Đúng! Anh Là Ma

Chương 7: Chương 7: Khóa huấn luyện và sự cố bất ngờ.




Chương III: Khóa huấn luyện và sự cố bất ngờ.

Phần 1

Nhưng không phải chỉ một câu đồng ý là có thể biến thành thần chết được ngay, cần phải trải qua quá trình đào tạo kĩ lưỡng và vất vả. Các linh hồn sau khi được lựa chọn phải tham gia vào khóa học lý thuyết đầu tiên, gồm những điều mà thần chết “có thể” và “không thể” làm, cách điều khiển và phân chia sức mạnh, các thế hệ thần chết từ xưa đến nay, hay nói rõ hơn họ phải ghi nhớ toàn bộ sách CẤM.

Cuốn sách này đã được truyền qua nhiền thiên niên đại, nhìn bề ngoài trông không khác gì một quyển sách cổ bình thường ngay cả bìa sách cũng vô cùng đơn giản, chỉ là một tấm bìa cũ loang lỗ vài vết ố vàng ở giữa có độc một vòng tròn gần như bị phai mờ, đối với người khác mà nói “nó hoàn toàn vô giá trị” nhưng ai ngờ đây là nơi cất giấu một trong những bí mật của thần chết.

-Đây là sách cấm sao? Kiệt nhìn cuốn sách cũ kỹ, đưa mắt quan sát từng chi tiết một, nhưng không thể nào phát hiện ra quyển sách này có gì đặc biệt.

-Nếu không là sách cấm thì là gì, ngươi đừng khinh thường vẻ ngoài của nó. K tiến về phía cuốn sách, gõ gõ ngón tay lên mặt bìa nói tiếp.

-Để trở thành một thành chết chính hiệu, tất cả đều nhờ vào nó đấy.

-Tôi phải học thuộc lòng nó là được phải không, cỡ này… chắc phải 3 tháng mới xong.

-Không được, ta cho chỉ cho ngươi thời hạn là ba tuần. K sốt sắn chen ngang, vì ba tháng quá lâu mà ông lại mong muốn mau mau được nghỉ phép.

Kiệt trợn mắt nhìn người đàn ông vừa mới phát ngôn kia, không phải chứ, ba tuần thì làm sao ngốn hết cuổn sách này được, anh đâu phải thiên tài vả lại đọc sách là việc mà anh ghét nhất, cực kì ghét.

Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thuộc lòng nó trong vòng ba tuần.

-Có thể sao? Nhếch hàng lông mày rậm, Kiệt nghi ngờ hỏi lại.

K không nói gì, vì biết rõ tên này chỉ tin bằng hành động, miệng lẩm bẩm điều gì đó, bất ngờ hai bàn tay khô sương xẩu giữ lấy cuốn sách mở ra, sách CẤM từ từ bay lên,”RẦM” cửa chính đột nhiêm đóng sầm lại khiến cả căn phòng vốn đã âm u giờ hoàn toàn tối mịt, thứ ánh sáng còn lại duy nhất phát ra từ quyển sách kì lạ kia, nhắc đến cảnh vật mới nhớ,sau khi bước vào căn phòng này Kiệt quan sát thấy cách bố trí ở đây rất lạ. Đương nhiên tông màu chủ đạo vẫn là màu của màn đêm, không có bất kì khe hở nào ngoài chiếc cửa chính bằng đá thạch anh đen có chạm một chiếc lưởi hái và những văn tự cổ khắc ẩn xung quanh, giữa căn phòng là đôi bàn tay khô ôm sách Cấm và điều đặc biệt chính là bảy chiếc gương đen được đặt xung quanh, và gương thì luôn gợi đến cho người nhìn những điều ma mị. Nhưng giờ phút này, Kiệt dường như đã quên thắc mắc về sự kì bí của căn phòng mà tập trung vào cuốn sách đang lơ lững kia.

