Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 194: Chương 194: Chương 10: Dáng vẻ của nữ vương




Cặp mắt của tiểu thư thư ký đờ đẫn nhìn chằm chằm, có chút không rời ra nổi, mãi một lúc lâu sau, cô ta mới phản ứng lại được, cung kính mở miệng: “Xin chào Lục phu nhân!”

Lưu Tô nhìn cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, nhưng trong xoang mũi của Lưu Tô cũng phát ra một tiếng “hừ” rất lạnh lùng hừ, sau đó cô đi qua tiểu thư thư ký kia, đi thẳng về phía phòng làm việc của Lục Phóng.

Tiểu thư thư ký nhìn thấy thế, con ngươi đảo một vòng vội vàng đi tới cản lại: “Lục phu nhân, Tổng giám đốc Lục đã đặc biệt dặn dò tôi rằng, không được sự cho phép của ngài, không cho bất kỳ một ai vào trong đó...”

Bước chân của Lưu Tô thoáng hơi dừng lại, , cô đưa ngón tay thon dài lên, chậm rãi nhấc chiếc mạng che mặt xuống, lập tức một dung nhan “khuynh quốc khuynh thành” (gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành) lập tức lộ ra ngoài.

Cô cười như không cười, đôi tròng mắt xinh đẹp thoáng nhếch đuôi mắt lên một cái vẻ như muốn trêu chọc, làm cho người ta nhìn vào cảm giác có chút thấy bị khiếp nhược (khiếp đảm và bạc nhược), trước khí thế phách lối lẫn áp đảo người khác của cô.

Tiểu thư thư ký cũng thấy có chút bị khiếp đảm, cúi đầu xuống nhưng vẫn cố giữ vẻ yểu điệu, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn làm ra bộ dạng tình cảnh rất đáng thương.

Cố Lưu Tô hơi nhếch khóe môi lên, giọng nói réo rắt, đáy mắt hàm chứa ý cười mỉa mai. Chỉ thoáng nhìn qua một cái Cố Lưu Tô đã nhận ra rất rõ dụng ý khác của cô nàng thư ký trẻ tuổi kia: “Từ khi nào thế nhỉ, tôi muốn gặp chồng của tôi, bây giờ cũng phải qua cửa của cô nữa sao?”

Tiểu thư thư ký lập tức bị cô hù dọa, vành mắt đỏ hồng lên. Cô ta lắc đầu liên tục tựa như chú chim nhỏ bị hoảng sợ vậy: “Lục phu nhân, ngài hiểu lầm rồi, ý của tôi không phải như vậy đâu ạ, thực sự là Tổng giám đốc Lục đã dặn dò...”

Lưu Tô hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liền di chuyển, nhanh chóng đảo qua khắp xung quanh căn phòng. Cô hơi nghiêng người, tựa vào trên tường, dáng vẻ vẫn rất yêu kiều, chậm rãi nâng một cái chân đi giày cao gót đỏ rực kia lên, trong lúc ánh mắt của tiểu thư thư ký còn chưa rõ ý định của cô muốn làm gì, bất chợt Lưu Tô liền đá mạnh một cái vào trên cửa phòng làm việc...

Giọng nói của Lưu Tô rất lớn, nhưng ngữ điệu lại chứa đựng vẻ nhõng nhẽo rất dễ nghe, cho nên rốt cuộc dù có bị cô quát mắng, người kia cũng cảm thấy có thể dễ dàng tha thứ cho cô...

“Tiểu Lục tử đâu rồi, có chết anh cũng phải ra ngay ngoài này cho tôi!”

Cố Lưu Tô vừa cất giọng mở miệng, tiểu thư thư ký sợ hãi đến độ sắc mặt trắng bệch như tuyết, nước mắt như đã sắp sửa rơi xuống rồi...

“Lục phu nhân...” Tiểu thư thư ký bỗng thấy chột dạ, liền nhỏ giọng gọi Lưu Tô, trong giọng nói mang theo âm hưởng của sự cầu khẩn.

Bất kể có nói thế nào đi nữa, nếu như cô đắc tội với Tổng giám đốc phu nhân, cô sẽ không còn thứ quả ngon lành này để mà ăn nữa...

Cho dù ở Lục Phóng trước mặt, cô cũng coi như được anh cho mấy phần mặt mũi, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, cô vẫn biết rất rõ...

