Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 177: Chương 177: Đại Kết Cục sáu




“Thực sự em không thích nhìn thấy bọn họ sống trong cảnh như vậy, rõ ràng là rất quan tâm đến đối phương, nhưng lại cứ muốn tách ra... Cõi đời này, những chuyện đau khổ đã quá nhiều, tại sao còn phải tự mình hành hạ bản thân mình nữa chứ?”

“Những chuyện đau khổ đã quá nhiều? Xem ra... Người làm chồng như anh đây thật quá thất bại rồi, đã không làm cho bà xã của mình ngày ngày được vui vẻ...”

Mạnh Thiệu Đình nói xong câu đó cảm thấy rất thú vị. Từ trong phòng bệnh chợt vọng ra một tiếng khóc “oa” rất lớn, Tĩnh Tri và Mạnh Thiệu Đình đều giật mình kinh sợ, vội vàng đẩy cửa chạy vào bên trong phòng bệnh ...

Tương Tư gục mặt ở bên cạnh giường của Hà Dĩ Kiệt, không biết làm sao mà cô lại khóc đến khàn giọng, d∞đ∞l∞q∞đ khóc đến tê tâm liệt phế, còn Nặc Nặc bé nhỏ đang đứng ở một bên, bộ dạng của cô bé sợ hãi đến độ sắc mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy, không biết phải làm sao.

Tĩnh Tri vội vàng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng ôm Nặc Nặc vào trong ngực. Thiệu Đình vội vàng đi tới bên giường, thấy Tương Tư nắm chặt tay của Hà Dĩ Kiệt, cả gương mặt cô đầm đìa nước mắt, trong tiếng khóc của Tương Tư, anh thoáng nghe trộm được những lời nói đứt quãng của Tương Tư: “Em mặc kệ... Nếu như anh mà không muốn sống nữa, thì em cũng vậy, cũng không thiết sống nữa...”

Mạnh Thiệu Đình xoay người đi trở về bên cạnh Tĩnh Tri, giữa lúc này, anh chợt cảm thấy mình không nói được thành lời.

Hà Dĩ Kiệt cũng không biết chân tướng về bệnh tình của mình, cũng bởi Tĩnh Tri vì muốn Tương Tư mau chóng trở lại, nên đã cố ý che giấu tin tức, không cho Hà Dĩ Kiệt biết, cô nói với anh, kết quả kiểm tra các xét nghiệm không có vấn đề gì...

Nhưng kì lạ ở chỗ, tại sao kết quả xét nghiệm âm tính, mà đột nhiên Hà Dĩ Kiệt lại nhìn thấy Tương Tư đi tới phòng bệnh trong trạng thất hồn lạc phách như thế kia? Anh nhớ lại, cũng đã mấy ngày nay, mỗi khi Tĩnh Tri cùng Thiệu Đình nói đến bệnh tình của anh, hai vợ chồng bọn họ vẫn luôn ấp úng, trong lúc nhất thời anh lại cho rằng, chắc kết quả đó liệu có phải có gì đó không đúng, anh cho là mình cũng không sống được mấy ngày nữa.

Cho nên vừa mới rồi, anh mới nói ra mấy lời này với Tương Tư, nếu như anh chết rồi, cô hãy chăm sóc cho con gái thật tốt, tìm một người nào đó thật lòng thương cô để kết hôn, không nên sống một mình lẻ loi hiu quạnh...

Hà Dĩ Kiệt nằm nghiêng đầu ở trên gối, gương mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, anh nhìn Tương Tư, đáy mắt dần dần ngấn lệ, những giọt nước mắt từ từ lăn ra, ánh lên lóng lánh dưới ánh đèn.

Tại sao cô lại vẫn còn ngốc nghếch như thế kia chứ! Cô vẫn giống như ngày ấy, khi anh đã đưa cô rời khỏi căn nhà cũ ở Hàng Châu đến sống với anh, cô đã ngây ngốc tin tưởng ở anh, biết ơn anh, sau đó không chút ý thức, cứ thế lún sâu vào trong tình cảm, cứ khăng khăng một mực yêu anh, trong khi anh lại lừa dối cô, hại cô thê thảm như vậy... Tại sao cô lại vẫn không chịu rút ra bài học kinh nghiệm cho mình cơ chứ?

Anh đã là một người sắp chết, chẳng lẽ lại còn muốn ích kỷ bá chiếm cô không chịu buông tay hay sao?

Tương Tư khóc nức nở, khóc đến không thành tiếng, cô đã đè nén nỗi đau thương của mình suốt dọc con đường đi đến đây. Giờ đây nước mắt của cô tựa như thủy triều lên, cứ trào ra mãnh liệt không ngừng. Cô nắm chặt tay của anh, gối đầu lên tay của anh, tựa như muốn gom nước mắt của cả đời mình, dốc ra, cho chảy hết trong giờ phút này.

Mái tóc của Tư Tư lòa xòa xuống ở hai bên vai, đổ nghiêng xuống mềm mại. Thời gian cô khôi phục lại trí nhớ sau khi mang theo Nặc Nặc rời đi, cô cũng không còn nhuộm tóc như trước nữa.

