Đúng! Anh Là Ma

Chương 4: Chương 4: Tôi là thần chết ư? (Phần 3)




Chương II: Tôi là thần chết ư? (Phần 3)

-Tin mới nhất vừa nhận được, theo chúng tôi được biết khoảng 1 tiếng trước vụ tai nạn kinh hoàng sãy ra tại đường XXX, phường YYY đã làm một người tử vong. Cảnh sát cho biết, phần đầu nạn nhân bị cán đến không nhận diện được khuông mặt nhưng nhờ vào giấy tờ tùy thân đã xác minh ra đây là Ngô Kiệt, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn A&K. Hiện bà Thụy Ân đã có mặt tại hiện trường cùng với cảnh sát điều tra rõ thêm về vụ việc cũng như hung thủ, phóng viên thường trực của chúng tôi đang tiếp tục thu thập thêm chi tiết ….

-Ghê quá, làm mình chẳng muốn ra đường nữa, bị cán nát đầu à…!_Cô gái trẻ mặc chiếc váy len dài chấm gót sau khi nghe xong bản tin không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng khinh khủng kia. Hai tay xoa xoa và ly sữa nóng, đưa mũi hít hơi nóng phả vào mặt để quên đi điều đó, chậc một tiếng cô bắt đầu nhấm nháp vị sữa ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

-Bà à! Trời lạnh thế này mà uống sữa nóng thì không gì tuyệt bằng đúng không?_Đôi mắt cong lại, cô cười tưới với... chiếc ghế sopha trống không.

-Con nhóc kia, lại nói nhăn nói cuội gì rồi. Ba đã bảo bà ngoại… mất cách đây 10 năm hàng trăm lần rồi mà.

Một người đàn ông sấp sỉ 45 kéo cửa đi vào, người mặc bộ quần áo lao động phủ đầy bụi đất. Cởi nón bảo hộ treo lên giá, để lộ mái tóc phủ màu muối tiêu nhưng với bộ dạng kia vẫn không giấu được đường nét đẹp trai cương nghị trên khuông mặt. Thấy ba về, cô đặt ly sữa xuống chạy đến đấm lưng cho ông, mặt nũng nịu.

-Nhưng con không thể nói không thấy trong khi bà ngoại cứ ngồi lù lù ở kia, làm vậy bà buồn lắm, bà nhỉ?_Cô lại cười… với chiếc ghế lần nữa, mặc cho ba cô hoàn toàn không thấy gì ngoài không khí.

-Ta biết con có thể thấy những thứ mà người khác không thấy, nhưng ra ngoài đừng bao giờ nói những điều như vậy, nếu không…

-Nếu không sẽ không ai lấy con đâu._Cô chen ngang lời ông, lè lưỡi làm mặt xấu.

-Con biết rồi, ba cứ nói mãi như thế thôi. Nhưng mà, bộ ba muốn con lấy chồng lắm à, ba muốn đuổi con đi sớm chứ gì_Giọng nhỏ lại như thút thít, cô cúi đầu giả bộ sắp khóc .(lại thêm một diễn viên xuất sắc nữa ^^).Nhưng người này đã quá quen với trò mèo của cô nên không bị dính bẫy, lấy chiếc khăng tắm choàng lên cổ, ông đi thẳng vào nhà tắm nhưng không quên vọng ra.

-Con gái con lứa, sắp 20 rồi mà còn làm như trẻ con. Mau dẹp bộ mặt ấy đi rồi chuẩn bị dọn cơm, ba đói muốn chết rồi đây.

-Yes, sir! Cô đưa bàn tay lên ngang chân mày như tuân lệnh, lật đật chạy vào bếp.

Cơm nóng tỏa hương nghi ngút, tuy ít món nhưng trông món nào cũng hấp dẫn đủ màu sắc.(ực ực, tui cũng muốn ăn T-T) Ba cũng vừa tắm xong, nhìn mâm ăn không khỏi hài lòng, thấy con gái đang hì hục múc cơm, lòng ông ấm áp kì lạ nhưng có gì đó bất ổn…

-Mời ba ăn cơm. _Vừa nói xong, đôi đũa trong tay cô liền tiếp cận đĩa thịt kho tàu nóng hổi, ăn một miếng, cả khuông mặt nhăn lại rồi… cười mãn nguyện, vâng! Cô cho rằng hạnh phúc lớn nhì trên đời này là được… ăn.(hạnh phúc lớn nhất là gì rồi từ từ biết *cười nham hiểm*)

-Từ từ thôi, ba không tranh của con đâu. Xem ra người đói gần chết là con mới đúng._Nói đi đôi với làm, ông gắp một miếng thịt to vào chén cô, lắc đầu thở dài. Không biết con gái mình bao giờ mới trưởng thành đây, cô không nói gì chỉ cười hì hì rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nhưng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô ăn chậm lại, nói lí nhí.

-Mẹ…cũng không về ăn tối cùng chúng ta à.

Câu hỏi của cô làm ông hơi sững lại, ánh mắt thoáng buồn bã. Hình như từ khi Thanh bắt đầu hiểu chuyện, thời gian cô gặp mẹ là quá ít dù ở chung một nhà. Bà ta cứ đi đi về về, đến nói chuyện còn khó huống hồ ngồi lại ăn cơm, ông tự trách bản thân mình vô dụng… một lần nữa, vì ông không thể đem đến hạnh phúc cho ai. Thấy ba không nói gì, cũng không ăn, cô biết mình đã hỏi dư thừa nên bắn sang chuyện khác, nhưng ai ngờ…

-À! Ba sau này ra ngoài nhớ cẩn thận. Giao thông hiện giờ cực kỳ cực kỳ không an toàn…_Cô nhấn mạnh từng chữ.

-Như vừa nãy ti vi mới đưa tin một vụ tai nạn thương tâm đấy, người chết bị cán đến nát đầu… là ai nhỉ… ừmmmm….. cái gì Kiệt con trai chủ tịch tập đoàn A&K….à đúng rồi, con trai bà Thụy Ân trên các tờ tạp …

“XOẢNG”_Tiếng chén rơi xuống nền nhà vỡ tan tành, âm thanh nghe chói tai. Người ngồi đối diện cô giờ đã biến sắc hoàn toàn.

-Ba… Ba sao thế… đừng làm con sợ. Ba thấy không khỏe ở đâu hả ba…có cần đến bệnh viện không…_ Cô cuống quýt hỏi han, lo lắng hiện rõ trên mặt.

-Không phải…khô…n…g… Ông lẩm bẩm trong miệng, hai tay càng siết chặt lại. Bất ngờ, ông bật dậy lao ra khỏi nhà với bộ quần áo không đủ ấm trong khi ngoài trời hiện đang rất lạnh. Thanh hoảng hốt chỉ biết vơ vội chiếc áo khoát nỉ chạy theo ba nhưng… không thấy bóng dáng ông đâu nữa, cô dựa người vào tường, đầu óc rối bời. Lần đầu tiên Thanh chứng kiến biểu hiện này của ông, rốt cuộc điều gì khiến ông hoang mang và vội vã như thế, cô hướng mắt về phía ông đã chạy “ Ba à! Đã xảy ra chuyện gì?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.