Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Chương 25: Chương 25




Edit: Chun

Hạ An Nhiên chạy thoát thân vào phòng bếp, trong gian bếp nhỏ mấy mét vuông, đồng chí Hạ đang chiến đấu hăng say với mấy món ăn cho bữa tối.

“Ba, để đấy cho con.”

Hạ An Nhiên cởi tạp dề trên người ba Hạ xuống rồi đeo vào người mình.

“Để ba, ba quen làm mấy việc này rồi.”

Thực ra Hạ An Nhiên thích người ba hiền lành này hơn bà mẹ mạnh mẽ hùng hổ kia của cô, mặc dù ba cô chỉ là đầu bếp trong một tiệm cơm nhỏ, nhưng cũng chính nhờ tài nấu nướng này đã nuôi sống cả nhà họ, lại còn mua được một căn hộ tại thành phố C này nữa.

Từ khi còn nhỏ, Hạ An Nhiên đã cảm thấy mùi vị khói dầu trên người ba cô là mùi vị đặc biệt nhất, nó khiến cô luôn có cảm giác an toàn, thậm chí cô đã từng muốn chồng mình sau này cũng sẽ là một đầu bếp, nhưng theo năm tháng lớn lên, suy nghĩ ấy cũng trở nên phai nhạt.

“Được rồi, ai làm cũng như nhau cả thôi ba à.”

Hạ An Nhiên đẩy ba Hạ sang bên cạnh bồn rửa bát để ông rửa tay, sau đó ép ông lựa chọn, hoặc là đi ra ngoài phòng khách hoặc là đứng bên cạnh nhìn cô nấu nướng.

Lão đồng chí họ Hạ chọn phương án thứ hai.

Ông móc từ trong túi ra một bao thuốc lá Trung Hoa, định hút một điếu nhưng lại tiếc rẻ, cuối cùng đành nhét trở vào trong túi.

“Ba đổi sang hút thuốc lá Trung Hoa từ khi nào vậy?”

Hạ An Nhiên hơi bất ngờ, ba cô là người nghiện thuốc lá nặng, nhưng ông chỉ luôn hút những nhãn hiệu thông thường, thế mà hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một bao thuốc lá Trung Hoa???

“Do mẹ con bảo đấy, biết hôm nay con dẫn bạn trai về nhà nên bà ấy bảo bố mua hai bao, nếu bạn trai con có hút, đem ra mời trông sẽ đẹp mắt hơn.”

Ba Hạ nở nụ cười, ông cũng đồng ý với cách nghĩ của vợ mình, lần đầu tiên gặp mặt cũng nên giữ chút thể diện chứ.

Động tác xào rau của Hạ An Nhiên hơi ngừng lại, lúc này cô đang xúc động muốn nói với ba mình rằng, thực ra người đàn ông ngồi ở phòng khách ngoài kia không phải là bạn trai của cô, nhưng lời vừa đến khóe miệng, hình ảnh Duệ Duệ lại xuất hiện khiến cô không đành lòng nói ra chân tướng sự thật.

“Ba, anh ấy không hút thuốc, ba giữ lại dùng đi.”

Tô Mộc Thần không hút thuốc lá, cô biết điều đó bởi vì trong thời gian cô ở nhà anh ta hình như chưa từng thấy anh ta hút thuốc lá bao giờ.

“Ồ.” Ông Hạ gật đầu “Các con quen nhau như thế nào? Sao trước đây không thấy con nhắc đến chuyện này vậy?”

Chuyện này, chỉ có Tô Mộc Thần mới nắm rõ nhất.

“Vừa nãy anh ấy đã nói rồi mà ba.”

Hạ An Nhiên cười lấp liếm, vừa nãy cô không nghe rõ Tô Mộc Thần nói cái quỷ gì cả, chỉ chăm chú cảm thán công lực bịa chuyện thâm hậu của anh ta, nên bây giờ muốn cô nói lại, chỉ sợ sẽ thành hai phiên bản khác nhau mất.

“Đó là cậu ta nói, ba muốn nghe từ con cơ, con là người rõ ràng nhất mà, nếu không thích thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân.” Ông Hạ thấy con gái cho gia vị vào rau, đảo qua vài lượt mới nâng chảo lên chuẩn bị cho thức ăn ra đĩa, ông liền phối hợp đưa tới một cái.

“Ba, con thực sự không miễn cưỡng bản thân đâu ạ.”

Hạ An Nhiên tắt bếp, trút thức ăn ra đĩa. Thực ra cô dám chắc chắn như vậy là bởi vì cô và Tô Mộc Thần không phải thực sự yêu nhau, nếu nói miễn cưỡng thì cũng chỉ vì Duệ Duệ thôi.

“Vậy thì được.”

Ba Hạ gật đầu, ông chỉ yêu cầu mỗi điều này mà thôi.

“Thơm quá!”

Giọng nói dịu dàng từ cửa phòng bếp truyền tới, Hạ An Nhiên vừa nghe thấy giọng nói này, chiếc cọ rửa dưới tay càng chà mạnh hơn. Cuối cùng, Tô Mộc Thần cũng không thể chịu đựng nổi nữa, anh tìm đại một cái cớ rồi chạy vào phòng bếp tránh nạn.

“Chú Hạ, chú làm nhiều món ăn quá. Tay nghề của An Nhiên học được từ chú sao, thảo nào cô ấy nấu ăn ngon như vậy.”

Hạ An Nhiên cảm thấy vai mình hơi trùng xuống, liếc mắt nhìn sang đã thấy ngay một bộ móng vuốt đang đặt lên vai mình.

