Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 157: Chương 157: Hồi phục trí nhớ




Chương 101: Hồi phục trí nhớ

Cảm giác được mẹ ôm hôn khác hẳn với những dì kia, dì Thanh Thu, dì Tĩnh Tri, dì Lưu Tô cũng đã từng ôm hôn bé, nhưng đều không giống như mẹ. Cũng bởi vì dì xinh đẹp chính là mẹ, cho nên, bé mới có cảm giác khác hẳn với các dì kia sao?

Nặc Nặc cứ cọ cọ gương mặt của mình ở trong ngực của Tư Tư, mặt của cô bé áp sát vào bộ ngực mềm mại của mẹ, giống như khi còn bé, khi mà bé nằm ở trước ngực của mẹ, miệng bú sữa mẹ. Cái ôm ở trong ngực của mẹ lúc này, cùng với cái ôm trong ngực của mẹ được lưu lại trong trí nh, trong nháy mắt đã lập tức chồng lên nhau, hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi, giống như... giống như là hương vị cô bé đã từng thấy khi trải qua trong giấc mộng, mà cô bé đã đuổi theo vô số lần. Đột nhiên Nặc Nặc ôm thật chặt cổ của Tư Tư, tựa như mơ hồ, khẽ gọi lên một tiếng...”Mẹ“.

Trong lúc này Thanh Thu đang nửa mê nửa tỉnh, cô chỉ cảm thấy giấc ngủ vô cùng không yên ổn, thế nào mà cô lại nằm mơ như vậy chứ, cô nằm mơ thấy Thẩm Bắc Thành, còn có cả Hách Nhĩ Mạn...

Cũng không biết Hách Nhĩ Mạn tối hôm qua bị đánh, bây giờ đã ra hình dáng gì.

Cả một đêm vất vả, cô mệt đến mức tựa như xương cũng đã rã rời hết cả, giấc ngủ ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát, lại càng làm cho cô cảm thấy toàn thân mình cũng như nhũn ra.

Cô nằm ở trên giường lười biếng, không muốn động đậy, mở mắt ra cảm thấy mệt mỏi, cô liền nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Chưa bao giờ có anh bạo phát nổi cơn giận dữ lớn đến như vậy, mà nguyên nhân lại là vì cô, ngay cả lần trước khi cô nhờ luật sư mang bản thỏa thuận ly hôn tới đưa tận tay của anh, anh cũng không nóng giận đến như thế.

Anh vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, quyết duy trì tự ái của mình, không chút do dự ký tên luôn trên bản thỏa thuận ly hôn đó.

Bất kể cô như thế nào, bất kể cô làm cái gì, bất kể cô phản kích hoặc là khiêu khích như thế nào đi nữa, anh cũng từng có những lúc cực kỳ tức giận, nhưng một lát sau, tác phong của anh lại nhanh nhẹn như cũ.

Cô không nghĩ ra, tại sao tối ngày hôm qua anh lại bị mất khống chế như vậy, thậm chí còn ra tay đánh người.

Sau khi cô đưa Hách Nhĩ Mạn đi vào trong phòng, nhìn thấy những vết thương kinh người trên mặt của anh cũng cảm thấy thương cảm, có thể thấy được rằng, Thẩm Bắc Thành đã ra tay hung ác đến cỡ nào.

Thanh Thu khe khẽ thở dài một hơi, không biết tại sao, sau khi chứng kiến thấy Hách Nhĩ Mạn bị thương, trong lòng cô có sự áy náy, có sự khổ sở, nhưng lại thật giống như...

Cũng không thấy có cảm giác quá đau lòng...

Hách Nhĩ Mạn vẫn còn quá trẻ, tuổi còn rất trẻ, giống như là một đứa trẻ không hiểu chuyện cứ dính chặt lấy người lớn vậy. Giữa lúc này, Thanh Thu chợt cảm thấy, nếu như quả thật cô kết hôn với Hách Nhĩ Mạn, liệu có phải về sau cô sẽ phải chăm sóc anh giống như một người mẹ hay không?

Thanh Thu không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lôi kéo chiếc chăn mỏng, dự định nằm thêm một lát nữa, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người huyên náo vang lên. Cô lập tức ngồi dậy chưa kịp thay quần áo ngủ, đã có người tới gõ cửa phòng của cô.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 100 (tiếp theo)

Vừa tìm hiểu nguồn gốc, sau đó đã tìm được vị bác sĩ nam đã chuồn mất kia, tiếp đó chưa cần dùng đến một vài thủ đoạn, người nọ một người rất sợ chết, liền đã khai nhận rất rõ ràng.