Ban nãy, quả đúng là cô đã bị ma quỷ làm cho đầu óc bị u mê mất rồi! Chỉ là mười mấy ngày qua, Tổng giám đốc về nhà có chút chậm trễ mà thôi, nhưng dù sao, bọn họ cũng là vợ chồng “đồng căn liền khí”(*), cô lại tự cho mình là cái gì chứ?

(*) đồng căn liền khí: nghĩa của câu thành ngữ: có cùng số mệnh, hơi thở nối liền. Ý nói: vợ chồng gắn bó thân thiết với nhau, không thể chia rẽ.

Trong đầu của tiểu thư thư ký lúc này đang quay cuồng đến chóng mặt, chỉ muốn làm sao cứu vãn lại tình hình được một chút, cửa phòng làm việc cũng đã được mở ra.

Lục Phóng liếc nhìn Lưu Tô, cả người anh lập tức trở nên dịu dàng, chỉ nhìn đôi con ngươi kia của anh, cũng đã thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, đủ độ làm cho ngọc Lưu Ly cũng chảy tan thành nước rồi.

Chỉ cần nhìn thấy biểu lộ của anh như vậy, tiểu thư thư ký đã thấy cõi lòng mình dội lên một cảm giác lạnh lẽo, cả người liền co rúm lại, lui về sau một bước.

“Sao lúc này em lại tới công ty vậy, hôm nay tiết trời u u ám ám thế này, lại còn đang nổi gió nữa, em có lạnh hay không?”

Lục Phóng cầm lấy tay của Cố Lưu Tô, hiển nhiên cảm thấy bàn tay của cô cũng không bị quá lạnh, anh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lưu Tô liếc nhìn anh một cái, hàm răng trắng tinh cắn vào môi dưới, khóe mắt đuôi mày lộ ra ý cười như không cười nhìn lại anh.

Nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy, Lục Phóng không khỏi cảm thấy trong lòng dội lên một trận hoảng hốt, đôi mắt của anh chợt giật giật, chuyển hướng nhìn về tiểu thư thư ký đang đứng ở nơi đó.

Ánh mắt của anh sau khi rời khỏi Lưu Tô liền thay đổi, hàm chứa chút lạnh lẽo, Tiểu thư thư ký sợ run lên, trong ánh mắt nhìn chứa đựng vẻ yếu ớt kia gần như đã sắp sửa chảy ra những giọt lệ: “Tổng giám đốc Lục ...”

Ý cười nơi đáy mắt của Lưu Tô càng tăng lên, cô rút ngón tay thon dài của mình ra khỏi bàn tay của Lục Phóng, trong ngữ điệu nói toát lên ba phần vẻ mệt mỏi: “Xem ra tôi tới đây đã không đúng dịp rồi.”

Lông mày Lục Phóng vừa nhíu lại, anh lại nghe thấy Lưu Tô nói tiếp: “Không biết hiện tại Tổng giám đốc Lục đang hết sức bận rộn, tôi đã quấy rầy rồi, thật sự rất xin lỗi, lúc này tôi cũng nên đi thôi.”

Lưu Tô nói xong, thu lại nụ cười tươi trên mặt, trợn mắt hung hăng liếc nhìn Lục Phóng một cái, nguẩy mặt một cái rồi bước đi.

Lục Phóng vội vàng đưa tay kéo cô lại, nghiêm mặt nói: “Em nói lời này là có ý gì vậy? Tuy công việc có bận rộn đến nghìn vạn lần hơn nữa, nếu như em đã đến đây rồi, anh cũng sẽ ném tất cả sang một bên.”

“Thật vậy sao, nhưng tôi cũng không ngờ, hiện tại ở công ty, chỉ một người thư ký cũng có thể tự coi mình là người thân thiết của anh, ngay cả tôi tới đây mà cũng dám đến cản đường...”

Lục Phóng nghe xong lời này, không khỏi liền hít một ngụm khí lạnh. Tiểu thư thư ký kia mắt nhìn thấy anh sắp sửa nổi giận, liền bật khóc như hoa lê đẫm lệ tay lôi kéo anh liên tiếp cầu khẩn: “Tổng giám đốc Lục, tôi chỉ làm theo lời dặn dò của ngài, ngài đã nói không cho phép bất luận một ai vào cửa...”

