Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 55: Chương 55: Gặp lại nhau trong lúc khốn cùng




Nếu như anh thật sự thích cô, hoặc có thể nói, nếu anh có một chút cảm xúc tốt đẹp nào đối với cô, thì cũng sẽ không có chuyện anh không hề có phản ứng gì khi cô cởi hết quần áo ra và cọ sát với anh như vậy.

Hà Dĩ Kiệt tự nhận chính mình không phải là người chính nhân quân tử gì. Anh cũng có nhu cầu sinh lý như những người đàn ông bình thường khác. Nếu như không phải anh thật sự chán ghét cô tới cực điểm, thì chỉ cần anh nhắm mắt một cái tất cả mọi việc sẽ qua. Nhưng bây giờ, anh lại thấy rất mừng vì sự ngộ nhận và áy náy của cô, vừa vặn mượn cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, rốt cuộc anh cũng không cần phải dây dưa với cô nữa, cũng không cần buộc bản thân mình phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng để ứng phó nữa.

Sau mấy tháng bị Đỗ Phương Phương lăn qua lăn lại, cuối cùng Hà Dĩ Kiệt đã trút được gánh nặng. Anh thì mải bận rộn gánh vác trách nhiệm nặng nề của công việc, Đỗ Phương Phương thì ngày ngày cùng Đặng Hoa ở chung một chỗ. Trong khoảng thời gian này, tuy hai người vẫn sống chung trong cùng một căn nhà, nhưng thường xuyên mười ngày nửa tháng chẳng hề thấy mặt nhau.

Vào một ngày nắng gắt, Đỗ phu nhân đích thân đến thành phố A một chuyến. Bà còn dẫn theo một bà bảo mẫu đã sống nhiều năm trong nhà họ Đỗ, rất am hiểu cách làm các món ăn trị bệnh. Đỗ phu nhân tận tâm tận lực ở lại nơi này chờ đợi suốt một tháng, chỉ đạo bà bảo mẫu thay đổi cách ninh nấu đủ các loại canh bổ dưỡng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi được chuyện gì.

Sau khi nghe những lời răn dạy của Đỗ lão tướng quân, bà đứng ngồi không yên, nhà họ Đỗ bọn họ ba đời nay luôn chỉ có một con, đến đời của Đỗ Phương Phương cũng như vậy. Nhà họ Đỗ chỉ có một người con gái là cô. Ngay từ lúc đầu, tâm ý của lão tướng quân đã rất rõ ràng, ý ông là chờ sau khi Đỗ Phương Phương kết hôn, sống chết gì cô cũng phải sinh hai bé trai. Một bé sẽ mang họ Hà, bé trai còn lại sẽ mang họ Đỗ. Bé trai mang họ Đỗ sẽ là huyết mạch của nhà họ Đỗ. Nhưng hiện tại thì hay rồi, hiện giờ Hà Dĩ Kiệt đã “không được” rồi!

Lão tướng quân tự mình gọi một cú điện thoại cho Đỗ Phương Phương, mập mờ đề cập tới chuyện ly hôn. Ai ngờ Đỗ Phương Phương lại tức giận, to tiếng một hồi với lão tướng quân sau đó cúp luôn điện thoại. Trong lòng cô, Hà Dĩ Kiệt thành ra nông nỗi như bây giờ, đều là bởi vì anh quá yêu cô, quá quan tâm tới cô, cho nên anh mới không chịu nổi đả kích vì thế mới biến thành như vậy. Vào thời khắc này, cô tuyệt đối không thể bỏ anh mà đi được, huống chi, cô lại yêu Hà Dĩ Kiệt như thế, cho dù anh không thể làm được những chuyện yêu đương, nhưng cô vẫn rất yêu anh! Cô không sao hình dung ra nổi, nếu cô ly hôn với Hà Dĩ Kiệt sau đó tái giá với người đàn ông khác, không biết vào thời điểm thân mật, cô có thể khống chế nổi bản thân mình để không đá người kia xuống giường hay không!

Còn nữa, cô không tin Hà Dĩ Kiệt vĩnh viễn “Không được“. Anh trước kia sinh long hoạt hổ như nào cô cũng đã biết. Cô tin là một thời gian nữa nhất định anh sẽ hồi phục, dù sao bọn họ vẫn còn trẻ nên cô không vội!

Sau một tháng chờ đợi, Đỗ phu nhân cũng nản lòng thoái chí dự định quay trở về kinh. Đêm trước khi bà quay về kinh, Đỗ phu nhân và Hà Dĩ Kiệt nói chuyện với nhau đến tận khuya, trong câu chuyện bà đã mơ hồ đưa ra ẩn ý đề nghị anh ly hôn. Trong lòng Đỗ phu nhân có chút mâu thuẫn, bà thật sự yêu quý người con rể Hà Dĩ Kiệt này. Anh hiểu chuyện, thành thục, ổn trọng, tiền đồ sáng lạn, thật sự là đốt đèn lồng đi tìm cũng khó tìm được. Nhưng nếu như cả đời này anh cứ bất lực mãi như vậy thì chẳng phải là quá thiệt thòi cho Phương Phương hay sao? Huống chi, lão tướng quân lúc trước gọi điện tới đã dặn đi dặn lại bà rằng không thể để cho huyết mạch của nhà họ Đỗ bị đứt đoạn được!