Không dừng lại đó, những trang sách từ từ được tự động lật ra, mỗi trang kèm theo những kí tự và hình ảnh “bay” ra hiện lên giữa không trung nhấp nháy màu vàng hoặc xanh ngọc bích,chữ Hán có chữ Nôm có và tiếng Việt hiện ra sau cùng chắc được ghi chép tùy theo thời đại. Còn hình ảnh à, sống động y như thật, các thần chết được lưu danh trong đó đều xuất hiện, mỗi người có mỗi cách ăn mặc và thần thái khác nhau, hơn nữa, với mỗi thần chết là một câu chuyện kinh thiên động địa họ từng làm được tái hiện lại, mặc dù chỉ là mô phỏng nhưng chi tiết thật đến nỗi khiến một cái nhếch mày từ các bộ mặt âm u lạnh lẽo của các ngài ấy cũng có thể dọa người, thật giống với những gì anh từng xem trong các bộ phim viễn tưởng. Mặc dù bản thân đã trải qua vô số điều kì lạ ở chốn âm ti này nhưng mọi tứ diễn ra trước mắt vẫn còn khiến anh thấy mới mẻ, buột miệng thốt ra một câu “Thật không thế tin được.”

Thích thú khi nhìn cậu trai hống hách đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cuốn sách, K nhẹ nhàng đi đến bên Kiệt thì thầm vào tai anh chế giễu còn nói anh quả thật rất tầm thường.

Kiệt bị K làm giật mình, lùi lại một bước nhìn người đàn ông bên cạnh, không hiểu ông ta là thần chết hay là rắn đây, cứ thích lẳng lặng mò đến xì xầm vào tai người khác làm da gà da vịt của Kiệt một lần nữa nổi hết lên. Cả hai cứ tiếp tục nhìn cuốn sách lơ lững trên không cho đến khi nó khép lại và tự động bay vào tay K.

-Chỉ các thần chết cấp cao mới sử dụng được kỉ năng này, các thần chất trung cấp trở xuống phải đọc nó bằng cách thông thường.

Nói ra câu này không biết K có phải đang diễn giải cho Kiệt nghe hay là đang tự khoe khang cấp bậc của mình đây, nhưng dù gì những “kỉ xảo” Kiệt được chứng kiến nãy giờ không phải là tầm thường. Cũng nói thêm, vì đây chính là nơi cất chứa bí mật của giới thần chết nên sách CẤM mà các tân binh sử dụng chỉ là bản sao, còn quyển sách mà K đang cho Kiệt xem chính là hàng “xịn”, được cất giữ trong điện Tử Thần, nơi các cuộc họp cấp cao của ban lãnh đạo giới thần chết được diễn ra. Đây cũng chính là cách mà K nói sẽ giúp Kiệt học thuộc sách CẤM trong ba tuần, vì thứ gì càn khô khan càng khó tiếp thu, ngược lại nếu khơi lên được sự hứng thú đảm bảo sẽ tự nhiên đi vào trí nhớ.

Để tăng tính tập trung cho Kiệt, K đã dùng kết giới biến cả phòng họp thành cấm điện, nội có thể xuất nhưng ngoại hoàn toàn bất nhập. Nhiều thần chết cấp cao rất không hài lòng khi thấy K làm vậy vì thứ nhất: ngoài bọn họ ra thì rất ít thần chết nào từ trung cấp trở xuống được bước vào đây trừ trường hợp có tin khẩn cần báo cáo, thứ hai: K đã quá thiên vị đối với học viên này, mặc dù không có luật nào cấm trưởng bối giúp đỡ nhưng ngay cả bản chính của sách Cấm cũng có thể đưa ra thì thật quá đáng, các tân binh khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Mặc dù bức bách trong lòng là vậy nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích vì cả địa phủ này ai không biết K là “cún cưng” của Diêm Đế, vâng! Một con cún rất mực trung thành, tất cả đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.