Ba mẹ cô đều là những người thế hệ trước, tư tưởng khá bảo thủ, bọn họ chưa bao giờ thích cô nhuộm tóc, bản thân cô cũng không thích, mà Hà Dĩ Kiệt... cũng không ưa thích chuyện này.

Màu sắc mái tóc đen nhánh, tạo một xúc cảm mát lạnh, nhẹ nhàng vờn ở trên làn da, làm cho người khác có một cảm giác lạ lùng thiếu chân thực...

Anh nằm bệnh viện đã lâu, mở mắt ra, nhắm mắt lại, chưa từng có bất kỳ thay đổi, anh không hề nghe thấy ai nói tới hoàn cảnh sống của cô hiện tại ra sao, cũng không đi điều tra xem cô sống ở nơi nào, bạn hữu có lòng muốn nói cho anh biết, nhưng anh đều kiên quyết nhất định không chịu nghe.

Biết thì có tác dụng gì chứ, cũng chỉ làm tăng thêm sự thương tâm mà thôi. Anh chỉ cần biết rằng cô đang sống tốt, vậy là được, tất cả vị đắng của cuộc đời, anh cũng cam nguyện không do dự cứ như vậy mà nuốt xuống.

“Đừng khóc nữa, Tư Tư!” Cánh tay anh vẫn còn đang ghim kim tiêm để truyền nước biển, anh cố gắng để hơi nhấc cánh tay lên, muốn vuốt ve mái tóc của cô một lần.

Tư Tư ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn chan chứa trong khóe mắt, cô nguýt nhìn anh một cái, sau đó, nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh để lại đúng vị trí thật cẩn thận. Tiếp theo, cô cúi đầu nhìn anh, trong giọng nói vẫn còn mang theo tiếng khóc thút thít: “Anh đừng có lộn xộn, sẽ làm chệch ven đấy.”

Sự quan tâm nho nhỏ này của cô, đã làm cho anh tựa như được uống mật ngọt vậy, anh có cảm giác những gì đã trải qua, những lần giải phẫu, tiêm chích, phải nuốt những viên thuốc vô cùng khó uống, coi như cũng đáng giá.

“Tư Tư...” Anh thỏa mãn nhẹ nhàng gọi tên cô, Tư Tư đáp lại một tiếng, ngẩng đầu lên.

“Hình như em lại gầy đi rồi.” Anh cẩn thận nhìn lại cô, chỉ cảm thấy cô đã gầy đi rất nhiều, có lẽ còn gầy hơn cái ngày khi cô ra đi, gương mặt của cô bây giờ đã trở nên nhọn hoắt ra rồi.

Tư Tư nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, ánh mắt chuyển qua trên mặt của anh, cảm thấy trái tim mình nhói lên đau buốt.

Anh gầy đến thế này, bệnh thành như vậy, vẫn còn quan tâm đến cô.

“Chính anh cũng gầy thành bộ dạng thế này rồi, mà còn nói em...”

Tương Tư nói xong, không tự chủ được, lại chu cái miệng lên một cái, trong lời nói thoảng chút hương vị của sự nũng nịu.

Chợt thấy giữa bọn họ, dường như đã trở lại thời gian những ngày đầu khi cùng sống bên nhau vậy.

Mặt mày Hà Dĩ Kiệt khẽ giãn ra, nơi đáy mắt anh dần dần tràn ra ánh sáng rực rỡ, anh nâng cánh tay không bị ghim kim tiêm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tương Tư.

Lúc đầu ngón tay của anh chạm lên tới mặt cô, cô có cảm giác thân thể của mình như bị chạm phải điện vậy, cả người không thể nhúc nhích.

Suốt trên quãng đường đi tới đây, cô chỉ sợ một điều không còn được nhìn thấy anh một lần cuối. Cô chỉ biết thầm van xin ông trời hãy rủ lòng thương xót, hãy để cho cô có thể được nhìn thấy anh một lần cuối cùng.

Nhưng bây giờ khi đã nhìn thấy anh rồi, cô lại nổi lòng tham, cô hi vọng có thể luôn luôn được ở bên cạnh anh, giúp đỡ cho anh, nhìn thấy anh khỏe lại, ba người một nhà sẽ được ở chung một chỗ, sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Tương Tư nghĩ tới đây liền cảm thấy trong lòng thật chua xót, cô giơ tay lên phủ lên trên tay của anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại: “Em không muốn anh bị chết, anh phải cố gắng phục hồi lại sức khỏe cho thật tốt. Nếu như anh chết rồi, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh, em cũng sẽ không cho phép Nặc Nặc còn nhớ tới cái người làm ba này nữa, em sẽ tìm cho con gái em một người cha mới, con gái anh sẽ quên anh sạch sẽ luôn!”

Cô tức giận giống như một đứa trẻ, cứ nói ra những lời nói đầy bốc đồng như thế.