Hà Dĩ Kiệt nghe được chuyện này, cũng đã hiểu được ngọn ngành rồi.

Như vậy Tương Tư không bị chết, suy đoán cùng sự nghi ngờ của anh đều là sự thật. Chỉ là anh đã quá ngu xuẩn, đã tận mắt nhìn thấy cô, chung sống dưới một mái nhà ở nhiều ngày như vậy thế mà anh lại không nhận ra cô.

Ngay cả chuyện cô thay đổi dung mạo, ngay cả chuyện cô thay đổi hình thức bên ngoài, nhưng tại sao anh lại không thể cảm nhận được chứ, người con gái đứng ở trước mặt anh, lại chính là người mà anh vẫn mong nhớ ngày đêm, vậy mà anh lại không nhận ra?

“Hà Dĩ Kiệt, cậu làm sao vậy?”

Thẩm Bắc Thành thấy anh cứ đứng ở đó trầm mặc hồi lâu không hề nói năng gì, không khỏi quay đầu lại nhìn anh, thấy anh cứ cúi đầu đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không khỏi kinh ngạc liền lên tiếng hỏi thăm.

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, bất cứ tiếng động gì vang lên ở bên tai anh cũng không nghe thấy gì hết.

Khi anh cho là cô đã chết, anh đã từng không chỉ một lần tự nhủ, nếu như có kỳ tích xuất hiện, cô trở lại một lần nữa, nhất định anh sẽ mặt dày mày dạn đến cầu xin cô, anh sẽ phải cầu xin cô hãy ở lại, nhưng mà giờ phút này, mơ ước đã biến thành sự thật, đột nhiên anh lại phát hiện ra toàn bộ dũng khí của mình đã không còn...

Khi cô còn sống, anh chưa từng mang đến cho cô một giây phút được sống an ổn cùng hạnh phúc. Cô “chết rồi được sống lại”, đang đứng ở trước mặt của anh, vậy mà anh lại không biết người đó chính là cô.

Trong nháy mắt, vào giờ khắc này, vốn dĩ anh phải thấy mình vui sướng kích động đến điên cuồng, thì đột nhiên ở trong lòng anh chợt vang lên lời tự vấn bản thân, nhẹ nhàng hỏi chính mình, “Hà Dĩ Kiệt, rốt cuộc mày đã yêu Văn Tương Tư sâu đậm đến mức nào?”

Quả thực, chính anh cũng không tìm được câu trả lời, chính anh cũng cảm thấy chán ghét chính mình.

“Dĩ Kiệt?” Thẩm Bắc Thành thấy anh sững sờ, liền đưa tay đẩy đẩy anh.

Hà Dĩ Kiệt ngẩng đầu lên vẻ đầy mờ mịt, ánh mắt anh dường như chỉ có sự trống rỗng, quét qua hai người ở trước mặt, đang giật mình trông chừng anh.

Cuối cùng anh cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Bắc Thành thấy anh như thế, vội vàng nói mấy câu vẻ đầy áy náy với Đoàn Phi Tà, sau đó liền vội vã đuổi theo.

“Dĩ Kiệt?” Thẩm Bắc Thành đuổi theo anh, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn có chút không yên lòng lo lắng nhìn anh.

Hà Dĩ Kiệt đi vài bước, mới chậm rãi mở miệng: “Chúng ta về Hàng Châu thôi.”

Hai người liền lên xe, chạy hướng về phía Hàng Châu.

Đã là tám giờ sáng rồi, Thẩm Bắc Thành xem xét thời gian một chút, tối hôm qua nếu không có gì sai biệt lắm, lúc rạng sáng Thanh Thu đã đi Hàng Châu, hiện tại anh cũng nên đến đó, anh đì cùng với Hà Dĩ Kiệt cũng còn có thể được nhìn thấy cô...

Cái ý nghĩ này vừa nổi lên, cả một đêm không ngủ, liên tục chạy ngược chạy xuôi đến mệt lử người liền như bị quét sạch...

******

Khoảng hơn năm giờ sáng, xe đưa Thanh Thu chạy tới Hàng Châu, suốt cả một đêm, tinh thần của cô tựa như dây cung bị giương căng, chứng kiến thấy Nặc Nặc bình yên vô sự, vết thương của Tư Tư cũng ổn định lại rồi, cả người cô liền chùng xuống một chút, cô ăn qua loa một chút, sau đó cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, Thanh Thu đành phải đi tới phòng khách nghỉ ngơi.

