Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 78: Chương 78: Không thể buông tha 2




Chương 55 (tiếp theo)

“Bác quản gia, bác cứ yên tâm đi, tôi và Hà phu nhân đây muốn nói chuyện riêng một lát thôi, các người cứ đi ra ngoài trước đi...”

Tương Tư đi xuống lầu. Cả ngày hôm nay cô không ăn uống gì, còn lên cơn sốt cao, chỉ riêng việc đi xuống lầu thôi đã thở hồng hộc. Đỗ Phương Phương nhìn thấy như vậy, trong lòng lại âm thầm hứ một câu, “Đồ giả vờ”, giả bộ diễn trò Tây Thi bị ốm kia để cho ai xem? Lúc này Hà Dĩ Kiệt không có ở đây, cô giả bộ cũng vô dụng!

“Các người cứ yên tâm đi, chúng tôi là người có thân phận như vậy, sẽ không làm ra những chuyện hèn hạ hạ lưu đâu, ông cũng không cần đề phòng tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn gặp gỡ Văn tiểu thư một chút thôi. Hà tiên sinh là người nhà của chúng tôi, chuyện gì mà anh ấy chẳng nói với tôi, bằng không giữa lúc này tôi cũng không tìm đến đây.”

Phương Phương nói một câu, trong lòng Tương Tư liền giật nảy một cái, run lên, cho mãi đến tận cuối cùng, cả người cô vẫn còn có chút thất thần. Hà Dĩ Kiệt đã nói chuyện với cô ta sao?

Cô nhất định không tin. Nếu như Hà Dĩ Kiệt không có ý định giấu cô ta, nhất định sẽ không đi qua đi lại đưa cô đến thành phố mới như vậy. Cô ta đã cố ý lừa gạt cô, nhất định là như vậy!

Nhưng cô ta nói như vậy là muốn nhằm mục đích gì chứđôn Cố ý chọc giận cô? Hay muốn lấy lại mặt mũi?

Vẻ mặt hồ nghi của Tương Tư đều rơi vào đáy mắt của Đỗ Phương Phương. Con ngươi của cô ta chuyển động xoay tròn, trong lòng cũng đã có sẵn một ý niệm rồi. Đương nhiên cô ta đến được đây không phải là có thông tin từ Hà Dĩ Kiệt. Nhưng nếu như mượn cơ hội này hung hăng chèn ép cô ta một lần, chẳng phải cô sẽ được xả giận hay sao?

Dù sao lần này, bất kể như thế nào cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Văn Tương Tư. Tương Tư còn sống một ngày, thì một ngày trái tim của cô ta sẽ tựa như có một tảng đá lớn đè nặng lên vậy!

Lần trước khi Văn Tương Tư rời đi, cô đã cho rằng mọi chuyện chấm dứt từ đó thì sẽ bỏ qua. Nào ngờ bây giờ cô ta lại công nhiên đến trèo đầu cưỡi cổ Phương Phương cô, định bắt nạt cô!

Cô, Đỗ Phương Phương lại ngồi ngây ngốc đần độn ở thành phố A để nghĩ cách chữa bệnh cho Hà Dĩ Kiệt. Vậy mà chồng cô lại cùng người phụ nữ quê mùa kia lêu lổng ở chỗ này. Càng nghĩ lại cô càng không thể nuốt trôi được cơn tức này!

Nghĩ tới đây, Đỗ Phương Phương không khỏi quắt miệng hớp một ngụm không khí lạnh. Hà Dĩ Kiệt không thể cùng cô nhưng lại có thể cùng với Văn Tương Tư được!

Không nghĩ tới thì còn tốt, nghĩ đến vấn đề này, Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, hận không thể lập tức tiến lên xé Văn Tương Tư thành hai nửa. Lần này cô, Đỗ Phương Phương, nếu như không chỉnh chết Văn Tương Tư kia, cô sẽ không mang họ Đỗ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.