Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 159: Chương 159: Bỏ trốn




Lời nói đã lên tới cổ họng, thật sự anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại, anh lại không sao thốt ra nổi một chữ.

Anh nhìn thẳng về phía trước, con đường chạy tít tắp dường như không có tận cùng. Trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng tháng tư, những dãy núi lớn ở hai bên cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, chỉ còn thấy màu xanh biếc ánh lên lấp lánh, tựa như dòng nước chảy đang chảy về xuôi.

Ta nhìn thấy cảnh núi non xanh ngắt kia ngập tràn vẻ quyến rũ, nhưng ngược lại, núi xanh nhìn thấy ta chấp nhận như thế không? i

Anh siết chặt điện thoại di động trong tay, dần dần lòng bàn tay anh đã rịn ra một lớp mồ hôi, tiếng hít thở nhè nhẹ của cô vong vào trong tai của anh.

Ánh mặt trời giống như là những hạt vàng lấp lánh, xuyên qua cửa sổ xe rắc lên trên gương mặt của anh, giọng nói trầm trầm của anh ngập tràn sự dịu dàng, vang lên ở trong buồng xe: “Thanh Thu, em có biết không, anh yêu em...”

Thanh Thu chỉ cảm thấy hơi thở của mình lập tức như ngừng lại, sau giây phút giật mình kinh ngạc ngắn ngủi, cô chợt nhấn phím kết thúc cuộc gọi thật nhanh.

Ngực cô phập phồng lên xuống không ngừng, nhịp thở tựa như bị lạc nhịp, cổ họng chợt thấy khô rang nóng rực. Thanh Thu chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế, khóe môi lại hơi nhếch lên lộ ra một ý cười nhàn nhạt mang vẻ châm biếm.

Mặc dù miệng cô đang mỉm cười, nhưng trong con ngươi lại ẩn chứa sự đau đớn sâu sắc.

Đã quá muộn rồi, tất cả những điều này giờ đây đã trở nên quá muộn màng.

Cô không biết những cô gái khác khi gặp phải những chuyện như thế này thì sẽ có phản ứng như thế nào, cô chỉ biết hiện tại, bản thân cô không sao chấp nhận nổi.

Đáy lòng của cô có một vết thương quá lớn, cho dù vết thương đã khép miệng lại, nhưng ở bên dưới vết sẹo kia lại đang cất giấu sự đau đớn khôn nguôi, cô không làm sao quên được.

Ngày trước, khi cô được gả cho anh, trong lòng anh oán hận cô đã chiếm đoạt anh mất vị trí của Kiều Mộc Miên, mối tình đầu của anh. Rốt cuộc sau khi anh cắt đứt chuyện tình cảm với Kiều Mộc Miên, bọn họ bắt đầu có sự gần gũi về da thịt, nhưng đột nhiên, giữa đường lại mọc ra một Lạc Tương, người bạn thanh mai trúc mã từ thủa nhỏ của anh.

Mọi người ai cũng nói cô khó mà giữ được vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm, ai ai cũng nói, anh và Lạc Tương là đôi thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp, lúc đó nào có ai quan tâm đến cảm nhận của cô dù chỉ là một chút, có ai hiểu được ở bên trong lòng của cô đang phải chịu biết bao gian nan khó chịu?

Cô bị Lạc Tương đẩy ngã xuống dưới lầu, làm cô bị mất đứa con, lúc đầu anh hoảng sợ đến ngẩn người ra, nhưng sau đó anh lại giải vây giúp cho Lạc Tương.

Khi đó cô cũng đã hiểu, người đàn ông này, không thể chấp nhận được.

Hơn nữa về sau, nhà họ Triển bị phá sản hoàn toàn, cô cũng không cần phải vất vả khổ sở để chống đỡ nữa. Em gái, em trai của cô cũng đã như những chú chim mọc đủ lông cánh, không cần phải dựa vào sự che chở của cô nữa. Cô nén nhịn nỗi đau, để lại bản thỏa thuận li hôn cho anh rồi cao bay xa chạy. Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, cô đã phải trải qua biết bao vất vả khổ sở, đau đớn như thế, thử hỏi có ai đã từng hỏi qua một câu thăm nom rằng những ngày qua cô đã sống như thế nào hay không?

Mà trong khi đó bản thân anh, lại vẫn dây dưa không rõ với Lạc Tương như cũ. Những lưu luyến còn sót lại trong cô cứ như thế, từng chút từng chút một, đã bị tàn lụi đi, hầu như không còn.

Cho tới bây giờ, anh lại đột ngột nói ra câu “anh yêu em, Thanh Thu, anh yêu em”.

Rốt cuộc anh muốn cô phải như thế nào đây?

Muốn cô cảm động mà khóc thật lớn chăng? Muốn cô nằm trong vòng tay của anh mà khóc lóc nức nở, ôn lại giấc mộng uyên ương, mà quên đi tất cả, bỏ qua tất cả quá khứ hay sao?

Cô không phải là một người phụ nữ không có trí nhớ. Cô cũng không còn là một cô gái ngu ngốc hồi mười bảy mười tám tuổi nữa, chỉ cần người nghe thấy đàn ông cất tiếng nói lời ngon ngọt, dỗ dỗ dành dành một lát, là đầu óc trở nên choáng váng rồi.

Cô sẽ không quay đầu trở lại nữa, thiên hạ này lớn như vậy, cũng không phải chỉ có một người đàn ông Thẩm Bắc Thành kia, nếu như trên thế giới này chỉ còn có một mình anh, cô cũng tình nguyện sống cuộc sống độc thân.

Thẩm Bắc Thành sững sờ nhìn điện thoại của mình bị cắt đứt, mãi một lúc lâu cũng không có phản ứng lại nổi.

“Này, tôi còn muốn giữ lại mạng sống của mình để theo đuổi theo bà xã và con gái của tôi đấy, cậu đừng để cho tôi bị chết cùng với cậu đấy nhé.”

Hà Dĩ Kiệt vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, với tay sang giữ lấy vô lăng khẽ xoay một vòng, xe ô tô lượn sát sạt qua hàng rào lan can bảo hiểm ven đường.

Lúc này Thẩm Bắc Thành mới tỉnh táo lại, vội vàng ổn định tay lái chuyên tâm lái xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.