Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Chương 49: Chương 49: Âm mưu hai phía [ hồi 1 ]




Câu nói Trần Mặc Cảnh buông ra không có chút nào lọt tại nhưng có thể coi đã có sự nể tình trong đó. Bước chân anh ngay sau đó cũng rời khỏi khu vực đại sảnh rồi ra thẳng xe.

[... ]

Đêm hôm đó, phố lên đèn đã trở về một khoảng lặng. Mọi thứ suốt năm năm không thay đổi. Từng góc phố anh từng quan sát đều trở nên trầm mặc vào buổi đêm. Ít nhất khi này không còn bóng ai lang thang.

Khói thuốc cũng phai dần, Trần Mặc Cảnh bắt đầu rời về khách sạn. Đường phố vẫn quy về sự oi bức, có chút lộn xộn của một dàn phim. Gần như họ đang sắp xếp mọi thứ để trở về, diễn viên cũng quay về xe để nghỉ ngơi, tẩy trang.

Có lẽ do sự thân quen đã lâu, phía ven đường cao tốc bóng dáng thiếu nữ đứng nhìn xuống mặt đường dưới trở nên lạnh lẽo. Tay lái anh cũng nhanh chóng cho xe đậu vào lề đường rồi rảo bước theo thâm tâm.

Mùi hương trên người hòa theo làn gió, cho đến khi anh đứng lại gần mọi thứ vẫn quy về sự yên tĩnh. Điếu thuốc trên tay Dương Hiểu Tình cũng gần tàn, cô khẽ búng nhẹ mấy cái. Bản thân cũng không kìm nén quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trần Mặc Cảnh đưa mắt nhìn về phía dàn phim, lưng cũng dựa vào thành ngăn. Anh không hề có chút khó khăn nào trong việc tiếp cận, bàn tay cũng nhanh chóng lấy điếu thuốc trong tay cô vứt xuống mặt đường. “ Em thường quay về khuya như vậy sao? “

Dương Hiểu Tình đan hai tay vào, đôi mắt thơ thẩn rời đi nhìn một địa điểm khác. “ Nếu không phải một cuộc hẹn, chỉ là tình cờ gặp. Lần sau cứ đi luôn đừng dừng lại, tôi không có hứng. “

Trần Mặc Cảnh vẫn có chút lạnh nhạt, bản tính tự cao chưa từng giảm nhưng cũng rất chân thật vẫn luôn đem theo. Ánh mắt anh hạ xuống nhìn mũi giày đang dày vò điếu thuốc, bản thân cảm thấy màn đêm điều gì cũng dễ nói. “ Em có chắc bản thân mình muốn vậy không? Giờ muộn rồi, nếu không từ chối tôi đưa em về. “

Trái tim người thiếu nữ như bị trói buộc lại, hai răng cắn chặt lại với nhau. Bản thân cô trước giờ vẫn luôn bị sự tổn thương dày vò, đến cả từ chối cái bẫy cũng khó. Nhưng lần này cô lại cười cho cách anh quay lại vẫn ngay thẳng, không hề lằng nhằng.” Từ bao giờ anh tự tin đến vậy? “

Trần Mặc Cảnh chỉ cười không hề trả lời. Đôi mắt anh cũng hạ xuống nhìn ánh mắt người đàn ông phía xa, gần như có chút ghen tức nhưng anh thích điều đó.

“ Anh liệu còn tin tôi vẫn còn tình cảm với anh không? “ Dương Hiểu Tình bỗng nhiên lên tiếng, đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo dần. Gần như nếu là một câu không cô sẽ từ bỏ dễ dàng, nhưng nếu anh tin. Cả đời này cô ước bản thân mình sẽ khiến anh đau đớn đến tận cùng. Nhưng sẽ chẳng ai hiểu, bản thân cô còn thắc mắc năm năm qua anh đã thấy mình như thế nào? Cô muốn hỏi rất nhiều, chỉ cần trái tim cô còn rung động cái bẫy một ngày sẽ trở lại.

Đường cao tốc giờ này chạy ít, sáng mai lại trở nên ồn ào. Chẳng ai lựa nổi cho mình một cái kết! Chỉ là tự thuận theo lí trí mà phản kháng lại.

Giống như hoa đến giờ tàn vẫn lưu luyến tiết trời hôm đó. Vừa muốn rời đi để lại sự thương tiếc, vừa muốn sống lại trong sự ấm áp của tiết trời.

