Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 150: Chương 150: Chuyện xảy ra thật kinh hoàng




Chương 96: Chuyện xảy ra thật kinh hoàng

Đỗ phu nhân tính tình vốn nhu nhược, chỉ biết khóc, sau đó đành phải lấy số tiền riêng của mình đã gom góp suốt bao năm qua, cùng với một chút của hồi môn còn lại, mang ra cũng chỉ được hơn một nửa, bây giờ còn thiếu đến ba bốn mươi vạn nữa, quả thật bây giờ không biết phải làm thế nào để giải quyết được.

Mấy ngày nay Đỗ phu nhân chỉ biết núp ở trong nhà khóc thầm, ông cụ đổ bệnh, bà cũng không dám đến thăm nom ông cụ , huống chi, con mình đã bất hiếu như vậy rồi, giờ lại còn muốn bậc trưởng bối phải lo lắng cho hai vợ chồng bà nữa, loại chuyện bất hiếu như vậy, Đỗ phu nhân lại càng không thể làm được.

Ai ngờ hôm nay đột nhiên ông cụ cho gọi bà tới gặp. Đỗ phu nhân không kịp đề phòng, nhưng cũng không còn biện pháp để che giấu, liền bị Đỗ lão tướng quân nhìn ngay ra là có chuyện xảy ra.

Đợi khi bà kể lại mọi chuyện nghe rõ ràng, Đỗ lão tướng quân trầm mặc rất lâu, nhưng sau ông cũng không hề nổi giận, cũng không hề nói một câu quở trách nào hết.

Ông chỉ nặng nề thở dài một hơi, trên gò má già nua gầy gò của ông tựa như vẻ lụn bại bao phủ lên rất rõ ràng.

Nhà sắp sụp đổ, thật sự rất khó có thể chống đỡ, ngăn cản nổi.

Ông thở dài đầy mệt mỏi, âm thanh thở dài ấy nghe sao thấy thê lương.

Đỗ phu nhân khóc như mưa, nước mắt rơi không ngừng. Bà là một người phụ nữ theo nếp truyền thống, rất hiền lành, dịu dàng và yếu đuối, chồng mình gây ra chuyện như vậy, trong lòng bà chỉ có lo âu và sợ hãi, ngay cả một câu oán giận chồng bà cũng chưa từng bao giờ lên tiếng. Nếu như hôm nay cha có đánh bà, mắng bà, bà cũng sẽ không một câu oán hận, chỉ có điều bà không sao chịu nổi bộ dáng đầy vẻ suy sụp như vậy của cha mình ...

Rõ ràng là cháu gái bất hiếu, tại sao lại bắt ông lão già nua phải gánh chịu nỗi bất hạnh này như vậy?

“Cha... Tất cả là do chúng con không tốt, khiến ngài đã bệnh thành ra thế này mà vẫn không thể an tâm, bây giờ lại còn làm cho cha phải lo lắng thêm về chuyện của vợ chồng chúng con nữa...”

Đỗ phu nhân quỳ gối trước giường ông khóc nức nở không thành tiếng.

Sau một hồi trầm mặc khá lâu Đỗ lão tướng quân mới nhẹ nhàng khoát khoát tay một cái. Giọng nói của ông tựa như cũng mang theo hương vị của sự suy sụp, Đỗ phu nhân không dám khóc nữa, cố nén lại tiếng khóc thút thít.

“Con cứ trở về nhà trước đi đã, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết, cũng chỉ là chút tiền mọn như vậy, nhà họ Đỗ chúng ta vẫn có thể tìm được cách xoay xở kiếm ra được.”

Tuy Đỗ lão tướng quân đã nói như vậy, nhưng tận sâu nơi đáy lòng ông cũng không che giấu được sự thê lương.

Tiền kia biết lấy ở đâu ra được đây? Bạn bè chiến hữu cũ của ông có tiền, đó là do tay con cháu của nhà người ta vất vả không chịu thua kém làm ra, còn nhà của ông thì sao đây? Vinh quang thời quá khứ kia thì cũng chỉ có thể dùng vị trí cao quý để mà áp chế người, chứ chưa từng bao giờ chiếm được thế thượng phong.

Nhưng từ trước đến nay cuộc sống của gia đình ông vẫn luôn đầy đủ cẩm y ngọc thực ăn mặc không lo, nếu như ở mấy năm trước, ông chỉ cần hao tổn một chút tâm tư thì số tiền không đến mấy triệu kia cũng không phải là khó, nhưng hôm nay...

Đỗ lão tướng quân lại thở dài một tiếng nặng nề, sau khi đợi cho Đỗ phu nhân rời khỏi nhà, ông liền bấm số điện thoại của một người thuộc hạ.

Ít ngày trước, có một nhân vật lão luyện trong ngành bất động sản nghĩ muốn phát triển sự nghiệp môi giới bất động sản ở trong kinh, đã từng chuẩn bị một số tiền lớn để hối lộ ông, muốn được ông giúp đỡ, thông qua những quan hệ của ông để cho ông ta đoạt được mấy hạng mục. Ông không muốn mặt dày đi cầu xin người khác, cho nên cũng đã thoái thác. Nhưng hiện nay vì đứa con trai duy nhất của mình, cũng vì thể diện của nhà họ Đỗ mấy chục năm qua, ông không thể không suy tính lại một lần.

