đùi của đàn ông, như vậy không an phận, lại lỗ mãng, xứng đáng bị lợi dụng.”

Bối Nhĩ Đóa nhún vai, không quan trọng, dù sao cô đã bị anh ta lợi dụng vô số lần.

Cô ấn đoạn trailer xem lại lần nữa, lần này vô cùng chăm chú, ngoại trừ rung động còn có một loại cảm giác yên tâm.

Cảnh này là cảnh diễn lại nhiều nhất, có nhiều chi tiết chân thật, chân thật nhất là Diệp Trữ Vi đã thành bạn trai của cô.

Cô lướt qua mục bình luận thấy có người đang hỏi: “Bối Nhĩ Đóa, Diệp Trữ Vi đáng yêu nhất là điểm gì?”

Cô long trọng trả lời: “Ở trong mắt tôi, điểm nào của anh ấy cũng rất đáng yêu.”

. . . . . .

Cuối tháng, Sân khấu Tinh Hách, Bùi Thụ Dã biểu diễn ca hát.

Bùi Thụ Dã không phải là ca sĩ thương mại, cô đánh ballad, mặc dù không phải ca sĩ nổi tiếng, nhưng ba năm ca hát đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm.

Buổi biểu diễn của cô là buổi hòa nhạc không có nhiều hơn một nghìn người, một vé thường chỉ bán tám mươi đến hai trăm tám mươi nhân dân tệ, chủ yếu để phục vụ những người thích nhạc đồng quê.

Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi được Bùi Thụ Dã an bày ở góc khuất nhất, tiện bề cho bọn họ thư giãn.

Diệp Trữ Vi mua cho Bối Nhĩ Đóa đồ ăn vặt cùng với đồ uống ở trước cửa, còn anh ta chỉ cầm trên tay một lọ nước khoáng.

Trên đài chính thức biểu diễn, Bối Nhĩ Đóa vừa ăn chocolate đậu phộng vừa lặng lẽ quan sát bốn phía, phát hiện xung quanh đều là fan nữ, mỗi một người đều trang điểm như nghệ sĩ trẻ, trang sức nền nhã, sắc mặt điềm đạm, tùy ý cầm một ly cà phê, hoàn toàn không phải dạng fan cuồng, điệu bộ tao nhã phảng phất như đang đọc một quyển sách.

Bối Nhĩ Đóa chọt chọt cánh tay Diệp Trữ Vi, nhìn anh ta nói: “Em quan sát một vòng, những người thích xem em họ của anh biểu diễn đều là phụ nữ.”

“Bởi vì cô ấy đã kết hôn, đàn ông bình thường không hứng thú theo đuổi một nữ ca sĩ đã kết hôn.”

“A, cửa bên kia vừa tiến vào hai người. . . . . . Cuối cùng cũng có hai người người đàn ông.”

“Bọn họ tay trong tay đi vào, trong đó một người cằm tựa trên bờ vai người kia, rõ ràng là một đôi.”

Bối Nhĩ Đóa ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Trữ Vi: “Không nghĩ tới anh quan sát giỏi vậy, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được ngay.”

“Gặp qua đã biết.” Giọng nói của anh ta lãnh đạm, thái độ dửng dưng.

“Ý anh là gì? Có phải anh quen với người đàn ông đó?”

“Làm việc nửa năm gặp nhau hai lần.” Anh ta nói một cách thẳng thừng.

“Vậy so với bọn họ, làm thế nào để anh chứng minh bản thân mình không phải dạng đó?”

“Không cần thiết chứng minh.”

“. . . . . .”

“Bây giờ nếu em muốn chứng minh lại càng thuận tiện.” Anh ta cúi đầu, tay anh ta nắm lấy bàn tay trống rỗng của cô, ngón tay đan xen siết chặt vào nhau.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Bùi Thụ Dã mặc bộ váy dài màu đen, cô ấy ngồi trên ghế đánh đàn ghi-ta vừa hướng micro hát.

Bài hát thứ nhất là bài ‘Tiểu Hồ Ly’, cũng là bài đầu tiên Bối Nhĩ Đóa từng nghe.

Âm thanh trong trẻo hòa nhịp như đang kể một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng, phần điệp khúc mềm mại và màn độc tấu guitar sáng rực khiến cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ trong khu rừng.

Bối Nhĩ Đóa chăm chú lắng nghe, hoàn toàn bỏ quên ánh mắt thâm ý của người bên kia.

Bùi Thụ Dã tiếp tục ca khúc kinh điển ‘Mối tình đầu của em’, Bối Nhĩ Đóa càng nghe càng nhập tâm.

Bài hát đó là do chính tay Bùi Thụ Dã tự tay sáng tác, viết về câu chuyện của bản thân, bọn họ quen biết yêu mến lẫn nhau, vừa vặn là mối tình đầu, khi ca đến đoạn cao trào, giọng hát của cô ấy ngọt ngào như kẹo, tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Loại tình yêu và đam mê này dễ dàng cuốn hút Bối Nhĩ Đóa, cô chợt nhớ đến người bên cạnh, quay đầu mới phát hiện anh ta đã kề sát mình.

