Đừng Bắt Tôi Yêu Em

Chương 50: Chương 50: Hận thù




   Diệp Mi đứng như trời trồng nhìn người phụ nữ kia. Phải là mẹ cô, Thiều Đan Diệp. Cô lắc đầu như muốn phủ nhận mọi chuyện. Không thể như vậy được. Tại sao? Tại sao lại như vậy!?

Diệp Mi hít sâu. Đầu óc cô trống rỗng. Những kí ức ùa về. Từ lúc mẹ nằm trên giường bệnh cho đến lần cuối cùng cô đi thăm bà.

“Sao có thể như vậy được? Bà là ai?”

Thiều Đan Diệp mím chặt môi rồi bước đến ôm lấy Diệp Mi. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của bà, cô liền khóc nấc lên.

“Mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Mẹ giấu giếm con. Mẹ bắt ép con. Nhưng con phải hiểu cho mẹ. Hai mươi ba năm trước, Quan gia chèn ép gia đình ta. Quan Đức Phú đã không từ mọi thủ đoạn để giết ông bà ngoại con để dành lấy tổ chức sát thủ. Vì chỉ khi có được nó, hắn ta với nắm được toàn quyền trong giới hắc đạo.”

   Diệp Mi cũng bình tĩnh lại đôi phần. Cô lẳng lặng nghe cũng không nói gì.

   “Hắn ta giết ông bà ngoại của con. Mẹ bắt buộc phải giả bất tỉnh như thế để ngầm thu xếp ổn thoả cho tổ chức, bảo vệ cha và con.”

   Diệp Mi suy nghĩ, chắp các mảnh ghép vào với nhau.

   “Thế còn mỗi lúc bố và con đi thăm mẹ thì sao?”

   “Mẹ làm việc tại phòng bệnh. Mẹ phân phó cho Quang Ngữ chỉ huy tại tổ chức.”

   Diệp Mi lùi lại nhìn thẳng vào mắt Thiều Đan Diệp.

   “Tại sao mẹ lại sai khiến con như vậy!? Mẹ làm tất cả mọi việc chỉ đề trả thù được Quan gia thôi sao?”

   “Phải. Mối thù đó, mẹ không thể quên. Cho đến khi nào Quan gia tàn lụi thì mẹ mới nhắm mắt xuôi tay.”

   Diệp Mi đi dật lùi lại. Cô nhận ra sau hai mươi ba năm, người mẹ cô kính trọng đã khác xưa rồi. Bà ích kỉ, lòng thù hận che mờ mắt bà.

   “Dù vậy sao mẹ có thể lôi con ra như một món vũ khí để sử dụng. Mẹ còn đe doạ đến chính cháu trai của mẹ nữa.”

   Thiều Đan Diệp vừa nghe đến chữ “cháu trai” liền tức giận dấn tới. Mắt bà hằn lên hàng vạn tia máu. Bà rống to.

   “MẸ KHÔNG CHẤP NHẬN MỘT ĐỨA CHÁU MANG HỌ QUAN. KHÔNG THỂ. RIÊNG VIỆC CON QUA LẠI VỚI TÊN VÔ SỈ ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG KIA ĐÃ LÀ MỘT NỖI NHỤC LỚN VỚI THIỀU GIA RỒI. CON CÒN MANG THÊM MỘT THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG VỀ ĐÂY NỮA. MẸ KHÔNG CHO PHÉP CON LÀM THẾ. CON KHIẾN MẸ PHẢI XẤU HỔ VỚI ÔNG BÀ NGOẠI CON.”

   Diệp Mi buồn bã nhìn thẳng vào mắt mẹ.

   “Hình tượng của mẹ trong mắt con đã tan thành mây khói kể từ giờ phút này. Thứ nhất, Dục Khiêm nó cũng là cháu mẹ, là con rứt ruột đẻ ra, mẹ đừng nói thằng bé như vậy. Thứ hai, con là con mẹ, là đứa con gái duy nhất của mẹ. Trong khi đó mẹ lại hành hạ con. Để con sống không khác gì pà công cụ trả thù của mẹ. Liệu mẹ có xứng đáng là mẹ con không?”

   Thiều Đan Diệp nắm chặt lấy bả vai Diệp Mi. Bà hoảng loạn như một con thú bị bắt.

   “Không phải, mẹ không muốn con sống như vậy, không muốn, không muốn..”

   Giọng bà tắt lịm rồi bỗng bà ngước lên. Ánh mắt sáng quoắc như vừa phát hiện ra điều gì.

   “Chắc chắn là do tên Quan Dục Nam kia nó đánh đập, hành hạ con. Phải là do hắn. Mẹ sẽ trả thù cho con.”

   Bà nhặt súng từ dưới đất lên, nhắm thẳng về phía Dục Nam. Diệp Mi phản xạ nhanh liền bẻ ngoặt cổ tay khiến Thiều Đan Diệp vì đau mà thả khẩu súng xuống.

   Diệp Mi ẩn bà ra, đứng chắn giữa hai người. Thiều Đan Diệp vẫn không để ý mà tiếp tục lao tới. Bà ta rút từ váy một chiếc dao găm được mài sắc.

   Diệp Mi lao lên chặn bà lại. Cô chỉ chặn đòn, không hề đánh lại, chỉ chờ Thiều Đan Diệp nhanh chóng kiệt sức.

   Bỗng bà lôi từ đâu ra khẩu súng. Diệp Mi thì đang hai tay năm lấy hai tay của bà nên không thể ngăn cản. Thiều Đan Diệp chuẩn bị bóp cò.

   Giây phút ấy chỉ trong chớp mắt. Diệp Mi theo phản xả cầm bàn tay cầm dao của Thiều Đan Diệp bẻ ngoặt lên. Chiếc dao liền cắm chuẩn vào trái tim của Thiều Đan Diệp. Khẩn súng bị hướng lên, bắn vào trần nhà.

   Thiều Đan Diệp gục xuống nhanh chónh. Diệp Mi giờ mới nhận ra mình đã làm gì. Cô điên loạn đỡ lấy bà.

   “Mẹ, mẹ,...”

  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.