Dương Hiểu Tình không để cho người đàn ông vội phản ứng, gót giày cũng đổi hướng. “ Nếu còn tin hãy thử hỏi xem bao nhiêu lâu qua tôi thế nào? “

Bước chân Dương Hiểu Tình nhanh dần rồi bước vào xe phóng thẳng vào màn đêm. Dần cũng không thấy bóng chiếc xe đâu, cô ấy chẳng coi trọng tính mạng mình ngay trong cách lái xe. Không hề có chút chậm rãi, gần như một tay đua lâu năm. Mọi thứ chỉ khiến mọi người ngỡ ngàng, nhưng người đàn ông chỉ im lặng rời đi.

[... ]

Dương Hiểu Tình sau buổi quay cuối cùng đêm qua cũng bắt đầu chia sẻ tạm ngưng hoạt động một thời gian. Thời gian gần đây nhất cô sẽ tập chung vào việc kinh doanh, vài người thân cận của cô cũng đính chính lại mọi đường thông tin.

Dương Tử Hàn nhìn qua có thể coi là phong độ, nhưng một tháng chưa đi làm sớm được mười hôm. Tuy nhiên là đàn em thân cận nên cậu chỉ nịnh nọt vài câu là đâu vào đấy.

Hôm nay, xem ra sét đánh ngang trời, Dương Hiểu Tình vừa bước vào phòng làm việc cậu em đã vắt chân uống trà rất điềm tĩnh. Cô không dám tin nhưng cũng vứt chiếc túi xách xuống ghế rồi mới lên tiếng. “ Sao đột nhiên đi sớm vậy? Ai ở nhà đuổi đánh em sao? “

Dương Tử Hàn bỏ chân xuống, cậu cẩn thận đặt tách trà vào khay. Ánh mắt trở nên nghiêm trọng. “ Hôm qua em đi muộn có tí tên kia đã quyến rũ chị. Nay phải đến để canh gác. “ Ánh mắt cậu có chút trêu đùa nói tiếp. “ Sao hôm qua đã hôn người ta rồi? “

Dây thần kinh Dương Hiểu Tình như muốn căng ra, cô chỉ kịp túm được chiếc áo vest của cậu em thì nó cũng chạy mất.

“ Dương Tử Hàn, em muốn chọc tức chị sao? “

Vứt bỏ chiếc áo xuống mặt sàn, Dương Hiểu Tình thực sự trở nên bi phẫn. Nhưng khi đó cậu em không hề còn thái độ trêu đùa. Vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. “ Tình, em phá đám cưới anh ta cho chị nhé? “

Phá? Nghĩ đến đây Dương Hiểu Tình cũng cảm thấy sự ngu ngốc của đứa em. “ Dù có quan hệ tốt với Trần Thế Nhu thì Trần Tư cũng không hề ưa gì chúng ta. Ông ta tàn độc, khó đoán hơn nhiều. Con sói 3 năm trước, chính tay ông ta cử đến để săn đón chị. Không phải một lần, cũng không phải quá nhiều để khiến ta lép vế. “

Dương Tử Hàn bắt đầu trở nên trầm mặc, từ đầu đến cuối rõ ràng Trần Tư là cha ruột của Trần Thế Nhu nhưng lại không ưa thích gì Dương Nhược Thiếu. Nếu không nhờ mối quan hệ giữa hai người đàn ông kia tốt vốn dĩ giờ cũng chẳng ai đủ sống sót. “ Chị nói xem, vợ hai của Trần Thế Nhu cũng là con của một hoàng tộc nhưng lại chết thảm mà không được điều tra kĩ. Sau hai năm thiên mới tìm lại được sọ não. “

Dương Hiểu Tình khẽ cười, chuyện này đến nay nếu xem xét kĩ cũng dễ hiểu. Ban đầu Trần Thế Nhu kiên quyết lấy Mạn Lam, nhưng về sau bà ta bị nghiện nếu không tự tay giết hại thì cũng đến tay Trần Tư. Sự thật suốt bao nhiêu năm đến mãi sau mới được tiết lộ, khi đó thực chất Mạn Lam bị bắn nhưng được Trần Thế Nhu cứu sống giấu kín ở vùng xa. Về sau ông buộc bị ba ép cưới con gái của một hoàng tộc. “ Theo như ba chị nói thì bà ta thường xuyên có ý định hãm hại Trần Mặc Cảnh. Trần Tư khi đó lại là người thương yêu đứa cháu duy nhất, nghe được tin gần như đã giết chết cả hoàng tộc đó. Tuy nhiên bà ta là kẻ chết thảm nhất. “

Dương Tử Hàn nheo đôi mày lại, nghe qua cũng có chút rợn người nhưng bản tính cũng cảm thấy thú vị. “ Ông ta không ưa chúng ta, chúng ta lại qua lại với Trần Thế Nhu. Tỉ lệ xác suất chết là 50%. Xem ra chị nên cẩn thận với người đàn ông đó. “

Không nên nói điều gì trước, nhưng bản thân Dương Hiểu Tình đã từng gặp ông lão đó. Nét mặt gần như về già có thể coi là đẹp lão.” Tiếng Trần Gia bấy lâu nay không tan, quy củ bước qua cửa cũng phải học hỏi cẩn trọng. Em tốt nhất nên cẩn trọng.”