Cô khó tránh khỏi xấu hổ, tim cô đập nhanh, giả vờ không có chuyện gì: “Em họ của anh hát rất hay.”

“Thật sao?” Ánh mắt anh ta nóng bỏng, ánh mắt không hề quan tâm đến ai, chỉ nhìn thấy mỗi cô, “Nhưng anh lại cảm thấy không bằng giọng em.”

Như có dòng điện chạy qua thân thể cô. . . . . .

“Bối Nhĩ Đóa.” Anh ta tiếp cận, kề sát tai cô, “Từ lúc bắt đầu biểu diễn đến bây giờ, em cũng chưa từng nhìn qua anh.”

“Vậy à?” Không phải ý định của bọn họ ban đầu là đến đây để nghe nhạc ư.

“Dù sao cũng còn nhiều thời gian, em cứ xem tiếp đi.” Anh ta tạm thời buông tha.

Nói là nói như thế, Bối Nhĩ Đóa bây giờ không còn tâm tư nghe hát nữa, hơi thở ấm áp của anh ta vẫn còn lưu lại trên lỗ tai cô, nóng nóng.

Huống chi tay anh ta vẫn luôn nắm chặt tay cô, một phút một giây cũng không buông ra.

Tất cả những chuyện này của anh ta đã thành công đánh lạc hướng cô...... cô đã không còn chú tâm gì đến sân khấu nữa......

Ba giờ sau buổi diễn kết thúc, theo kế hoạch ban đầu, Diệp Trữ Vi sẽ đưa Bối Nhĩ Đóa về phía sau hậu trường gặp Bùi Thụ Dã, mọi người sẽ đi ăn bữa khuya, nhưng lúc đi ra lại ngoài ý muốn. Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa vừa đứng dậy, chuẩn bị dọc theo chỗ ngồi đi ra ngoài thì bị hai học sinh nữ nhận ra, một giọng nói rất lớn: “Hai người kia không phải là cặp tình nhân có chiều cao chênh lệch 30cm sao, gọi là gì ấy nhỉ. . . . . .”

Bối Nhĩ Đóa nhanh nhạy liền túm cánh tay Diệp Trữ Vi, chạy tóe khói, bỏ lại hai học sinh nữ đang kinh ngạc, không hiểu đương sự vì sao lại phản ứng quá khích như thế.

Chạy ra khỏi sân khấu Tinh Hách, chạy luôn đến một công viên trống trải, Bối Nhĩ Đóa mới dừng lại, có chút khó thở.

Diệp Trữ Vi đưa cô bối nước, cô nhận lấy uống một hơi hết nửa bình.

“Bối Nhĩ Đóa, em quên mất một chuyện?” Anh ta nhắc nhở.

“Vâng?”

“Chúng ta bây giờ đã là người yêu.”

Bối Nhĩ Đóa hoảng hốt rồi mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, hai người yêu nhau đi xem ca nhạc với nhau là chuyện bình thường, cô trốn tránh làm gì.

“Xin lỗi.” Bối Nhĩ Đóa xấu hổ, “Em quên mất.”

Diệp Trữ Vi không nói chuyện.

“Lần sau sẽ không như vậy, anh đừng giận nữa có được không?.”

Diệp Trữ Vi vẫn không mở miệng.

“Thật sự giận rồi?” Bối Nhĩ Đóa quan sát sắc mặt anh ta, ánh trăng cùng đèn đường rọi xuống mờ ảo, nhìn không được biểu cảm của anh ta.

Anh ta tựa hồ không vui.

“Diệp Trữ Vi, phải làm thế nào anh mới nguôi giận?”

Anh ta nhìn cô, trầm ngâm nói: “Để anh chạm vào em.”

“. . . . . .”

Từ chuyện lần trước ở trong xe, hai chữ ‘chạm vào’ cô biết là anh ta đang ám chỉ điều gì.

Năm phút sau, Tay Diệp Trữ Vi chậm rãi rời khỏi áo Bối Nhĩ Đóa, anh ta sẵn tiện giúp cô sửa sang quần áo. Vò vò tóc, Bối Nhĩ Đóa vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh ta.

Mãi đến khi anh ta nắm tay cô, đưa cô trở lại sân khấu gặp Bùi Thụ Dã, dọc theo đường đi cô vẫn duy trì trạng thái im lặng.

“Anh biết em là một người bảo thủ.” Bóng đêm hạ xuống, anh ta chủ động nói về việc thân mật vừa rồi, “Nhưng mà kỳ thực chúng ta giống nhau. Bối Nhĩ Đóa, anh cũng chưa bao giờ tùy tiện chạm vào người khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.