Bây giờ lời nói của mình nói ra còn có thể được người ta nể trọng, thôi thì thừa dịp còn có thể đành phải ra tay để giúp con nhà mình một lần, không để để cho nhà họ Đỗ giờ đây bị rơi vào kết quả thê lương thế này được. Nếu như vì một chút chuyện giả dối này mà khiến cho danh tiếng của nhà họ Đỗ không còn, sau đó nhân thể chuyện ba bốn mươi vạn Đô-la này bị kiện, tiếng đồn thổi sẽ tùy tiện lan truyền đi khắp nơi, tiếp tục trở nên ầm ĩ, vậy thì chẳng phải trong kinh sẽ chẳng còn đất cho nhà họ Đỗ đặt chân nữa sao.

Đỗ lão tướng quân cầm điện thoại trên tay hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, nhắn nhủ qua điện thoại mấy lời.

Con cháu thật như quỷ đòi nợ, lời này nói ra thật sự không hề sai chút nào. Đỗ lão tướng quân buông điện thoại xuống một hồi lâu, lại nghĩ đến Đỗ Phương Phương, trong lòng càng thêm phiền muộn không chịu nổi, đứa con trai duy nhất tính tình cũng không đến mức độ hiếu thắng như vậy, con dâu lại càng là người tao nhã lịch sự có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế nào mà việc nuôi dạy đứa cháu gái duy nhất này lại thành như vậy chứ?

Trái lo phải nghĩ, ông vẫn không sao yên lòng được, nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành phải chờ khi nào Đỗ Phương Phương trở về nhà, ông lại phải kiên nhẫn khuyên nhủ con bé một lần nữa.

Ông không thể chấp nhận được bản thân đã gần đến giờ chết rồi, mà còn phải nhìn thấy nhà họ Đỗ bị sụp đổ như vậy được...

Hà Dĩ Kiệt thật là đồ chó chết, hắn đúng là một con rắn độc chết tiệt! Lúc trước mắt của ông thật sự đã bị mù rồi nên mới chấp nhận hắn như thế!

**************************************

Từng đầu dây mối nhợ một cứ thế được người ta kéo dần ra bên ngoài, từng phương án tác chiến một đã dần dần được triển khai. Khẩu cung của Đỗ Sâm đã được chứng thực, mọi chuyện đang diễn ra đúng theo trình tự như đã định. Lòng người thật sự cũng quá yếu ớt, chỉ cần có một người nói ra, rồi sau đó cứ thế, từng người một, cho dù đã từng thề thốt rằng nếu như có chết, cũng sẽ phải giữ kín mồm miệng, làm như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà bây giờ xem ra, cũng không thể biết được ai là người nói nhiều hơn, nói mạch lạc hơn.

Hà Dĩ Kiệt đã từng suy đoán là Đỗ Phương Phương muốn đưa Tư Tư vào chỗ chết, nhưng vẫn chỉ là suy đoán, đợi chuyện sau khi mọi chuyện được chứng thực, sự phẫn nộ của anh cũng đã vượt qua khỏi sự suy nghĩ của anh. Anh không sao tưởng tượng ra nổi, tại sao cũng là một người phụ nữ lại có thể có một trái tim ác độc như vậy, thủ đoạn lại cũng tàn nhẫn như vậy.

Cô đã làm hỏng gương mặt của Tư Tư, vậy mà vẫn còn không chịu bỏ qua, trong khi Tương Tư đang ốm nặng, lại còn bị vết thương nặng như vậy, lại còn sai người vứt cô lại ở đầu đường như thế? Rốt cuộc phải là một con người như thế nào mới có thể làm ra chuyện ác độc mất hết tính người như vậy?

Sau đó, anh đã từng đến gặp Đỗ Phương Phương một lần nữa, cô ta không hề mảy may hối cải, không, đừng bảo là hối cải, ngay cả chuyện hiểu được mình đã làm việc sai thế nào, cô ta cũng chưa từng thừa nhận.

Chuyện về người buôn đồ cổ kia chính là anh và Mạnh Thiệu Đình cùng nhau bày ra, mới đầu anh cũng không muốn dính líu vào người vô tội, nhưng không có cách nào khác. Nhà họ Đỗ mà không sụp đổ, cho dù là có chứng cớ xác thật, Đỗ Phương Phương cũng sẽ không thể bị hảo tổn mất một sợi tóc nhỏ. Mới đầu trong lòng anh cũng khá băn khoăn, Đỗ phu nhân và Đỗ tiên sinh thật sự là những người cực kỳ tốt bụng, nhưng cũng đáng tiếc, đời này bọn họ và anh lại không có duyên phận với nhau, sắp tới sẽ trở nên đứt hẳn. Cho dù lương tâm của Hà Dĩ Kiệt vẫn còn vô cùng áy náy, nhưng anh vẫn phải hung hăng gây tổn thương với vợ chồng bọn họ một lần này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.