Thế nhưng anh lại chỉ khẽ bật cười, mặc dù anh đã từng nói sẽ không bao giờ lừa gạt cô nữa, nhưng bây giờ, anh lại vẫn không thể không lừa gạt cô một lần cuối cùng.

“Được, vì không để cho bảo bối Nặc Nặc của anh quên mất người cha không xứng làm chức ba này, anh nhất định phải nỗ lực để sống hơn nữa...”

Tròng mắt của Tương Tư lại rưng rưng, cánh môi lại nhẹ nhàng cong lên, “Không cho phép anh lại lừa gạt em.”

“Ừ, đời này anh cũng sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa.”

Tương Tư nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc dài mềm mại từ trên vai cô trượt xuống, ngón tay Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng cầm mấy lọn tóc của cô: “Tư Tư, nếu như mà anh sống sót được, em còn rời khỏi anh nữa hay không...”

Tương Tư lập tức cắn môi, không biết qua bao lâu, cô vẫn cứ trầm mặc.

Trong ánh mắt của Hà Dĩ Kiệt có chút thất vọng, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chống đỡ lại, bật cười: “Nhìn xem, anh lại đang nói lung tung rồi, lúc trước... anh đã đồng ý để cho em và Nặc Nặc rời đi rồi, cũng sẽ không ép buộc em nữa... Tư Tư em đừng quan tâm đến những điều anh vừa mới nói nhé, em muốn như thế nào thì cứ làm như thế đi...”

Tương Tư lập tức xoay người lại, nước mắt lại lã chã rơi xuống: “Hà Dĩ Kiệt, chuyện cho tới bây giờ, anh vẫn không rõ lòng của em hay sao?”

“Anh bảo em đi tìm một người thật lòng đối với em rồi gả cho người ta, trái tim của em đã chót trao cả cho anh rồi, em làm sao còn có thể gả cho người khác được đây?”

Cô rưng rưng nhìn lại anh, trong ánh mắt như mang theo sự tức giận lẫn oán ghét: “Hà Dĩ Kiệt, anh bắt nạt em lâu như vậy còn chưa đủ hay sao, bây giờ anh vẫn còn muốn tiếp tục bắt nạt em nữa có phải không?”

Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng kéo Tĩnh Tri lui ra ngoài, Nặc Nặc nằm ở trong ngực Tĩnh Tri nhìn về phía ba mẹ, trong đôi mắt ẩn dấu đầy nước mắt chỉ chực rơi xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cho Tĩnh Tri ôm đi ra ngoài.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Mạnh Thiệu Đình nhìn về phía Tĩnh Tri, trong ánh mắt có chút nghiêm túc.

Tĩnh Tri cúi đầu, vừa rồi nhìn thấy Tương Tư như vậy, thiếu chút nữa cô đã nói ra chân tướng, nhưng lời đến khóe miệng, cô lại cứng rắn nuốt xuống dưới... Quả thật, cô chưa từng lừa gạt ai bao giờ ...

Lần này, hình như thật sự cô cũng có chút hơi bị quá đáng rồi ...

Mạnh Thiệu Đình nhìn bộ dáng cô như chỉ chực sắp phát khóc lên như thế, không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Anh đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Nhưng anh lại thấy em không đáng trách chút nào. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này em cứ để đó cho anh, anh sẽ xử lý gọn ghẽ mọi chuyện.”

“Anh định nói ra sự thật với Dĩ Kiệt và Tư Tư sao?” Từ trong lòng anh Tĩnh Tri ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng chút hốt hoảng.

“Chuyện cũng đã đến mức độ thế này rồi, em cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục lừa gạt bọn họ nữa hay sao?”

Mạnh Thiệu Đình sợ cô ngại ngùng: “Không bằng, để anh đến gặp bác sĩ nói chuyện một chút, nhờ bác sĩ nói sau khi phúc tra lại kết quả xét nghiệm, cho thấy kết quả đã tốt, sau đó... Chờ sau này khi bọn họ hoàn toàn hòa hợp với nhau rồi, sẽ từ từ nói ra sự thật nói cho bọn họ biết là được!”

“Như vậy có được không?” Đáy mắt Tĩnh Tri thoáng vụt sáng bừng.

“Thì trước tiên hiện tại cứ tạm thời như vậy đã, anh sẽ đến gặp bác sĩ luôn, chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa, anh thấy trạng thái của hai người bọn họ đang hiện giờ đang rất tốt, không cần phải lo lắng gì đâu, nếu không thì chuyện đã không ầm ỹ như vừa mới rồi.”

“Vâng, anh đi đi, đi nhanh một chút, để em đưa Nặc Nặc ăn uống một chút gì đã.” Tĩnh Tri gật đầu liên tục, đẩy anh đi.

Mạnh Thiệu Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo cô: “Em đúng là qua sông rút cầu!”

Tĩnh Tri ôm chặt Nặc Nặc, cúi đầu cười trộm, đẩy anh một cái, ý bảo anh đi nhanh lên.

Mạnh Thiệu Đình xoay người sải bước đi tìm y tá trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.