Tròng mắt của Lưu Tô lại thoáng có chút lay động, cô cười như không cười, nhìn thấy ngón tay thon dài như ngọc của tiểu thư thư ký, đang nắm lấy cánh tay của Lục Phóng không chịu buông ra, dần dần lại hiện lên vẻ giận dữ.

Nếu như hôm nay không phải cô thấy máu trong trái tim dâng trào mà dời bước đến đây, chắc chắn cô cũng không biết rằng ở nơi đây còn có người khác đang muốn ức hiếp cô, trèo lên trên đầu của cô.

Cho tới tận lúc này, cô ta vẫn còn đứng ở chỗ đó, lại còn dám giả vờ yếu ớt hướng về phía Lục Phóng mà động tay động chân thế kia, nếu như cô không có ở đây, không biết cô ta còn định bày ra cái vẻ lả lơi ong bướm như thế nào nữa!

Sự tức giận trong lòng Lưu Tô dần dần càng tăng cao thêm. Nhìn thấy tiểu thư thư ký vẫn còn đứng ở nơi kia đang khóc lóc nức nở, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Lục Phóng, cơn tức giận trong lòng cô liền bùng lên, không sao kiềm chế nổi nữa. Cô khoát tay vung ra cái bạt tai, đánh cho tiểu thư thư ký một cái.

Tiểu thư thư ký bị trúng một cái tát rất mạnh mẽ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt như có đom đóm bay, theo bản năng che lấy mặt, nhưng vẫn cố nhìn lại Lục Phóng vẻ đầy đau khổ.

Lục Phóng bật lên một tiếng cười, cất giọng nói không nóng không lạnh: “Cô đã làm việc ở bên cạnh tôi cũng đã được bốn, năm năm rồi, nhưng tôi lại không biết cô lại là một người có mắt không tròng như vậy. Trong ngày thường, tôi cho cô ba phần thể diện, cô ỷ thế hiếp người thì cũng thôi đi, nhưng cô không được phép có thái độ bất kính đối với phu nhân của tôi như thế chứ, hả.”

Lục Phóng nói tới chỗ này, sắc mặt của tiểu thư thư ký kia cũng vụt biến đổi.

Thế nhưng anh cũng không đợi cô ta mở miệng, lại tiếp tục nói: “Ở chỗ này của tôi hiện giờ cũng không giữ cô ở lại làm việc nữa. Cô hãy đi tới phòng tài vụ nhận hai tháng tiền lương, sau hôm nay hãy rời khỏi nơi này.”

Tiểu thư thư ký như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lục Phóng lúc này cũng đã không thèm nhìn cô thêm một cái. Anh dứt khoát ôm vào hông của Lưu Tô kéo đi, cất giọng ôn tồn như khuyên bảo, dỗ dành: “Em cũng đừng vì những loại người xấu xa, không biết thế nào là nặng nhẹ kia mà tự làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân như vậy.”

“Em đã nói mà, chắc chắn ánh mắt của anh cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy, dĩ nhiên là chỉ do người khác tự mình nảy sinh ra những tình cảm riêng không nên có mà thôi, em cũng biết vậy nên đâu có trách móc gì anh.”

Lưu Tô đã cho anh cái bậc thềm để bước, ánh mắt của Lục Phóng lóe lên, khóe môi mỉm cười: “Nàng tiên trời ở bên cạnh mình nhìn còn không đủ, chẳng lẽ anh còn muốn đi nhìn những loại người phàm trần bình thường như bụi đường kia sao?”

Hai người thân mật cười nói, liền cùng nhau đi vào phòng làm việc. Tiểu thư thư ký kia sững sờ đứng bên ngoài một hồi lâu, mới che miệng lại khóc thút thít, xoay người chạy ra bên ngoài.

Cô ta đã bị này hai vợ chồng bọn họ, mặt mày không biến sắc, một xướng một họa, đương nhiên làm nhục một hồi. Từ đầu đến cuối, là chính cô ta da mặt dày cam tâm tình nguyện nghe họ nói, cam tâm tình nguyện tự nhận mình loại người phàm trần bình thường như bụi đường kia...

Bước qua cánh cửa, Lục Phóng liền dính chặt lấy cô một cách vô liêm sỉ. Có chết anh cũng nhất quyết ôm chặt lấy Lưu Tô, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Ánh mắt anh nhìn thân thể cô một cách tỉ mỉ, suốt từ trên xuống dưới, một tấc da thịt cũng không chịu bỏ qua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.