Đừng Bắt Tôi Yêu Em

Chương 30: Chương 30: Đàm phán




   “Lão đại, chúng ta có cuộc đàm phán với bên Ninh tổng lúc 10 giờ tối nay.

   Diệp Mi ngồi trên xe ô tô. Mặc Ngộ ngồi lái xe tiện thể thông báo lịch trình cho cô.

   “Ở đâu?”

   Mặc Ngộ nhìn vào kính chiếu hậu. Gương mặt trầm lặng của cô khiến anh có hơi lạ. Lúc anh đến vườn hoa, cô còn đang ôm lấy cơ thể mình. Sự yếu đuối không hề được che đậy. Bây giờ Diệp Mi như lột xác thành con người hoàn toàn khác.

   “Vọng Mộng ạ.”

Chiếc xe lại chìm trong im lặng. Cả hai người không ai nói gì.

Vọng Mộng

“Phú Mĩnh à, chúng ta lên phòng VIP 1 ngồi đi.”

Dục Nhi bám chặt lấy cánh tay của Ninh Phú Mĩnh, õng ẹo trong chiếc váy ngắn cũn cỡn. Phú Mĩnh yêu chiều dắt cô ta lên phòng.

“Được, chiều em hết. Nhớ phải ngoan nha, hôm nay chúng ta đi bàn công việc.”

Dục Nhi cũng chẳng hề muốn đến nhưng cô ta nghe lỏm được đối tác hôm nay là bang Dục Nại. Cô ta muốn đến phá đám một chút. Dù gì đây cũng là quán bar của Nam Nhiếc, cô không sợ.

   Dục Nhi ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, ôm lấy thân thể cường tráng của Ninh Phú Mĩnh bên cạnh.

   “Phục vụ, rượu.”

   Dục Nhi giơ tay gọi tiếp viên. Tiếp viễn phục vụ ăn mặc khêu gợi, phục vụ chuyên nghiệp đều được cử đến phòng VIP 1 ngày hôm nay.

    “Vâng thưa tiểu thư.”

    Bọn họ xếp theo hàng cúi người rồi lui hết ra ngoài. Chỉ tầm thoáng chốc sau, 3 chai rượu thượng hạng đã được đặt lên bàn. Người phục vụ quỳ xuống, bàn tay chuyên nghiệp rót ra 3 cốc rượu thuỷ tinh nạm kim cương.

   “Kính mời tiểu thư và thiếu gia.”

   Ly còn lại phục vụ đặt trên bàn chờ người cuối cùng.

   15' sau mà cũng chưa thấy ai tới, đồng hồ đã là 9:58. Dục Nhi bắt đầu cáu.

   “Thật là không có phép lịch sự. Lão đại của một bang lớn như Dục Nại lại đến muộn. Để đối tác phải chờ.”

   “Tôi đến muộn khi nào.”

   Tiếng guốc lộp cộp gõ trên sàn. Một thân ảnh mảnh mai bước vào. Trên người giờ là bộ vét lịch sự, tóc búi cao. Khuôn mặt xinh đẹp không hề trang điểm mà vẫn lộ ra khí thái bức người.

   Dục Nhi nhìn thấy Diệp Mi thì nhếch mép cười.

   “Lâm đại, cô để chúng tôi chờ đến hơn 15' chẳng phải quá thất lễ sao?”

   Diệp Mi cười nhẹ, ngồi xuống ghế.

   “Dục tiểu thư, à không, phải là Ninh phu nhân thứ lỗi cho tôi hỏi. Giờ hẹn là 10 giờ, tôi đến đúng giờ vậy thì là tôi sai sao? Các người đến sớm là việc của các người, tôi đến đúng giờ là được chứ gì.”

   Dục Nhi mặt mày tối sầm, đang định đứng lên cãi nhau một trận với Diệp Mi liền bị Ninh Phú Mĩnh kéo xuống.

   “Xin lỗi, Lâm đại, vợ tôi có chút nóng nảy xin cô thứ lỗi.”

   Dục Nhi tức giận trùng mắt nhìn Ninh Phú Mĩnh liền bị anh ôm chặt lấy không cho nhúc nhích.

   “Không mất thời gian nữa, chúng ta vào việc.”

    Diệp Mi cần lấy cốc rượu, bắt đầu vào công việc.

    “Lô hàng này trị giá 700 triệu đô, tôi bán cho anh. Đúng như anh yêu cầu. Ngày mai sẽ chuyển tiền. Đúng như giao dịch, anh có ý kiến gì không?”

     “Không có vấ....”

     Ninh Phú Mĩnh còn chưa nói hết câu đã bị Dục Nhi chảy vào chen ngang.

    “Gì mà đắt thế, cô lừa chúng tôi à! Cô đừng hòng lừa được tôi. Lô hàng này chỉ đáng giá 500 triệu đô là cùng.”

   Dục Nhi nhíu mày. Đã không biết gì còn muốn nhảy vào. Đằng sau tất cả các thuộc hạ đều cười nhỏ, những tiếng cười rúc rích làm Dục Nhi đỏ bừng mặt mày.

   “Chẳng phải ta nói đúng rồi sao, các ngươi cười cái gì?”

   Diệp Mi vuốt lại áo vest rồi đứng dậy.

   “Xin lỗi chúng tôi không thể bán với giá quá thấp như vậy. Giao dịch chắc phải chấm dứt tại đây rồi.”

    Ninh Phú Mĩnh hớt hải đi vòng qua bàn. Đơn hàng này nếu anh này không mua được thì thật sự băng đảng của anh chắc 6 tháng nữa sẽ không có vũ khí mà dùng mất.

   “Lâm đại, tôi xin lỗi, tại vợ tôi không hiểu chuyện.”

   “Mĩnh à, anh còn níu kéo làm gì, cùng lắm chúng ta mua của người khác.”

   Ninh Phú Mĩnh mặt đỏ lựng quay sang Dục Nhi.

   “Em câm miệng cho anh.”

   Dục Nhi mắt mở lớn nhìn Ninh Phú Mĩnh. Anh dám bảo cô câm miệng lại. Anh giỏi lắm.

   Diệp Mi xoay người bước ra ngoài.

   “Ninh đại, anh quản vợ cho tốt vào.”

   Cô vừa mới ra khỏi phòng tiếng la hét, đập phá của Dục Nhi đã xuyên qua cả lớp cách âm của phòng. Diệp Mi cười thầm. Đơn hàng này lãi được có 5% chẳng đáng là bao, chỉ là nể mặt cha của Ninh Phú Mĩnh là Ninh Thế Dũng cô mới bán. Cuối cùng lại huỷ được nó thật quá tốt mà.

Mọi người có đoán được tên của Mặc Ngộ là ghép từ hai soái ca trong 2 bộ ngôn tình nào không? Cmt cả tên và truyện nha:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.