Dục Vọng Chiếm Hữu

Chương 11: Chương 11






Mặc dù nghe thấy tiếng gào ầm ĩ, nhưng hai mí mắt cô mãi mới hé ra được.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy Uông Nhất Sơn tức tối lao vào phòng.

Hứa Triển mở to hai mắt cay xè nhìn anh ta một tay lôi mình ra khỏi ổ chăn.

“Á!” Bộ quần áo trên người cô bị anh ta xé toạc, bao nhiêu đường cong lộ ra hết.

Dáng người Hứa Triển chỉ có thể gọi là ưa nhìn, nhưng làn da thì đặc biệt giống mẹ, trắng nõn nà. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng, khiến cả cơ thể cô càng như một khối tuyết trắng.

Uông Nhất Sơn nhìn làn da trắng nõn của Hứa Triển nhanh chóng nhuộm hồng, hai tay cô ôm chặt ngực, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ ác độc: Yêu tinh! Cứ chờ đến ngày em bị xử lý đi!

Nghĩ như vậy, anh ta nhào đến, một tay giữ chặt thân thể đang không ngừng giãy giụa, một tay tóm lấy mông cô.

Còn đang mê loạn hôn hít, Uông Nhất Sơn đột nhiên đẩy mạnh Hứa Triển ra. Cô nàng Hứa không phòng bị, ngã nhào xuống đất. Ngay tức khắc, tên họ Uông lạnh mặt kéo cô vào phòng thay đồ, mặc cho cô một bộ đồ lót và chiếc váy đơn giản, sau đó lôi cô như lôi bao tải xuống tầng dưới.

Lúc này Hứa Triển đã hiểu ra, chắc chắn là sự việc ngày hôm qua đã bị bại lộ…Ảnh thật sự không còn? Hứa Triển thầm hả hê trong lòng…

Vào đến phòng làm việc, Hứa Triển trợn tròn mắt, trong phòng chật kín người!

Vừa thấy Uông Nhất Sơn bước vào, một chàng thanh niên đang vã mồ hôi chọc ngoáy cái máy tính liền nói: “Uông…Uông tổng, cái này e là không sửa được nữa, ổ cứng cháy hết rồi.” Người tháo máy cũng lộ vẻ mặt khó xử.

Uông Nhất Sơn tóm cằm Hứa Triển, chỉ vào một lô linh kiện điện tử trong phòng, nói: “Là em làm?”

Hứa Triển ưỡn ngực, “Đúng! Tôi làm!”

“Em cố tình?”

“Đúng! Tôi cố tình đấy, thì sao nào?”

Không phải chỉ phá cái máy tính cỏn con thôi hay sao? Đáng đời! Con gái là thứ để dễ dãi chơi đùa sao?

Uông Nhất Sơn cũng cảm thấy Hứa Triển là con gái nhưng lá gan không hề nhỏ. Dùng ánh mắt kính nể đánh giá cô nàng Hứa không biết sợ một lượt từ trên xuống dưới, anh ta gật gù, “Luật sư Đổng, ông cũng nghe thấy rồi chứ? Cho cô ấy một cái giá đi!”

Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, vừa thấy Uông Nhất Sơn nói thì cau mày, “Uông tổng còn muốn ra giá gì nữa? Máy tính của cậu chứa toàn bộ mã số và chương trình của trò game online mới nhất, cả công ty chỉ mỗi máy tính cậu có, không hề có bản sao. Giờ mà bảo thành viên sửa lại một lần nữa, tối thiểu phải mất một tuần, không tính tiền tăng ca cho nhân viên, chỉ vì tung ra thị trường muộn đã làm tổn thất tới con số hàng chục triệu rồi!”

Nói đến đây, ông ta nhìn Hứa Triển, “Cô gái này là người giúp việc trong nhà sao? Không phải là gián điệp của công ty đối thủ đấy chứ? Phải biết rằng, dự tính tung sản phẩm của Vạn Đạt khá tương tự chúng ta. Bây giờ cô ta đã thừa nhận rồi, chúng ta hãy báo cảnh sát đi!”

Từ chỗ còn đang lơ mơ ngủ, chỉ qua năm phút, cánh cửa nhà tù đã vẫy gọi rồi.

Đầu óc còn đang hỗn độn của Hứa Triển sao có thể xử lý từng ấy thông tin? Thế là có ý gì? Báo cảnh sát? Bắt ai?

Uông Nhất Sơn nghe vị luật sư lớn nhất của công ty phân tích, cũng thấy có lý, anh ta xoay người nhìn Hứa Triển và nói: “Hứa Triển, bây giờ không phải là chuyện của riêng tôi nữa rồi, em chuẩn bị đi. Tổn thất của công ty rất lớn, cho dù tôi có lòng tha cho em nhưng thành viên lớn nhỏ trong công ty cũng không bỏ qua đâu! Có điều, em yên tâm, cho dù em không có tiền, tòa án cũng sẽ chỉ định cho em một luật sư bào chữa.”

Nói xong, anh ta thản nhiên hỏi: “Luật sư Đổng, như cô ấy thì có thể bị phán bao nhiêu năm?”

“Hành vi của cô ta có thể cấu thành tội gián điệp thương mại, căn cứ vào tổn thất mà nói, sẽ bị phán tầm mười năm, tiền phạt ước chừng sáu mươi vạn. Đối với tổn thất của công ty chúng ta mà nói, chỉ là như muối bỏ biển!”

Thế nào gọi là nhân viên trung thành tận tụy? Hứa Triển hoàn toàn được mở rộng tầm mắt rồi! Ông già này nghĩ cô bị bỏ tù mười năm mà vẫn còn nhẹ ư?

Không đúng! Không phải chỉ đổ một cốc nước vào máy tính thôi sao? Làm gì mà phải huy động nhiều người như thế này?

“Tôi…Tôi không phải là gián điệp gì hết, tôi…chỉ muốn phá cái máy tính thôi…”

Cô gái nhỏ có vẻ sợ hãi rồi, tóm chặt lấy cánh tay Uông Nhất Sơn.

Uông Nhất Sơn tỏ vẻ an ủi mà vỗ vai cô, sau đó chỉ vào một người thanh niên cao lớn đang dựa vào cửa sổ, “Vị này là đội trưởng Lý, đội trưởng tổ điều tra ở cục cảnh sát thành phố, vừa rồi em nói câu gì, cậu ta đều nhớ hết rồi, không cần nhắc lại. Nghỉ một lúc đi, không nhỡ chốc nữa vào phòng hỏi cung của cục cảnh sát lại không còn sức.”

Vị đội trưởng Lý kia thư thái dựa vào cửa sổ, trên mặt vẫn là vẻ cười như không cười. Nghe thấy Uông Nhất Sơn điểm danh, anh ta mới chậm rề rề móc thẻ từ trong túi ra, “Mời cô theo tôi đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra.”

Nhìn tấm thẻ có huy hiệu sáng loáng, Hứa Triển biết lần này là họa lớn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.