Bảy giờ rưỡi sáng, Nặc Nặc liền bò dậy, bảo mẫu mặc quần áo cho cô bé xong, Nặc Nặc liền chạy tới phòng của Tư Tư.

Tư Tư bị thương ở phía sau não, thật ra thì cũng không coi là nặng, mất máu cũng rất ít, chỉ do bị đau đớn nên dẫn đến trận hôn mê ngắn ngủi. Sau khi Hà Dĩ Kiệt đi không đến mấy giờ, cô đã tỉnh lại, sau đó lại thiếp đi ngủ một lát, đến sáng sớm khi Nặc Nặc đẩy cửa chạy vào, cô đã tỉnh lại rồi, đang nằm nhìn lên trên trần nhà phía trên đầu, trong đầu cô đang rối loạn một mảnh.

Tiếng đẩy cửa vang lên, cô thu hồi ánh mắt nhìn về cửa, một cô bé nho nhỏ mặc chiếc áo khoác trẻ con màu trắng, tay áo phao, giống y như trong tấm hình chụp Tom Cruise và con gái Tonhia xinh đẹp trên bìa tạp chí mà cô đã xem, cô bé cũng có mái tóc mềm mại hoe vàng, có hàng tóc cắt che ở trên trán. Chân mày khóe mắt Tư Tư đều như đang cười, cô đưa tay ra với Nặc Nặc, vừa mở miệng, liền nói ra một câu cũng ngoài dự định của mình...

“ Nặc Nặc ngoan, đến đây với mẹ nào!”

Nặc Nặc ngây ngẩn cả người, bản thân Tư Tư ở bên trong này cũng chợt thấy sững sờ .

Trong phòng yên tĩnh dường như có thể nghe thấy cả tiếng không khí đang lưu chuyển.

Trong đầu Tư Tư liền thấy một hồi ong ong, rối loạn quay cuồng một hồi, giữa lúc đó chợt như được một đôi tay thần kỳ vỗ mật cái trở nên bình thường.

Tất cả những quá khứ đã trải qua, ngay lập tức trào ra lan tràn khắp trong đầu cô. Trong đầu của cô mơ hồ có chút đau, không nhịn được, cô giơ tay lên ôm lấy đầu của mình, lông mày cũng nhíu lại thật chặt.

“Dì ơi!” Nặc Nặc vừa nhìn thấy bộ dạng này của cô, liền sợ hãi, lảo đảo chạy vội tới, leo lên trên giường của cô đưa tay lên sờ vào đầu của cô.

Tư Tư sợ con gái bị té, đưa tay đỡ lấy cô bé. Thân thể nhỏ bé mũm mĩm những thịt của Nặc Nặc được cô ôm vào trong ngực, trong nháy mắt, dường như cô nhớ tới ngày Nặc Nặc còn là một cô bé con nhỏ xíu, bộ dạng tựa như một viên thịt tròn xoe, mồm miệng ê a không ngừng, cười toe toét được cô quấn trong lớp tã lót, ôm vào trong ngực đu đưa hát những bài hát ru để dỗ dành Nặc Nặc ngủ... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc phúng phính, trắng trẻo, nõn nà, nụ cười của cô bé giống như đóa hoa nở bừng trong gió xuân, nhìn rất đáng yêu.

Rồi sau đó, chớp mắt một cái, con bé lại đã biến thành một cô gái nhỏ bắt đầu biết đi, biết nói, biết cười, tiếp đó bắt đầu biết nhảy nhót, vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện!

Cô đã bỏ lỡ chuyện gì? Quá trình con gái cô lớn lên có một đoạn thời gian trong cô chỉ có một khoảng trống không, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

“Nặc Nặc, Nặc Nặc của mẹ...” Cô ôm thật chặt lấy con gái, một lần lại một lần gọi tên của con gái.

Trên người của cô ấm áp và mềm mại, Nặc Nặc được mẹ ôm nằm ở trước ngực của mẹ, chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp không nhìn thấy được chảy trong thân thể bé nhỏ của mình, cô bé như được bao bọc trong hơi thở ấm áp, cảm thấy vui sướng không nói ra được, không thể hình dung nổi cảm giác an tâm, lòng mẹ mới đặc biệt làm sao?

A! Cô vừa mới nói câu gì nhỉ? Cô nói... đến đây với mẹ nào, cô là mẹ của Nặc Nặc sao?