Ánh mắt Dương Tử Hàn nhìn ra ngoài khung cửa sổ sát đất, lòng không mải lo lắng liên miên. Trước giờ Dương Nhược Thiếu ngăn cản mối quan hệ này không ít nhưng không có kết quả. Cậu không rõ do ông ta để yên hay đã ra tay nhưng không giết vội. “ Tình, chị nên để ý. Sói cắn một vết, lần sau xé xác chị đều không ngoài dự định. “

Dương Hiểu Tình khẽ cười, bàn tay mảnh mai khẽ đưa lên sờ vết thương trên vai. Do cô mặc váy hai dây nên vết thương năm đó lộ rõ, càng nghĩ càng hận. Nếu không phải mấy sợi tóc trên bộ lông của nó, thêm gương mặt tương xứng với người đàn ông cô đã không liều mạng. Lần đó không rõ kẻ chủ mưu nhưng sự nhầm lẫn nhất thời đó của cô gần như là một cái bẫy.

“ Đêm đó chị gặp Trần Mặc Cảnh, theo như về âm thanh có hai người thổi sáo. Một bản là tấn công, một bản là thu phục con sói. Ông ta không đơn giản để yên đâu. “ Dương Hiểu Tình vừa khẳng định xong cánh cử vội mở ra, bản thân cô cũng khẽ quay gót giày lại nhìn. Hơi thở cũng nhẹ nhàng buông xuống gọi một tiếng. “Juhi.. “

Juhi bước vào, dáng vẻ trưởng thành của chị ta vẫn đem một nét lạ của người Anh. Gần như sự bức xúc từ hôm qua khiến đôi mắt chị đã sưng húp lên. Giọng nói cũng khàn đi. “ Cô không thể có sĩ diện hơn một chút sao? Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. “

Một câu nói với tiếng Trung như người bản gốc khiến Dương Hiểu Tình hơi ngạc nhiên. Chị ta lên được trên này cũng là một vấn đề đáng xem xét, nhưng cô cũng không coi trọng mà bỏ qua. “ Đã đến rồi thì ngồi uống tách trà, ghen ghét cũng nên văn minh. “

Juhi như bị câu nói kích động, con dao trên tay nhanh chóng phi về phía Dương Hiểu Tình.

Người thiếu nữ khi đó như một con nộm không chút hãi hùng, chỉ đứng yên nhìn con dao sượt qua cổ. Dương Tử Hàn cũng có thể lật ngược tình thế nhưng lại chọn cách yên tĩnh nhân nhi tách trà nóng.

Phụ nữ đáng ghen đều có mưu mô, thà xem qua chứ xen vào sẽ mất hứng.

Mùi máu bắt đầu lan tỏa, Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi đưa tay sỡ lên vết thương. “ Cô muốn nhìn người đàn ông đó băng bó cho tôi không? “ Giọng nói của người thiếu nữ có chút thách thức, vài giọt máu đọng lại trên tay cô cũng được làm sạch bởi khoang miệng. Vị ngọt của màu là thứ đốt cháy chiến tranh, cô thích cách hành xử của chị ta.

“ Juhi.. Đứa con của tôi chị có giết nó không? “ Bước chân Dương Hiểu Tình tiến lại gần Juhi hơn, nước mắt cũng thành hàng luôn phiên rơi xuống. Cứ từng chút trở thành một màn kịch bi thương. Cô từng cho rằng sẽ không trả được thù cho con, nhưng cô tìm được kẻ sát hại năm đó rồi. Vẻ mặt nhân từ của chị ta không tồi để cô rạch thành một bông hoa héo.

Juhi chối bỏ nhanh chóng , bước chân cũng loạng choạng định bỏ chạy nhưng chưa kịp đã bị Dương Tử Hàn giữ lại.” Tôi không có... Cô nhầm rồi.. “

Dương Hiểu Tình khẽ cười, đôi tay còn đủ dư vị tanh nồng bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn, đôi mắt ướt lệ cũng khô ráo dần. Cứ vậy mà đóng băng thành một khối lạnh lẽo đè ép lên nỗi sợ của Juhi. “ Nhầm chó với mèo cùng loại thì không được. “

Hết Phần 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.