Đừng Bắt Tôi Yêu Em

Chương 23: Chương 23: Lần đầu.




Diệp Mi im lặng nhìn con đường qua chiếc cửa kính ô tô. Lặng lẽ mà cô đơn. Dục Nam liếc nhìn sang, hắn nhíu chặt chân mày. Cô gái này thật là lạ. Bước chân ra khỏi nhà. Không khóc, không có sự nuối tiếc chỉ trầm lặng. Hắn ghét khi nhìn bản thân mình như không khí trước mặt cô.

“Em tên gì?”

“Diệp Mi, Lâm Diệp Mi.”

Sự im lặng lại bao trùm quanh hai người khiến Dục Nam ngứa ngáy khó chịu. Bỗng hắn phanh kít xe, đỗ vào một con hẻm nhỏ. Diệp Mi vẫn chẳng nhúc nhích người, ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn kéo khuôn mặt cô đối diện phía mình. Hai mắt đối nhau. Mắt Dục Nam bừng bừng lửa giận, còn mắt Diệp Mi lại bình thản không gợn sóng. Hắn như hổ đói dấn tới. Bờ môi lạnh của hắn chạm vào bờ môi đỏ mọng của cô. Ngọt ngào pha chút dục vọng. Nụ hôn kéo dài mãi, Diệp Mi lần này đã không chịu nổi mà âm ư khó chịu. Vừa hé răng ra đã bị đầu lưỡi lạ lẫm chui vào càn quấy. Lưỡi hắn cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Hút cạn không khí của cô.

Diệp Mi đã đến giới hạn cô đung hết sức bình sinh ẩn hắn ra. Vì là người học võ, cô chẳng hề yếu. Bất ngờ khiến hắn bị ẩn hẳn về phía sau.

“Cô gái à, em khoẻ đấy. Ừm...cũng thơm nữa.”

Hắn cười tà mị rồi chỉnh đốn lại trang phục, tiếp tục lái xe. Diệp Mi ngồi cạnh sau cùng cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh mà cô đã cố tạo nên lúc ban đầu. Khuôn mặt đỏ ửng, hai tay bấu chặt lấy nhau.

Nhìn phản ứng của cô, hắn cười thầm. Cũng chịu gỡ bỏ cái mặt nạ ấy rồi sao.

“Nhanh vậy, tôi tưởng cũng phải khó khăn hơn chứ, ai ngờ quá dễ dàng.”

Diệp Mi mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cắn răng chịu đựng.

Một lúc sau, chiếc xe đứng trước một cánh cửa lớn mạ vàng, tiến nhanh vào trong khuôn viên rộng lớn. Hắn xuống xe. Dưới ánh nắng mặt trời, trông hắn đẹp đến nghẹt thở, Diệp Mi nhìn cũng phải nuốt nước bọt. Cô theo sau hắn vào nhà.

“Ở đây tôi sẽ phải làm gì?”

Hắn quay người nhìn thân hình đang vất vả chạy theo sau.

“Làm người phụ nữ của tôi.”

Diệp Mi đứng hẳn lại nhìn Dục Nam. Chưa kịp đề phòng đã bị hắn vác lên vai, trời đất như chao đảo trước mặt cô. Vào phòng khách rồi lên tầng hai, mà đầu cô như nổ tung ra mất rồi. Còn chưa định thần được mình đang ở đâu, cô đã bị phụ phàng ném xuống giường. Cô nhanh chóng ổn định lại muốn đứng dậy thì hắn đã không thương hoa tiếc ngọc mà dùng lực lớn ẩn mạnh xuống giường.

“Em mất trinh chưa?”

Dục Nam đã xác định từ đầu câu trả lời sẽ là “Không” nhưng hắn lại không ngờ.

“Em...chưa”

Hắn nhíu chặt mày. Cô gái này còn chưa mất trinh sao thật phi lí mà.

Dục Nam cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều. Mất hay chưa thì kiểu gì cũng đã là người phụ nữ của hắn.

“Cởi ra.”

Cô lắp bắp cơ thể lùi lại phía sau.

“Quần áo của em, cởi ra. Đừng bắt tôi phải nói lần thứ ba. Không tôi sẽ tự tay cởi.”

Diệp Mi có chút sợ hãi trước giọng nói lạnh như băng của hắn. Cô nghĩ thì đằng nào cũng phải cải thà tự còn hơn để hắn làm.

Tay cô chạm vào chiếc áo sơ mi cởi từng nút một.

“Nhanh lên. Tôi không kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với em đâu.”

Cô nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi bờ vai trắng muốt. Diệp Mi lần sờ xuống cúc quần bò. Chiếc quần nhanh chóng bị lột ra.

“Xong rồi.”

“Thế hai mảnh vải còn lại em định giữ lại đó làm nền à.”

Diệp Mi sợ phát run lên. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô loã lồ trước mặt người đàn ông khác, làm sao tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

“Không việc gì phải ngượng, tôi kiểu gì cũng nhìn thấy hết. Chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Diệp Mi hít thật sâu rồi cũng cởi nút áo lót. Bộ ngực hồng hào, to lớn như được giải thoát bật ra.

“Quần lót.”

Cô với tay xuống chiếc quần lót ren, vật cản duy nhất còn lại để hắn ta nhìn thấy hết còn cơ thể của cô. Cô nhắm mắt, tụt nhanh chiếc quần ra khỏi vùng tam giác.

“Em, đứng ra đây, trước mặt tôi.”

Diệp Mi chập chững bước xuống giường, cúi gằm mặt đứng trước hắn.

“Cậu bé” của hắn đã bắt đầu nổi dậy khởi nghĩa. Hắn hít thật sâu, kìm nén dục vọng. Cô gái này, thật sự rất đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo đến tận xăng - ti - mét.

“Em đẹp lắm.”

  

  *đoạn sau mọi người tự hiểu* :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.