Chỉ có điều, nếu tin tức này bị truyền ra bên ngoài, thanh danh của cả hai nhà, nhà họ Đỗ và nhà họ Hà sẽ không được tốt lắm. Hơn nữa bà cũng cảm thấy có lỗi với Hà Dĩ Kiệt. Anh bị rơi vào tình trạng như vậy, chẳng phải là do tính khí bất trị của con gái bà đã làm hại sao!

Đỗ Phương Phương vừa nghe thấy liền nổi nóng, lại thấy bộ dạng lưỡng lự của mẹ mình, cô hoàn toàn tức giận, sau khi to tiếng cãi lộn một trận, cô buông một câu lỗ mãng, cùng lắm thì cô sẽ nhận nuôi hai người con trai. Cô muốn sống cùng Hà Dĩ Kiệt cả đời này, sau đó lôi kéo Hà Dĩ Kiệt đi lên lầu.

Đỗ phu nhân biết rõ tính tình con gái mình, sau khi nghe cô nói sẽ không ly hôn, bà chỉ thở dài một cái. Dù sao một người phụ nữ được hưởng nền giáo dục truyền thống như bà, ngay từ trong tiềm thức cũng không mong muốn Phương Phương phải ly hôn. Trong cái xã hội này, sau khi ly hôn, người phụ nữ thường bị đối xử hà khắc hơn người đàn ông.

“Em không ly hôn, có chết cũng không làm. Cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh, đừng hòng có ai nghĩ bắt em rời khỏi anh!” Đỗ Phương Phương đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại, kiễng chân ôm lấy Hà Dĩ Kiệt. Ánh mắt cô sáng quắc nhìn sang Hà Dĩ Kiệt, trong nháy mắt, trong lòng anh mơ hồ có sự áy náy lướt qua.

Phải thừa nhận rằng sau những hành động đêm nay của Đỗ Phương Phương, trong lòng Hà Dĩ Kiệt có chút rung động. Ngoại trừ những hành động bộc phát đáng sợ kia của Đỗ Phương Phương ra, thì cảm tình của cô đối với anh rất kiên định, chỉ tiếc là, anh đã hoàn toàn chán ghét cô đến tận xương tủy mất rồi.

Có lẽ con người luôn có sự ích kỷ như vậy. Cho dù người kia có đối xử với anh tốt đến cỡ nào anh cũng không thèm để mắt tới, đơn giản bởi đây không phải là người anh thích, cho nên tất cả những việc người đó làm cũng chỉ là vô ích.

Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, anh cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Phương Phương, cho tới hôm nay, anh đã không còn gì để tiếc nuối. Điều anh lo lắng duy nhất, ngoại trừ bí thư Tiếu ra thì chỉ có em. Bí thư Tiếu đã lớn tuổi rồi, đứa con trai của ông đã khiến ông phải hao tâm tổn trí như vậy. Đến bây giờ, tuy rằng những việc xảy ra trước kia, dưới sự trợ giúp của ông ngoại đã được giải quyết, nhưng mấy lần anh tới thăm bí thư, đều nghe bảo mẫu nói, ông luôn sợ hãi, lo lắng, đến nỗi không có một buổi tối nào có thể ngủ ngon giấc. Lúc anh còn nhỏ, ông đã giúp đỡ anh quá nhiều, nên cả đời này đối với anh mà nói, ông là ân nhân mà anh cần phải báo đáp. Anh chỉ hi vọng ông có thể sống thanh thản nốt quãng đời còn lại. Nếu như có thể để ông ra nước ngoài sống thì tốt quá, anh muốn ông tránh xa chốn thị phi này, để ông được sống cuộc sống an nhàn lúc tuổi già, như vậy anh cũng có thể yên tâm phần nào.

“Vậy thì chúng ta nghĩ biện pháp đưa bí thư Tiếu ra nước ngoài sống là được rồi.” Đỗ Phương Phương nhẹ nhàng cọ xát ở trong ngực anh, tìm một tư thế dễ chịu: “Thực ra, cũng không phải là không có cách, để qua một khoảng thời gian nữa, từ từ sẽ đưa ông ấy ra nước ngoài sống.”

“Phương Phương...” Hà Dĩ Kiệt càng ôm chặt lấy cô: “Em thật tốt. Em nói xem, em như vậy thì anh làm sao có thể buông tay với em được đây?”

“Vậy thì anh đừng rời khỏi em là được, cả đời này chúng ta sẽ cùng ở một chỗ...” Trái tim của Đỗ Phương Phương trở nên mềm nhũn như sắp nhỏ ra nước. Chỉ có những lúc ở trước mặt anh, cô mới có thể cảm thấy bản thân mình vẫn còn là một người phụ nữ, còn có thể nói được những lời nói mềm mại khiến đàn ông động lòng.

“Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng hiện tại anh thế này... Anh thật sự thấy mình quá vô dụng...” Hà Dĩ Kiệt nói đầy vẻ tự trách, giọng điệu trùng xuống, Đỗ Phương Phương nghe anh nói vậy cực kỳ đau lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh, trấn an: “Dĩ Kiệt à, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, người em cần là anh, chỉ chính con người anh thôi... Những thứ khác em đều không để ý...”

“Nhưng chuyện này như vậy thật sự không công bằng đối với em, em còn trẻ như vậy...”

Đỗ Phương Phương thấy vành mắt anh hơi hồng hồng, không khỏi bật cười một tiếng, nhẹ nhàng đập anh một cái: “Em không tin cả đời anh cũng không tốt hơn được!”

“Phương Phương...” Hà Dĩ Kiệt cầm tay cô, thở dài một tiếng thật sâu: “Em hiểu được như thế, anh làm chồng còn dám đòi hỏi gì hơn nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.