Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 174: Chương 174: Đại Kết Cục bốn




Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, trượt qua giữa các khe ngón tay, rơi xuống đất, vỡ vụn ra thành những giọt nước nhỏ li ti lan rộng trên nền đất bóng loáng, in rõ bóng người trên mặt đất. Nhưng giọt nước mắt tròn trịa làm mờ mịt nền đất, giống như những đóa hoa đau thương đang nở rộ ở trên sàn nhà...

Có người nói, có lẽ vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ có thể biết được rằng, tình cảm của bạn đối với người kia sâu đậm đến mức nào.

Nhưng khi thời điểm vĩnh biệt chợt đến gần trong gang tấc, khi đó bạn mới hiểu ra rằng bạn đã vĩnh viễn bỏ lỡ một khoảng thời gian quý báu, lẽ ra bạn đã có thể sẽ được sống ở bên họ nhiều hơn.

Những cảm nhận đó gần như muốn làm cho bạn bị ngã gục vì nỗi đau đớn khôn cùng, nỗi đau thương đó tựa như xuất phát từ trong xương tủy, đã chứng minh rằng tình yêu của bạn đã được khắc sâu vào trong tâm can của mình mà bạn không hề nhận ra...

Nó đã chứng minh bạn đã từng toàn tâm toàn ý yêu người ấy thật sự, đã chứng minh cho bạn thấy rằng cho đến bây giờ bạn cũng không thể nào quên được người ấy, chứng minh rằng, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, nếu như trời cao lại rủ lòng thương xót với bạn một lần nữa, thì bất luận như thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình rời khỏi người đang ở bên cạnh mình mà bỏ đi nơi khác....

Nước mắt của Tư Tư nhỏ xuống ở trên nền gạch men sứ trơn bóng, dần dần nối lại với nhau thành một dòng chảy...

Tương Tư cứ ngồi như vậy mãi, vùi mặt ở trên đùi.

Nếu như thời điểm cô chạy tới California, đã không còn kịp nữa...

Nếu như thời điểm cô mang theo con gái đi tới đó, chỉ còn nhìn thấy anh giờ đây là một thi thể lạnh băng, cô sẽ phải làm thế nào đây?

Cô sẽ đau đi chết cùng anh, hay là cô sẽ tiếp tục sống để ngày qua ngày tự hành hạ bản thân cho tới khi hao tổn bỏ rơi tính mạng của mình?

Tương Tư không thể tìm ra được câu trả lời.

Thời điểm bọn họ đi đến California, bên đó đã là buổi hoàng hôn.

Khi đi ra đại sảnh sân bay rộng lớn sáng ngời, cô nhìn thấy bầu trời tràn ngập ánh nắng chiều tà đỏ ối như máu.

Bước chân của Tương Tư đột nhiên ngừng lại, cô chợt thấy mình không dám bước lên trước nữa.

Nặc Nặc được Thẩm Bắc Thành ôm vào trong ngực đã ngủ thiếp đi, Cận Trường Sinh đỡ cô đứng ở một bên.

Hai người thấy cô dừng lại, bất giác cũng có chút kỳ quái: “Tư Tư, sao lại không đi vậy?”

Hai chân Tương Tư lúc này tựa như đã bị nhũn ra, nếu không phải quá nửa sức nặng của người cô đã được Cận Trường Sinh đỡ cho, thì cô gần như đã không thể đứng vững nổi nữa.

“Tư Tư, Thiệu Đình đã phái người tới đón chúng ta rồi, xe đã sớm đến, chúng ta mau đi ra thôi.”

Thẩm Bắc Thành lo lắng không dứt, lòng anh đang lơ lửng bởi bệnh tình của Hà Dĩ Kiệt, chỉ hận không thể lập tức chạy ngay tới bệnh viện.

Cận Trường Sinh nhìn sắc mặt cô tái nhợt đến dọa người, đỡ cánh tay của cô vẫn còn đang run rẩy không ngừng, mồ hôi trên trán cô toát ra đầm đìa, trong lòng anh thấy có chút không đành lòng.

“Tư Tư, nếu như chị thấy trong người không thoải mái, chúng ta sẽ đi tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút trước đã, sau đó lại tiếp tục đi có được hay không?”

Tương Tư chậm rãi khoát khoát tay, trong con ngươi thoáng vẻ trống rỗng kia toát ra vẻ khổ sở vắng vẻ: “Đi thôi.”

Cô cất bước đi ra ngoài, mỗi một bước đi của cô cũng tựa như đang giẫm ở trên lưỡi đao vậy, thân thể gầy yếu lung la lung lay. Cận Trường Sinh phải mất một phen hơi sức, mới đỡ được cô đi đến nơi xe ô tô đang dừng đỗ chờ ở bên ngoài, bước lên trên xe.

Một khi mặt trời đã lặn, bóng tối liền phủ xuống rất nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.