Cảm giác được mẹ ôm hôn khác hẳn với những dì kia, dì Thanh Thu, dì Tĩnh Tri, dì Lưu Tô cũng đã từng ôm hôn bé, nhưng đều không giống như mẹ. Cũng bởi vì dì xinh đẹp chính là mẹ, cho nên, bé mới có cảm giác khác hẳn với các dì kia sao?

Chương 101: Hồi phục trí nhớ

Cảm giác được mẹ ôm hôn khác hẳn với những dì kia, dì Thanh Thu, dì Tĩnh Tri, dì Lưu Tô cũng đã từng ôm hôn bé, nhưng đều không giống như mẹ. Cũng bởi vì dì xinh đẹp chính là mẹ, cho nên, bé mới có cảm giác khác hẳn với các dì kia sao?

Nặc Nặc cứ cọ cọ gương mặt của mình ở trong ngực của Tư Tư, mặt của cô bé áp sát vào bộ ngực mềm mại của mẹ, giống như khi còn bé, khi mà bé nằm ở trước ngực của mẹ, miệng bú sữa mẹ. Cái ôm ở trong ngực của mẹ lúc này, cùng với cái ôm trong ngực của mẹ được lưu lại trong trí nh, trong nháy mắt đã lập tức chồng lên nhau, hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi, giống như... giống như là hương vị cô bé đã từng thấy khi trải qua trong giấc mộng, mà cô bé đã đuổi theo vô số lần. Đột nhiên Nặc Nặc ôm thật chặt cổ của Tư Tư, tựa như mơ hồ, khẽ gọi lên một tiếng...”Mẹ“.

Trong lúc này Thanh Thu đang nửa mê nửa tỉnh, cô chỉ cảm thấy giấc ngủ vô cùng không yên ổn, thế nào mà cô lại nằm mơ như vậy chứ, cô nằm mơ thấy Thẩm Bắc Thành, còn có cả Hách Nhĩ Mạn...

Cũng không biết Hách Nhĩ Mạn tối hôm qua bị đánh, bây giờ đã ra hình dáng gì.

Cả một đêm vất vả, cô mệt đến mức tựa như xương cũng đã rã rời hết cả, giấc ngủ ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát, lại càng làm cho cô cảm thấy toàn thân mình cũng như nhũn ra.

Cô nằm ở trên giường lười biếng, không muốn động đậy, mở mắt ra cảm thấy mệt mỏi, cô liền nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Chưa bao giờ có anh bạo phát nổi cơn giận dữ lớn đến như vậy, mà nguyên nhân lại là vì cô, ngay cả lần trước khi cô nhờ luật sư mang bản thỏa thuận ly hôn tới đưa tận tay của anh, anh cũng không nóng giận đến như thế.

Anh vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, quyết duy trì tự ái của mình, không chút do dự ký tên luôn trên bản thỏa thuận ly hôn đó.

Bất kể cô như thế nào, bất kể cô làm cái gì, bất kể cô phản kích hoặc là khiêu khích như thế nào đi nữa, anh cũng từng có những lúc cực kỳ tức giận, nhưng một lát sau, tác phong của anh lại nhanh nhẹn như cũ.

Cô không nghĩ ra, tại sao tối ngày hôm qua anh lại bị mất khống chế như vậy, thậm chí còn ra tay đánh người.

Sau khi cô đưa Hách Nhĩ Mạn đi vào trong phòng, nhìn thấy những vết thương kinh người trên mặt của anh cũng cảm thấy thương cảm, có thể thấy được rằng, Thẩm Bắc Thành đã ra tay hung ác đến cỡ nào.

Thanh Thu khe khẽ thở dài một hơi, không biết tại sao, sau khi chứng kiến thấy Hách Nhĩ Mạn bị thương, trong lòng cô có sự áy náy, có sự khổ sở, nhưng lại thật giống như...

Cũng không thấy có cảm giác quá đau lòng...

Hách Nhĩ Mạn vẫn còn quá trẻ, tuổi còn rất trẻ, giống như là một đứa trẻ không hiểu chuyện cứ dính chặt lấy người lớn vậy. Giữa lúc này, Thanh Thu chợt cảm thấy, nếu như quả thật cô kết hôn với Hách Nhĩ Mạn, liệu có phải về sau cô sẽ phải chăm sóc anh giống như một người mẹ hay không?

Thanh Thu không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lôi kéo chiếc chăn mỏng, dự định nằm thêm một lát nữa, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người huyên náo vang lên. Cô lập tức ngồi dậy chưa kịp thay quần áo ngủ, đã có người tới gõ cửa phòng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.