“Bữa ăn nhỏ thôi mà.”

Ông Hạ mỉm cười ngượng ngùng, đối với một đầu bếp, niềm vui lớn nhất đôi lúc chỉ là tài nấu nướng của mình được người khác khen ngợi.

“Các con ra ngoài trước đi, ba nấu thêm bát canh cá là ăn tối được rồi.”

Hạ An Nhiên cảm thấy cái phòng bếp bé tí nhà cô lúc này thật sự quá chật trội, vốn dĩ nó đã chẳng lớn, cùng lắm chỉ nhét được hai người, mà bây giờ Tô Mộc Thần cũng chui vào, thực sự muốn xoay người cũng thấy khó khăn.

“Tiểu Tô, hay là chúng ta ra ngoài trước?”

Ông Hạ vẫn không quen gọi Tô Mộc Thần bằng tên thân mật, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ông cảm thấy vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn.

Tiểu Tô?

Khóe miệng Tô Mộc Thần giật giật, lần đầu tiên có người gọi anh như vậy, cách xưng hô này thực sự rất đặc biệt.

“Chú Hạ, chú ra ngoài trước đi ạ, cháu ở đây phụ giúp An Nhiên.”

Tô Mộc Thần mỉm cười, thực ra anh có lời muốn nói với Hạ An Nhiên, vừa nãy cô thực sự rất thiếu nghĩa khí, dám bỏ anh lại một mình trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đó, nhất là dì Bội Hoa, hỏi hết cái này đến cái khác, so với điều tra hộ khẩu còn kinh khủng hơn. Nếu vào tình huống khác chắc anh đã sớm trở mặt rồi, sao còn ngoan ngoãn duy trì dáng vẻ tươi cười cứng ngắc kia!

Tất nhiên Ông Hạ không hề hoài nghi vẻ mặt tươi cười của Tô Mộc Thần lại có thể cất giấu dao găm, ông còn cho rằng anh muốn ở bên Hạ An Nhiên, vì thế ông vui vẻ bưng mâm thức ăn đi ra khỏi phòng bếp.

“Hạ An Nhiên, cô là kẻ rất không có nghĩa khí!”

Đợi ông Hạ đi khuất, khuôn mặt tươi cười của Tô Mộc Thần lập tức đen xì, anh chỉ trích.

“Lại dám bỏ tôi một mình rồi chạy mất?”

“Không phải anh nói muốn hy sinh mặt mũi của mình hay sao?”

Hạ An Nhiên cảm thấy oan ức. Ngay từ đầu không phải chính anh ta nghĩ ra cách này hay sao, bây giờ chống đỡ không nổi bèn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô, làm gì có chuyện như vậy?

“Tôi nói hy sinh mặt mũi chứ không phải hy sinh lí lịch riêng tư.”

Tô Mộc Thần buồn bực, nhất là khi nhìn thấy thái độ “do anh tự chuốc lấy phiền phức” của Hạ An Nhiên, anh cảm thấy sự hy sinh của mình quá lãng phí, rõ ràng cô cố tình xem anh diễn trò cười, uổng công anh hao tổn tâm tư như vậy…

Mẹ Hạ An Nhiên còn đỡ, vấn đề nằm ở chỗ dì Bội Hoa kia, bà ta vừa chua ngoa vừa sắc bén, cứ như thể Hạ An Nhiên mới là con gái của bà ta không bằng.

“Tô tiên sinh, anh cũng được lợi không phải sao?”

Hạ An Nhiên nhìn nồi canh cá, cái tên Tô Mộc Thần này làm loạn ở trước mặt cô khiến tâm trạng của cô cũng buồn bực theo. Tuy rằng Tô Mộc Thần cứ mở miệng ra là nói vì cô, nhưng trên thực tế anh ta cũng được lợi không ít.

Đấy mới chính là thương nhân, không ai muốn làm việc gì không có lợi cho mình cả.

Tô Mộc Thần cứng họng.

“Hạ An Nhiên, cô đúng là cô gái không đáng yêu.” Anh ta hừ lạnh.

Được rồi, tuy rằng anh ta đang giúp Hạ An Nhiên nhưng mà xuất phát điểm cũng là vì lợi ích của bản thân mình. Chuyện này một khi bị phát giác ra, chắc chắn cả hai sẽ chết chắc.

“Cho nên, nếu có thời gian ở đây giậm chân giậm tay chi bằng anh suy nghĩ đến cảm giác của tôi một chút, người bị lừa dối là người nhà của tôi đấy.”

Hạ An Nhiên đổ nước vào trong nồi cá, đậy nắp vung lại, sau đó quay người đối diện với Tô Mộc Thần.

Nếu sau này chân tướng sự việc bị bại lộ thì người phải giậm chân giậm tay là cô mới đúng.

“Chúng ta bây giờ cũng coi như đồng minh?”

Khóe miệng Tô Mộc Thần nhếch lên, mặc dù Hạ An Nhiên thật sự không đáng yêu, nhưng ở trong hoàn cảnh này mà cô có thể phân tích rõ ràng như vậy cũng không tồi, hoàn cảnh của bọn họ bây giờ chỉ có một lựa chọn, đâm lao thì phải theo lao.

Hạ An Nhiên không nói lời nào, nhăn nhó đồng ý với lời nói của Tô Mộc Thần.

Dù sao cũng lên nhầm thuyền tặc rồi, muốn xuống cũng không được, đành phải cố mà về đích. Cô không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ việc nhảy xuống sông tự bơi.

Nhưng đến lúc đó, chắc chắn mẹ sẽ dần cho cô một trận nhừ tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.